Kẻ thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền đi vào bếp kiếm một con dao gọt trái cây để phòng thân, chạy vào phòng ngủ sau đó đóng cửa lại. Hình như vì phá cửa không được nên hắn đã bỏ cuộc và rời đi, đúng lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng của Alvin.

"này loris, nửa đêm rồi em làm cái gì mà ồn ào thế!".

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên.

"CHỊ! KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA" tôi hét to.

Nhưng đã quá muộn tôi đã nghe thấy giọng cười của gã sát nhân, và tiếng hét thất thanh của chị Alivin, lúc đó tôi thật sự muốn ra giúp nhưng với một tên sát nhân và một đứa gầy trơ xương như tôi thì làm sao đấu lại hắn. Tôi nghe tiếng máy cưa, và tiếng như ai đó đang cầm một quả bóng bầu dục đập mạnh vào tường.

Một lúc sau, không gian lại yên tĩnh trở lại, không còn tiếng la hét và rên rỉ nữa, chỉ còn lại một không gian yên ắng đến đáng sợ. Tôi nghe được tiếng bước chân của hắn đi lại quanh quẩn trước cửa phòng tôi. "lộp cộp, lộp cộp,.." tôi sởn cả gai ốc lên, nghĩ tới cảnh mình cũng có chung hoàn cảnh với cô chị hàng xóm kia lại làm tôi run rẩy và buồn nôn.

Tôi chạy vào phòng ngủ, trốn trong tủ quần áo và trùm mền kín hết cả người.

"Rầm, Rầm!".

"mày không thoát được đâu" hắn la lên và đạp mạnh vào cửa.

"Rầm" Một tiếng động lớn vang lên.

Hắn đã phá được cửa, hắn đi lẩn quẩn trong nhà để tìm tôi.

 Bên trong tủ, không nhịn được mà khóc thút thít, hắn quay qua, nhìn vào phòng ngủ, cũng may là chiếc máy cưa trên tay hắn vẫn còn khởi động đã lấn bớt tiếng khóc của tôi làm hắn không nhận ra.

Đúng lúc đó, tiếng xe cảnh sát ở dưới lầu vang vọng lên, làm hắn hoảng sợ mà chạy mất, mà cũng nhờ đó mà tôi đã giữ được cái mạng què của mình. Cánh cửa tủ mở toang, một cô cảnh sát tóc vàng lôi tôi ra khỏi tủ .

"không sao rồi"

Cô ấy dìu tôi ra khỏi nhà, cảnh tượng trước mắt tôi lúc đó chắc hẳn là cái thứ ám ảnh tôi nhất lúc bấy giờ. Các bộ phận cơ thể của chị Alvin nằm trải rác trên hàng lang, lại gần thêm chút nữa tôi thấy cơ thể của chị ấy, chính xác là một cái xác không đầu. Bộ phận đầu của chị ấy bị văng xa cái xác tầm 6 mét, gương mặt bị đánh nát bét chỉ còn máu thịt lẫn lộn, mắt thì bị trợn ngược lên trời. Tôi đã không nhịn nổi nữa mà đã nôn hết ra bên ngoài, cảnh tượng tởm lợm đó dã trở thành bóng ma tâm lý đối với tôi.

Tôi được đưa đến sở cảnh sát để thẩm vấn, nhưng một người vừa trải qua một chuyện ảnh hưởng đến tâm lý nhưng tôi chắc chắn sẽ không cung cấp được gì cho việc diều tra cả.

Ngồi trong phòng thẩm vấn, cô cảnh sát cố an ủi tôi, và nói chỉ cần tôi nói ra tên hắn, mặt hắn hoặc chỉ cần là một thứ nào đó nỗi trội ở gã cũng được.

"tôi thật sự không thể thấy được mặt hắn, hắn ta trùm kím hết cả mặt ".

"vậy cô cố gắng nhớ thử giọng hắn như thế nào?".

"làm sao mà tôi diễn tả được?" tôi vò đầu bức tóc với những câu hỏi mà người cảnh sát đưa ra.

"à đúng rồi! là ngón tay, ngón tay hắn có một cái vết sẹo trên ngón tay trỏ".

"vết sẹo đó như thế nào?" .

"nó dài tầm khoảng 2 đến 3 cm".

"hắn ta còn hút cả thuốc lá nữa! là hãng thuốc lá Marula".

"....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro