Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/4/2024  1:10 AM

-"Motino, anh có đó không ?"

Cô chăm chăm vào màn hình máy tính, tay nắm chặt chiếc áo thun đến nhăn nhúm cả lại rồi hỏi nhỏ.

Thế nhưng đáp lại giọng nói ấy chỉ là khoảng không tĩnh lặng, vì căn bản cô đang ở một mình.

______________

11/4/2024 2:08 AM

Cảm thấy toàn thân đau nhức sau hàng giờ đồng hồ ngồi dính trên bàn làm việc, cô uể oải xoay ghế, đứng dậy tiến về phía giường mà ngã xuống. Cô cứ nằm đấy lăn qua lăn lại, lòng hồi hộp mong chờ tới ngày mai. Nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô phải gạt sự háo hức qua một bên để cơ thể được nghỉ ngơi. 

Khác với mọi ngày, đêm nay của cô thật dài.

______________

11/4/2024 3:14 AM

-"Haru, dậy đi, Haru ?"

-"Umm, Motino ? Anh về rồi đấy à ! Sao không báo trước với em ? Em tưởng anh sẽ lại viết thư chứ ?"

-"Anh về rồi đây, về với em rồi, sau này không cần viết thư nữa, ta sẽ được thấy nhau mỗi ngày !"

-"Thật không ? Rồi em sẽ không phải chờ anh mỗi tháng như vậy nữa chứ ?"

-"Không, không cần nữa."

Cô ôm chầm lấy Motino mà nức nở.Không biết bao lâu rồi cô mới lại được gần với anh trai mình như vậy.

Đêm đó hai người đã nói với nhau rất nhiều điều, nào là chuyện về trường của cô, việc làm của anh, hay những bức thư mà anh viết từ trước giờ. Như không bao giờ có hồi kết, bọn họ đã vui vẻ, cười đùa với nhau tới tờ mờ sáng.

-"Haru."

-"Hahaha, sao vậy anh, đang vui sao tự nhiên anh nghiêm túc thế ?"- Monito bỗng nghiêm nghị mà gọi tên cô giữa cuộc vui.

-"Cũng sắp đến giờ anh phải đi rồi, em nghe này."

-"Anh đi đâu cơ ? Chẳng phải anh bảo sẽ mãi ở đây với em à ?"

-"Haru, nghe anh này. Sau khi anh đi, em tuyệt đối đừng gọi hay viết thư cho anh nữa, được chứ ?"

-"Anh lại đang đùa gì thế ? Nhưng mà anh đi đâu ?"

-"Không có anh, em phải giữ sức khỏe, đừng thức khuya, luôn ăn đúng bữa, nhớ ăn cà rốt nhé ! À còn nữa, chìa khóa nhà em hay để trong tủ cạnh cửa, đừng quên đấy. Rồi đi đâu thì cũng nhớ mà về trước 10 giờ, con gái đi khuya nguy hiểm lắm. Thêm nữ-"

-"Nhưng mà anh đi đâu cơ chứ ? Nói em nghe đi, đừng vòng vo nữa."

Haru hét lên, quăng chiếc gối mình đang ôm xuống đất mà cắt ngang lời của.

Monito im lặng, anh nhìn em gái đang rơi nước mắt mà cười đau khổ. 

Bỗng chốc anh nhào tới ôm lấy cô, mặc cô vùng vẫy đòi anh trả lời mình, Monito chỉ cố gắng ôm cô thật chặt như muốn đưa hết tình cảm còn lại của mình sang cho Haru.

-"Haru, anh mất rồi, em nhớ không ? Anh mất trong vụ hỏa hoạn cách đây hơn 1 năm rồi. Người mà em luôn gọi và gửi thư suốt thời gian qua...

không phải là anh."

Câu nói của Monito khiến cô im lặng.

_______________

11/4/2023 2:13 PM

-"Motino, anh trễ quá đấy, lịch trình hôm nay nhiều lắm nhé."

Đứng trước trạm xe là Haru với chiếc đầm trắng khoác thêm  áo ngoài hồng nhạt. Hôm nay cô có hẹn với anh mình sẽ đi thăm mộ cha mẹ rồi ăn tối ở nhà hàng yêu thích. 

-"Xin lỗi xin lỗi anh nhiều việc quá, mình đi nhé."

Motino từ xa chạy đến, cùng bước lên chuyến xe đưa họ tới ngọn núi gần biển. 

Hai người đã cùng đi dạo với nhau sau khi thắp hương, rồi chia tay dưới chân đồi vì anh còn công việc.

-"Gặp lại trước nhà ga nhé."

Cô vẫy tay.

-"Ừ, gặp em sau."

_______________

11/4/2023 8:06 PM

Tại nhà hàng nhỏ ven biển, hai anh em họ đã vui vẻ cùng nhau ăn tối. Đây xem như là hôm cuối hai người được gặp nhau vì sau đấy Monito sẽ đi công tác tận 3 năm hơn mới về. Dù bữa ăn này như chúc mừng anh trai được thăng chức và cử sang nước ngoài làm việc, nhưng Haru vẫn không kiềm được buồn mà thút thít. Cô cố gạt đi để anh không phải lo lắng, nhưng Monito chỉ cười mà nhìn cô em bé bỏng.

-"Này Haru, em buồn ra mặt rồi kìa."

-"Đ-đâu có, em đâu có khóc."

-"Vậy mau lau nước mắt đi nào, anh đi vài tháng rồi sẽ về thăm em mà, nhớ lúc ấy phải ra đón anh đó."

-"E-em biết rồi."

Cô sụt sùi, nước mắt chảy dài giữa bữa ăn khiến anh cô bối rối. Thật buồn khi phải xa cách người thân thêm lần nữa.

_______________

11/4/2023 10:34 PM

Sau khi cùng anh trai mình đi dạo dọc biển, cô về nhà anh giúp soạn đồ để trưa mai khởi hành. Xong xuôi anh đạp xe chở cô về nhà trọ. Haru đã ôm anh thật chặt dù mai vẫn được gặp anh trước khi đi, nhưng cô cảm giác đây là lần cuối mình được thấy anh vậy.

-"Anh về nhé."

-"N-nhưng mà."

-"Mai mình còn gặp mà. À, anh sang chở em đi ăn sáng gì đó ngon ngon nhé ?"

Monito xoa đầu cô, nhưng cô chỉ im lặng mà dụi mặt vào người anh khóc to. Được một lúc cô cũng buông ra để anh về.

Monito và Haru, hai người đã nhìn nhau thật lâu như có một sợi dây vô hình đang kết nối anh em họ không cho rời đi. Rồi Monito ngân lên một câu hát khi nhỏ anh và cô hay nghe, cười vui vẻ với cô và nhanh chóng đạp xe về. Khoảnh khắc ấy Haru cảm giác như sợi dây vô hình ban nãy đột ngột bị đứt ngang.

Trong lòng lúc đó như có điều gì thôi thúc, cô không muốn anh đi về, có lẽ nếu bây giờ Monito đi, cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. 

Nhưng cô đã không chạy đi để giữ anh lại mà chầm chậm  quay vào trong nhà.

______________

12/4/2023 9:40 AM

Cô vội vã thay đồ chạy ngay tới nhà anh. Dù hẹn anh sẽ đón, nhưng cô không thể nào yên lòng cả đêm qua được.

Đi thật nhanh xuống con đường mòn dẫn ra biển, cô nửa hào hứng, nửa lo lắng. 

9:52 AM

Haru tới khúc quẹo sang nhà của anh, giảm tốc, cô tiến chậm về phía trước. Có rất nhiều người đang đứng xung quanh đó, cô phải chen chúc để đi vào bên trong. Thật quái lạ, bình thường khu này vắng vẻ lắm mà ?

9:54 AM

Tới rồi, cô đang đứng trước nhà của anh.

9:54 AM

Đúng là nhà của anh.

9:55 AM

Căn nhà giờ đây chỉ còn là vụn gỗ cháy nát.

9:56 AM

Cô đứng sau lớp dây ngăn cách giữa mình với hiện trường hỗn loạn ấy, chân tay run rẩy, trong đầu trống chẳng nghĩ ngợi được gì.

-"M-monito...?" 

Cô gọi nhẹ tên anh, nhào thẳng về phía trước rồi liên tục đào bới. Tai cô ù đi, không còn nghe được tiếng than khóc, thương xót, hay tiếng cảnh sát đang la lên ngăn cô lại. Đôi tay nhỏ bé ấy cứ cào vào mặt đất trong nước mắt, cào đến khi tay nhuốm đầy cả máu.

-"Monito, Monito, Monito !" 

Giữa cơn tuyệt vọng, một vị cảnh sát gọi to.

-"Này, cô là người nhà của anh Monito Haruka đúng không ?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cô liền đứng bật dậy gật đầu lia lịa.

-"...Xin chia buồn với cô, Monito đã được tìm thấy vào sáng sớm nay ở phòng mình trong tình trạng tử vong. Hiện tại chúng tôi chưa chuyển xác đi, cô có thể qua đây để xác nhận danh tính."

Vị cảnh sát bỏ mũ xuống, quay mặt hướng về chỗ những chiếc bọc đen nằm sát nhau.

Cô im lặng, chầm chậm đi tới bằng chút sức lực còn lại.

______________

12/4/ 2023 10:00 AM

Dưới những cơn gió nhẹ của mùa xuân, cô thấy được mái tóc vàng đôi chỗ cháy xém đang bay phấp phới khi chiếc bọc dần kéo ra.

Monito với gương mặt vẫn còn đôi chút hồng hào, miệng như đang nhếch cười trông rất thanh thản. Có lẽ trước khi đi, anh đã nghĩ tới những khoảnh khắc tươi đẹp nhất cuộc đời mình.

Như phát hiện ra điều gì, cô khụy xuống, vuốt nhẹ lên tóc anh, nhìn ngắm khuôn mặt mới hôm qua còn đang tươi cười mà giờ đây đã đi mất. Cô trách bản thân sao lúc ấy không chạy ngay tới mà giữ anh lại. Thật thất bại.

______________

12/4/2023 --AM

Từng kí ức ùa về , 21 năm cuộc đời cô trôi qua chỉ toàn hình ảnh Monito. Anh luôn bảo vệ cô trước đám nhóc hàng xóm, luôn ở cạnh cô mỗi khi ba mẹ vắng nhà nửa đêm. Anh đã luôn cùng cô đi học, đợi cô cùng về. 

Đôi khi vào những ngày xuân hoa nở rất đẹp mà cô không thể ra ngoài vì căn bệnh cúm mùa, Monito luôn gom hết những tán hoa anh đào rơi ngoài công viên vào một chiếc giỏ rồi đem về đặt cạnh cô. Anh luôn bảo rằng cô như những cánh hoa ấy vậy, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, cho dù có tàn đi vẫn là loài hoa đẹp nhất.

...

Nhưng giờ anh đi mất rồi, cô phải làm sao đây ? 

Ah, tất cả chỉ còn là kỉ niệm... Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là kỉ niệm, là những kí ức tươi đẹp nhất bên trong cô. 

Ah, cô sẽ không thể gặp anh nữa rồi, sẽ không còn những cuộc vui, sẽ không còn những lần cùng anh đi chơi, đi xem phim, sẽ không còn những lần ngắm hoa cùng anh, trò chuyện cùng anh, sẽ không còn...

... Sẽ không còn nữa.

... Không còn

... Kết thúc rồi

... Tất cả, kết thúc rồi.

______________

Xx/xx/xxxx -- AM/PM

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn tại nhà trọ nơi Monito ở kết thúc. Tổng cộng lần đó có 4 người thiệt mạng và khối tài sản phải đền bù cũng không nhiều. Nhưng sự đau khổ, thương xót vẫn còn vương lại nơi đây. Nhất là tiếng khóc vang trời của một cô gái nhỏ ôm chặt thi thể anh trai mình.

Cô gái ấy bây giờ đã trở thành một họa sĩ có tiếng trên mạng. Tranh cô vẽ lúc nào cũng đầy màu sắc với đủ thể loại, nội dung khác nhau. Nhưng điều đặc biệt là cô luôn lồng ghép hình ảnh của một người thanh niên trông có vẻ rất trẻ vào mỗi bức tranh. Nhờ tài năng của mình, nhiều người đã ngỏ ý muốn mở triễn lãm cho cô nhưng đều bị từ chối thẳng không rõ lý do. 

Cho đến một lần, cô tự tay mình tổ chức lấy một buổi triển lãm mang tên "Dream" với hầu hết tất cả tranh cô vẽ đều được đem ra trưng bày. 

Buổi triển lãm diễn ra rất thành công dù không có sự góp mặt của cô. Chẳng ai biết cô đi đâu cả, chỉ nghe kể lại rằng có người thấy cô đứng ở rất xa quan sát khoảnh khắc mở cửa đón người vào xem, rồi cũng quay lưng đi mất.

Sau khi kết thúc, vì không liên hệ được với cô và cũng không biết làm gì với số tranh này, mọi người đã đề xuất cất chúng riêng vào kho để đợi cô quay lại nhận về. Nhưng lúc tháo xuống, ai nấy cũng bất ngờ với thứ được vẽ phía sau mặt tranh.

...

Đằng sau những tác phẩm nghệ thuật mê hoặc người xem ấy lại là hàng trăm những vòng tròn cùng bùa chú kì lạ được vẽ bằng máu nay đã khô lại thành màu đỏ sẫm trông sợ đến gai người. Hình ảnh hàng trăm bức tranh chi chít bùa ngải, máu me như vậy hiện ra cùng một lúc khiến nhiều người hoảng sợ tới mức ngất đi. Không ai hiểu rốt cuộc cô đã làm gì thời gian qua. Gia nhập vào giáo phái kì lạ nào ư? Hay cô đang làm một nghi lễ kêu gọi ma quỷ? Hay cô đang phong ấn điều gì đằng sau những bức tranh?

...

Báo chí đã đưa tin vụ án này rầm rộ cả tháng trời, nhiều lực lượng cũng đã được điều đi để truy tung tích cô. Nhưng đổi lại bao công sức vẫn chẳng có ai tìm được gì cả. Cuối cùng sau 2 năm tìm kiếm, vụ án kết thúc bằng việc mọi người đều xem như cô đã chết, tất cả được đi vào quên lãng vì chẳng ai muốn nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng ấy.

Cũng như việc không muốn biết rằng liệu nếu cô còn sống, điều gì tồi tệ sẽ xảy đến tiếp đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot