Chương 1: Đôi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Ngày 5 Tháng 9 Năm XXXX

Cũng tất là đã tới lúc diễn ra buổi lễ khai giảng cho đầu năm học mới

Trên con đường quê vẫn giữ cho mình cái 1 nét cổ xưa con đường chỉ được trãi 1 lớp đất và đá lên bên bề mặt trên, trong cái sự lạnh giá của màn sương lạnh giá và sáng sớm

Có những đôi chân của các cậu học sinh đang vội vã nhấc bước đi đến ngôi trường mà họ đang chuẩn bị học ai trên người cũng khoác lên mình chiếc áo khoác để không bị lạnh bởi màn sương sớm mai

Số đó đôi khi ta lại bắt gặp những cặp đôi nắm tay bước đi và trò chuyện cùng nhau trên con đường, họ cứ lu luyên những cậu chuyện và những bài hát mang những hàm ý về tình yêu khác nhau bên trong nó để dành tặng cho nhau nghe

Những người học sinh gia đình có điều kiện hơn khi vào thời xưa ấy một số những cậu học sinh sẽ được ba mẹ mua cho mình một chiếc xe đạp để dành cho việc đi lại và cũng như cho việc đi học thêm phần dễ dàng thuận lợi hơn những cậu học sinh khác

Trong lúc mọi người đã đi đến được trước cổng, đã đặt được chân vào ngôi trường từ đâu đằng xa xa có bóng dáng của một cậu học sinh đang vừa ăn chiếc bánh mì trên tay và vội nhấc bước chạy thật nhanh đến trường

"Mịa xui thế này không biết .. hazzz... chán thật mới vừa đổi trường kia mà, cũng từ vụ đi trễ này vãi thật ấy" cậu vừa bước đi vừa thầm chửi.

Nói sơ qua về cậu học sinh này cậu ta có một thân hình khá nhỏ bé và mỏng manh làn da trắng, đôi thay và chân của cậu lại khá nhỏ bé và mảnh khảnh hơn với những ban nam khác, dưới đôi mắt cậu có 1 cái mụt rùi làm cho đôi mắt cậu càng thêm đẹp và có một sức hút gì đó đặc biệt.

Nhưng khi cậu nhận ra ngôi trường giờ vẫn còn quá xa nhưng đôi chân bé nhỏ và sức lực của cậu đã dần dần cạn đi từ khi nào lại chẳng hay, từ phía sau lưng cậu có tiếng kèn xe đạp cất lên đằng sau đã thôi thút cậu và khi cậu quay người lại nhìn

Đập vào ánh mắt cậu từ phía sau là 1 chàng có thân hình khá đô và làn da của anh ấy mang 1 màu da ngăm không quá đen và cũng như chẳng quá nổi bật như cậu ấy, nhưng đổi lại đôi chân và tay anh lại to lớn hơn phần nào với cậu, đôi mắt anh là 1 mí và có phần sắc bén thêm trong đó, anh ấy cất tiếng nói:

"À này E..em gì ơi cần anh chở em không tại anh cũng cùng trường em này"

Cậu nghe được thì vội mừng rỡ:

"Ơ..ơ thật ạ e..em cảm ơn anh nhiều lắm ạ"

Anh ấy đáp lại:

"Ừ..ừm em lên xe đi nhá"

Cậu leo lên chiếc xe đạp đã phai mòn dần theo thời gian nhìn qua những vết tích rỉ xét cũng đã biết rằng nó theo gia đình anh cũng đã sao.

Trên con đường vắng vẽ và im lặng hơn chẳng còn như lúc ban đầu những người học sinh chạy vội đến trường nét rộn ràng đã phai đi từ khi nào, giờ chỉ còn 2 cậu học sinh đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ, những tiếng chim hót, tiếng dòng sông khi được làn gió vút bay qua cùng với tiếng xào xạc khi làn gió bay qua những tán lá cây làm cho nó trở nên thật yên tĩnh

Cũng chẳng biết khi nào 2 người họ đã ngày kề bên nhau dường như họ lại có 1 cảm giác 2 trái tim họ dường như đã dần đi chung 1 nhịp đập, khi anh quay xuống nhìn và mĩm cười với cậu, chẳng biết làm gì vì cậu cũng khá ngại khi có người làm vậy với mình, nên cậu cũng đã đáp lại anh ấy bằng một nụ cười mang theo vẻ ấm áp khiến làn sương giờ cũng chẳng làm cho anh lạnh đi nữa, họ cứ thế và đang không chú ý phía trước đang chờ họ là một cái ổ gà đang nằm ở phía đó

"E...êee 2 đứa ới có ổ gà kìa né đi làm gì vậy 2 đứa "1 nhóm cô hàng xóm làm ruộng la lên

*ĐÙNG*

2 người đã chạy trúng ổ gà và chiếc xe vì đã cũ nên nó đã xúc sợi dây sên sau cú va chạm đó khiến chiếc xe chẳng thể đi tiếp và cũng như dừng lại, vì lạc tay lái mà chiếc xe bay thẳng xuống đám ruộng còn 2 người đã té lăn xuống bên lề đường

"Á.áaa"anh và cậu đồng loạt hét lớn

*hình ảnh chỉ minh họa=))*

Các cô hàng xóm vội vàng chạy lại để đỡ cả 2 lên

"2 đứa có sao không chạy gì mà té ghê vậy con"một vài cô trong số đó cất tiếng

"Dạ 2 đứa con không sao con cảm ơn các cô ạ"cậu nói

Rồi cả 2 người cảm ơn các cô đó rồi dắt chiếc xe đạp đi đến trường anh vừa đi vừa nói lời xin lỗi đến với cậu, còn cậu chỉ mĩm cười bảo không sao đâu

nhưng có lẽ anh nào biết rằng là sự thật cậu đang nghĩ là" xui thế này không biết biết vậy đi 1 mình ròi"

Cả đoạn đường dài 2 người vẫn cứ tiếp tục vu vơ nói chuyện với nhau

"À m..mà em học lớp mấy thế?"

"Em học lớp 7 thoi ạ!"

"Anh học lớp 9 nha, anh tên Nhật Tuấn"

"À còn em tên Quốc Huy nha"

2 người cứ mãi nói chuyện mà chẳng biết mình đã bước đến ngôi trường từ khi nào, trước mặt chính là một ngôi trường to lớn và rất đẹp những cậu học sinh đag ở trong trường chạy và chơi đùa với nhau

"W..woaaa ngôi trường đẹp hơn em nghĩ nhiều"

"Anh lần đầu học ở đây anh cũng bất ngờ như em vậy đấy giờ nó còn đẹp hơn trước nhiều."

Nói rồi anh cùng cậu đem chiếc xe đạp và cọng dây sên của nó qua tiệm sửa xe gần đó, nhìn sơ qua thì thấy tiệm đã khá là cũ kĩ có lẽ tuổi thọ nó nằm ở đây cũng khá lâu rồi, chỗ sửa này được dựng lên là cho những học sinh có xe đạp bị
hư qua đây sửa, để không cần phải đi quá xa ra thị trấn hay xã vì những năm trước những chỗ sửa xe vẫn còn khá ít

"Có ai không ạ cháu đến để nhờ sửa giúp cháu chiếc xe ạ!"

Từ trong cửa quán bước đi ra là một chú cũng đã ngót nghét ngoài năm 40, chú ấy nói:

"Ừ để đó đi để chú sửa cháu và bạn vào học đi nha"

"Dạ dạ cháu cảm ơn ạ"

*Lát xong cháu đưa tiền chú sau nha.*

"Ừm."

*Tùng Tùng*

Tiếng trống đã cất lên cũng là lúc cần phải đi vào trường để chuẩn bị cùng nhau thực hiện lễ khai giảng cho đầu của năm học mới đã chuẩn bị bắt đầu

"Em chúng ta cùng đi vào trường thoai nào"

"Dạ vâng anh ạ."

Họ đã cùng nhau nâng đôi chân của mình, nhấc bước đi vào bên trong của ngôi trường.

          ~~~Hết chương 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove