wanna stroll along the beach?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ấy tiếng bước chân em vội vàng đạp lên sàn gỗ, dù rằng tiếng ồn ào của chiếc lò vi sóng trong nhà bếp vẫn ung dung chiếm lấy gian bếp nhỏ, dưới ngọn đèn ấm áp, bóng dáng em bị ánh vàng nuốt chửng một nửa, em thấp giọng gọi tôi, kéo theo tiếng sụt sịt khe khẽ.

tôi nhíu mày, có hơi hoảng loạn vội đặt thìa canh xuống cạnh cái nồi nhỏ đang ì ục nổi bóng, vặn nhỏ bếp trước khi tiến lại gần em lo lắng.

- làm sao vậy? nói tôi nghe.

tôi nhẹ giọng, điều khiến tôi thất thần là đuôi mắt đỏ lừ của em ấy, hàng mi đen ươn ướt thoáng đọng mấy giọt nước dinh dính, em ấy hít hít cái mũi, rầu rĩ gục đầu.

- tôi... không vui.

tôi mờ mịt chớp mắt, không biết làm sao. vài giờ trước em ấy vẫn còn vui vẻ nằm ườn trong lòng tôi, khoe rằng em vừa tìm được một bộ truyện vừa ý, mắt em dịu dàng cong cong, rực rỡ niềm yêu thích bất giác khiến lòng tôi mềm đi, hoá thành vũng nước xuân. trong khoảng thời gian tôi đi mua đồ và ở dưới này chuẩn bị bữa tối em ấy đã gặp phải chuyện gì ư?

trái tim vô thức nhói lên một hồi. thật là, lắm khi thứ này sẽ tự động thắt chặt mỗi khi em ấy gặp chuyện.

tôi vội mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thành tiếng thì đã thấy em ấy lẩm bẩm.

- kết truyện không đẹp... tôi khó chịu.

tôi khựng lại, nhất thời ngẩn
người nhìn về phía em, nỗi lo lắng ban đầu buộc chặt từng thớ cơ trong lòng, sau đó tựa như đầu dây thừng bị cắt đứt, hẫng đi và cụt ngủn.

em ấy cắn môi, cau mày, ngón tay co quắp níu chặt vạt áo, đốt ngón út căng thẳng duỗi xuống; mỗi khi em ấy cảm thấy thực sự khó chịu về một điều gì đó, em ấy sẽ như vậy.

- hai người họ đáng lẽ đã rất ổn, bỗng dưng đến cuối cùng họ lựa chọn buông bỏ. - em ấy cau mày lâm vào suy nghĩ, dường như vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi, bộ dáng này của em ấy làm tôi có hơi muốn cười.

tôi thầm cau mày bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nâng tay xoa đầu em, sợi tóc đen óng giờ đây có chút rối, không biết do vừa hối hả lao xuống nhà hay bởi một nguyên do nào khác.

- eser, "đáng lẽ" là một cụm từ rất mơ hồ. dù thậm chí họ đã gắn bó sâu đậm đến nhường nào, nhưng đến giây cuối cùng của một câu chuyện hay một bộ phim điện ảnh nào đó em không thể tự động loại bỏ những rủi ro có thể xảy đến. - tôi cười cười, chịu khó an ủi em ấy, trông em ấy vẫn khó chịu lắm, bằng chứng là đôi mắt vốn đã hồng hồng lại một lần nữa được phủ thêm một lớp màu đậm hơn trước.

- .... vấn đề vốn là ở họ, họ vốn có thể giải quyết một cách rõ ràng, nhưng họ luôn lôi kéo dong dài hết lần này đến lần khác. người phải xem mới thấy tức. vốn dĩ tôi sẽ chọn đề cử, nhưng đến gần những chương cuối thì mọi thứ bỗng dưng như bị đảo lộn hết lên vậy, tôi.... rất khó chịu. - em ấy nhấp nhấp môi, bất mãn xả một tràng dài, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy liên tục khiến tôi chớp mắt suy tư một lúc, sau đó liền cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của em. mới nhìn lên đã thấy em ấy mở to mắt nhìn tôi, cánh môi hơi hé, bất ngờ.

trông... đáng yêu quá.

- người thật là..

em rầu rĩ lên tiếng.

tôi cười rộ lên, không nhịn được nhéo nhéo đôi má mềm mại của em.

- tôi xin lỗi, nhưng nhìn em đáng yêu quá.

- ...

eser mím môi, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống chiếc tạp dề trên người tôi, lấp ló sau những lọn tóc đen ẩn hiện vành tai nhuộm đỏ của em ấy, thứ mà em ấy đã cố tình dùng mu bàn tay của mình vờ chỉnh lại sợi tóc bên tai để che đi.

đáng yêu.

- ngoan nào, đừng cau mày. - tôi nâng ngón tay, nhẹ vuốt phẳng mi gian trắng nõn của em, em ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt màu trà của em, thứ mà tôi thường hay ví chúng giống như tiếng gió bơ vơ nơi cồn cát kelso, yên tĩnh lướt qua tai, có đôi khi sẽ đột ngột thổi mạnh khiến lớp cát thoáng bay lên không trung, mù mịt một góc nhỏ; mỗi khi em ấy nhìn tôi.

chúa ơi, tôi yêu biết mấy đôi mắt màu trà của em.

- một câu chuyện tốt đẹp, đôi khi cái kết không có hậu lại là cái kết trọn vẹn nhất mà người viết có thể nghĩ tới.

- tại sao vậy ạ?

tôi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút trước khi lên tiếng.

- .. có thể họ muốn tạo nên một điều gì đó mang lại yếu tố bất ngờ hoặc thậm chí là dị hợm, hoặc khi hụt hẫng khiến em cảm thấy khó chịu. nhưng không nhiều tác giả sẽ áp dụng yếu tố này vào các tác phẩm của chính mình để tạo nên một sự đột phá nào đó đâu.

em ấy nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú, tôi hơi dừng lại, không khỏi xoa xoa mái tóc óng ánh của em. với vẻ nghiêm túc lắng nghe của em ấy, không khi nào ngừng làm nảy lên trái tim tôi những cơn co thắt.

- nhưng eser, khi rủi ro đi kèm trở nên quá lớn, hoặc trở thành rác rưởi, hoặc phải hứng chịu một vài làn sóng tẩy chay, những điều tệ hại mà em có thể tưởng tượng đến. nhưng nếu thành công, hiệu ứng đảo ngược.

tôi ngừng lại một vài giây, tự cười bản thân một lúc. thật vớ vẩn. bình thường tôi không nói nhiều như vậy, giữa chúng tôi em ấy luôn là người khơi nguồn những câu chuyện mà có lẽ chỉ có duy nhất tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe những gì em nói, tôi xoa đầu em dịu dàng, đáy lòng hoá thành từng sợi lông tơ mềm oặt.

em của tôi thích màu xanh dương và khó chịu với những điều tiêu cực, dù ít dù nhiều. em ấy rất thích những câu chuyện với cái kết tốt đẹp. em ấy lạc quan đến mức cảm nhiễm cả tôi, em ấy hẳn đã khóc một hồi lâu trước khi chạy xuống đây tìm tôi.

eser của tôi.

- mọi câu chuyện không phải cứ ngọt ngào tốt đẹp là chắc chắn sẽ quy về cái kết có hậu. eser, tôi biết em cũng hiểu rõ điều này mà.

em ấy biết chứ, biết rất rõ. em ấy đã trải qua hàng vạn cơn ác mộng giày vò em ấy mỗi đêm. cách em ấy lờ đi như thể chúng nó chưa từng tồn tại khiến lồng ngực tôi chua chát thắt lại, co rút không thôi.

- người lại nghĩ linh tinh rồi kìa.

- hm?

- tôi biết người đang suy nghĩ điều gì đấy.

em ấy dường như đã để lọt tiếng thở dài.

tôi hồi thần, nhìn về phía em đang kéo bàn tay tôi. em ấy sụt sịt cái mũi, sau đó cúi đầu hôn lên khớp tay trái của tôi một cách âu yếm, dừng lại yên lặng một hồi, giữa ánh đèn vàng, mái tóc đen cháy nắng của em bỗng như nuốt đi những tia sáng xung quanh, da thịt tôi truyền đến những cơn tê dại chạy dọc sống lưng, bên tai ẩn ẩn hơi nóng.

- tôi hiểu mà.

em ấy cười cười, lần này kề sát khoé môi mềm lên mu bàn tay tôi.

- ngoan. - nụ cười của em ấy cũng bất giác khiến tôi mỉm cười, tôi rũ mắt nhìn em, những khi em ấy muốn xoa dịu cảm xúc của tôi, em ấy sẽ dùng rất nhiều cách thức khác nhau để thể hiện, dù ít dù nhiều, lắm lúc tôi chỉ muốn nghĩ rằng có em ấy ở cạnh thì tốt rồi, tôi cũng chẳng mong cầu điều gì hơn thế.

- chiều này người ra biển với tôi nhé? tôi có vài thứ muốn cho người xem đấy.

- được, nghe em.

ngoài cửa sổ, đâu đó tiếng sóng va đập phiến đá ngầm, nhuốm xanh cả tận chân trời, lặng lẽ và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro