tiếp tục câu chuyện dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi bị thương và cần ít nhất 3 ngày để hồi phục , và trong 3 ngày đó bắt buộc phải ở dạng bán thú ( người sói - ko hẳn là sói vì có đuôi rắn và có sừng )

đó là một sự bất tiện - đấy là khi không có ai mua giúp cho thức ăn và thuốc hoặc một thứ gì đó cần thiết vì không thể ra ngoài .Nhưng tôi ở trong tổ chức và họ hẳn đều biết điều này , nên sẽ có vài người kề cận phụ trách cho quá trình hồi phục , họ sẽ giúp những việc sinh hoạt thiết yếu và bảo vệ sát thủ .Mà chuyện sát thủ bị lộ thông tin là vô cùng hiếm nên cũng sẽ chẳng có ai đi tấn công họ ngoài việc vô tình có trộm đột nhập 

dù vậy Kayano vẫn khăng khăng muốn ở lại giúp tôi 

nhưng tôi thấy ngại

cô ấy cảm nhận điều đó và hỏi có gì ngại ?

haizzzz, vì ở dạng thú nên việc mặc quần áo là không thể - cơ thể ở dạng này rất to và đồ sộ , căn bản là muốn mặc đồ cũng không có - cùng lắm là choàng cái áo choàng to vào - và tôi ghét điều này :)) nói trắng ra khi ở một mình hồi phục tôi khỏa thân , có lớp lông che đi nhiều phần rồi nên cũng không tính là khỏa thân lắm , nhưng tôi vẫn ngại

nhưng trước khuôn mặt dỗi hờn của cô ấy thì tôi cũng đành chịu - nhưng với điều kiện phải tìm thứ gì đó cho tôi mặc tạm - tất nhiên nếu tôi muốn thì có thể thừa nhưng mà tôi lười đo số liệu cho quần áo lắm - tôi ghét người khác không thân thiết chạm vào mình nữa

vậy là người sói đã có một bộ đồ thích hợp '-' , nma ở dạng này mặc rất khó chịu 

sau đó chúng tôi ăn tối - ăn thêm bữa nữa , chỉ là cháo thôi , cô ấy nói ăn thêm để có thể hồi phục nhanh hơn 

- đến giờ ngủ rồi 

- anh sẽ..

- không ! anh sẽ ngủ trên giường , còn em sofa

- nhưng ngủ ở sofa lạnh lắm đấy ==

- vậy ngủ cùng nhau đi

- liệu có đủ rộng không ? anh nghĩ anh vẫn nên ngủ chỗ khác

-không , sẽ đủ thôi

rồi chúng tôi loay ha loay hoay trên giường

cuối cùng cũng tìm đc cách ngủ đủ chỗ 2 người 

tôi lằm hoay vào , nghiêng người ôm cô ấy thì sẽ vừa đủ chỗ cho cả 2 , cũng tiện trời lạnh nữa

ahz , mặt đỏ au mất rồi , còn cô ấy thì hài lòng sung sướng ôm tôi ngủ , vuốt ve bộ lông mượt này 

- em có thấy lo lắng hay gì không ?

- lo lắng về vết thương của anh ( cô ấy vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ vào vết băng )

- không , là cái khác cơ ( ah , cảm tưởng như tai mình sắp cháy r )

- là gì ?

- thì , em không lo lắng khi ngủ cùng một người khác giới sao ? em tin tưởng anh vậy à ?

- à , tất nhiên là em tin tưởng anh rồi 

- vì sao vậy ? chúng ta mới hẹn hò không lâu mà

- vì .... em đã yêu anh từ hồi chúng ta vẫn còn học thầy rồi 

- lúc ấy giết thầy trả thù là điều duy nhất giữ em sống và là điều em cảm thấy là lý do sống sau khi đã mất tất cả

-nhưng sau đó .... sau khi nhận ra trả thù là vô nghĩa và người gây ra không phải thầy , em đã rất hoang mang , rồi dần nhận ra những điều đáng sống , giờ em cảm thấy thật may mắn vì điều đó , và anh nữa 

- ahzzzzz , em làm anh thấy xấu hổ quá 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh