ngàn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi dành khoảng lặng của mình trải dài trên bãi cát trắng phía xa. mà nghĩ rằng con đường từ nơi này đến đó cũng không quá khúc khuỷu như những gì người ta phàn nàn bên tai tôi. dọc theo lối mòn lát đá sỏi, chỉ cần đi qua những ngã rẽ với hai bên gờ tường chằng chịt những ngọn thường xuân xanh mơn mởn, sau đó chúng tôi phải bước qua một vài ngọn rào bỏ hoang vất vưởng nơi đất trống mọc đầy cỏ dại. chắc chắn họ chẳng thể thoải mái gì, dẫu cho đã sống ở nơi này hàng chục năm rồi.

mà tôi thấy bình thường.

có lẽ quen rồi.

nhìn về phía chân trời như muốn bao trọn lấy cơ thể mình, tôi vô thức lấy tay che trán, và khi một làn sóng nhiệt ập đến phủ lên da thịt nóng rát, tôi giật mình nhắm lại mắt, nước mắt sinh lý theo đó ứa ra, một đường chạy xuống tận cằm.

cũng không biết là vì cái gì.

giữa làn sương ẩm, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng trên mỏm đá ngầm phía xa. làn váy nhạt màu bị gió làm lay chuyển, chiếc sơ mi mỏng manh trên vai thi thoảng lại nhoáng lên, bay vào trong mắt lại trở thành một thứ gì đó quá mức sáng chói, mỗi lúc người mặc như vậy luôn khiến tôi nghĩ rằng người sẽ biến mất ngay tức khắc nếu như tôi chỉ vô tình chớp mắt, như gió hè mang đến nhiệt độ nhưng cũng sẽ tan đi rất nhanh.

tôi chỉ lẳng lặng nhìn tấm lưng mảnh khảnh ấy, một vài phút sau mới chầm chậm lê bước về phía người.

“chúng ta lại gặp nhau rồi.”

bước chân tôi dừng hẳn, đâu đó trong tim như hụt mất một nhịp, đau nhói.

hình như… lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng người.

“hôm nay em không mang mũ.”

người ngoảnh lại, mang theo đợt gió quét qua hai bên tai tôi, nhưng lần này không còn quá nóng bức như trước; người mang theo độ cung đạm nhạt nơi khoé môi lẳng lặng đứng đó nhìn tôi, đôi mắt người phẳng lặng mang màu của biển, từng tháng từng năm qua đi vẫn như thế yên ả không chút gợn sóng. màu mắt người rất đẹp, giống như mỗi lần tôi và người chạm mắt, khi ấy mắt người sẽ xoáy sâu vào linh hồn tôi một cách trần trụi nhất, nhìn thấu cả những nhơ nhuốc của tôi.

“…”

ban đầu tôi đã định mở miệng nói ra điều gì đó, nhưng lời đến bên môi lại không cách nào thành tiếng. tôi đáp lại người bằng sự im lặng, trắc trở trèo lên mỏm đá lởm chởm gai nhọn, cẩn thận bám lấy mấy viền đá nhô ra. người vẫn chỉ chọn nơi này, dẫu cho chỉ cần đứng đây thôi da thịt non mềm của người xây xát rất nhiều lần, người vẫn như vậy cố chấp.

“người cũng chẳng mang mũ.”

“tôi không cần….” cái im ắng của không gian một lúc lâu khiến tôi bất giác dời mắt, nhìn về phía người. người lẳng lặng nhìn tôi, màu xanh nơi đáy mắt phản chiếu hình bóng mờ nhạt. rồi người để lọt tiếng cười khẽ, đôi mắt cong lên một chút, chỉ một chút mà thôi, cũng khiến tôi trở nên nan kham.

“mà ngược lại, em rất dễ say nắng.”

“…”

lần này tôi im hẳn, không nói gì nữa.

người nói đúng, tôi dễ bị say nắng, cái nóng cháy da cháy thịt của tháng năm đốt cháy cảnh vật, mà tôi thì chẳng hề thích nắng,

không, tôi ghét nắng.

“tôi ghét mùa hè.”

ừ.

chẳng còn gì cả.

tôi ghét nó, ghét đến mức tôi từng mong cầu rằng một ngày nào đó mùa hè sẽ biến mất mãi mãi.

“mùa hè chẳng có cái gì cả.”

mùa hè đến, nắng đốt mọi thứ thành tro, tàn dư vương vãi khắp nơi, lả tả rơi vụn thành từng mảnh nhỏ.

mùa hè đến, nắng đốt tim tôi thành tro, tàn dư vương vãi khắp chốn, vỡ vụn lả tả.

lần này người im bẵng đi một đoạn thời gian rất lâu, tôi bần thần nhìn sườn mặt xinh đẹp của người, nhìn chăm chú. vạt nắng hắt lên da thịt non mềm ấy, làn da người không ấm, cũng chẳng quá nhợt nhạt.. tôi không biết miêu tả, nhưng những gì tôi nhớ, đó là màu da xinh đẹp nhất tôi từng thấy.

người không nói, chỉ nhìn thẳng phía chân trời như sắp bao gọn mặt biển.

mà,

im lặng như vậy cũng tốt.

chỉ cần người ở cạnh và tôi vẫn nhìn thấy người.

tôi nghĩ bản thân sẽ ổn thôi.

“em khó khăn với chính mình, vậy mà vẫn cứ bướng bỉnh đến đây gặp tôi à?” tiếng người nhẹ rơi xuống bên tai, cùng lúc ấy tôi lơ đãng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của biển thổi quét về phía mình. cùng một ngữ điệu, dễ chịu đến như vậy, tất thảy vẫn như vậy quen thuộc, cớ vì điều gì não tôi bỗng ong ong như thể chính mình đã chìm xuống đáy đại dương, lạnh giá và buốt nhói, giống như nước biển đột ngột dâng ngập cơ thể mỏng manh, nước tràn vào khoang miệng, ngập úng.

khó khăn?

nực cười.

rõ ràng người khó khăn với chính tôi còn chẳng phải tôi nữa kìa.

hứa rằng họ sẽ bao dung hết thảy của tôi dù tôi có trở thành bộ dáng gì đi chăng nữa. nhưng đến cuối cùng họ đâm thủng nó, mọi thứ vỡ lở, tan tác.

Rõ ràng họ có thể giải quyết mọi điều theo những cách khác. rõ ràng họ có thể chọn cách bao dung tôi kia mà?

quằn quại, sâu trong lòng như có thứ gì gào thét ầm ĩ, cào cấu tim gan, xâu xé chút yên tĩnh cuối cùng tôi đã gắng góp nhặt.

nó cần sự giải thoát, nó khao khát được giải thoát, tự do vùng vẫy mà chẳng cần phải tự mình kiềm hãm chính mình.

“người biết không.”

họ như vậy chỉ khiến tôi ngày càng rơi xuống, rơi xuống cái lỗ sâu hoắm do chính bản thân mình tạo dựng. họ cứ lạnh nhạt như vậy chỉ khiến tôi mãi chìm nghỉm, và khi đến một ngày nào đó của tương lai mờ mịt sự lạnh lùng ấy của họ sẽ giết chết tôi, và tôi sẽ chết một cách thật thảm hại.

Người khó khăn là họ kia kìa.

họ cứ như vậy làm tôi thở không nổi.

ánh mắt của họ làm tôi thấy lạ lẫm.

"họ bỗng dưng trở nên thật xa lạ."

là ai đang đứng trước mặt tôi?

tại sao lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đó?

tại sao bỗng dưng mọi thứ vỡ lở,

trong một khắc,

ánh mắt ấy thật đáng sợ.

dần dần rong ruổi chạy theo thời gian vô tình, họ khiến tôi ngày càng sợ hãi. dần dần cả việc đứng trước mặt họ nỗi sợ hãi cũng đã bắt đầu len lỏi trong lòng, hoá thành vạn vạn lưỡi dao xâu xé huyết nhục.

mà, tôi cũng chẳng thể nói ra rằng tôi đang sợ hãi kìa.

đó không chỉ là sợ hãi, đó là một loại sợ làm cho tim gan tôi rách nát vỡ vụn, một loại sợ không khiến tôi căm ghét họ, ấy là lúc chúng hoá thành tiếng quỷ dữ thét gào, một loại sợ làm tôi nghi ngờ chính sự tồn tại của mình, làm tôi tự mình giày vò, làm tôi không thở được.

cái tôi của tôi quá cao.

cao đến mức khiến tôi chán nản và sợ hãi.

tại sao tôi không thể mở miệng?

thanh quản lúc đó thắt lại đau đớn, tôi chẳng phát ra được âm thanh nào.

tôi không biết nói gì, cũng chẳng rõ phải nói cái gì.

không. thật ra tôi biết, sâu bên trong tôi biết rất rõ.

nhưng lời đến bên môi lại chẳng cách nào lọt qua.

đâu đó sâu bên trong tôi gào thét chửi bới chính mình phải nói ra, nhưng tôi chẳng làm được điều ấy.

tôi vẫn chẳng thể vượt qua điều ấy.

tôi vẫn chẳng thể vượt qua nó.

thật sự tôi chẳng biết làm gì cả.

rõ ràng tôi biết cái điều ấy rất rõ mà? rõ ràng tôi biết điều ấy rồi sẽ khiến tôi vạn kiếp bất phục.

nhưng tôi câm lặng, nín thít.

và điều ấy lại làm tôi dần trở thành con quỷ dữ.

tôi bỗng rùng mình.

tôi buồn nôn.

trong lúc ngẩn ngơ thoáng nhìn lên, nhìn lên đôi mắt xanh màu của biển trời lồng lộng.

người nhìn tôi chăm chú với đôi hồ phẳng lặng, không biết từ bao giờ, người cứ im lặng nhìn tôi, lắng nghe.

dường như trong một chốc, người bỗng mờ đi thì phải.

hay vì cơn nắng khiến mắt tôi mù loà, dáng hình xinh đẹp của người giờ đây mờ nhạt, cứ xa dần.

bỗng dưng có điều gì đó đâm thủng đáy lòng, tôi hoảng hốt, vội vươn tay nắm chặt lấy tay người, bàn tay người thon dài non mịn, khớp xương nhô lên, nhiệt độ mát lạnh như những làn gió se vào đêm cuối thu.

“rồi ta sẽ ổn thôi.”

bỗng dưng tôi thấy hai bên má ướt đẫm,

nóng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro