1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18; ooc; bad words


°°•°•

1.

những năm gần đây ở new york, vấn nạn đua xe trái phép đang trở nên vô cùng nhức nhối. người dân sống quanh đó cho biết vào ban đêm, họ vẫn thi thoảng nghe được tiếng va chạm mạnh và khi nhìn qua cửa sổ, đập vào mắt là một vài thi thể - hoặc đống thịt bầy nhầy sẽ chính xác hơn - nằm giữa đường, dưới ánh đèn yếu ớt.

dù đã báo cáo với cảnh sát rất nhiều lần nhưng độ tinh vi và máu điên của chúng không phải là điều có thể xem thường. chúng sẽ giết sạch bọn cớm bằng số lượng áp đảo, tiền bạc cùng đam mê là thứ chúng đặt lên hàng đầu, vậy nên nếu thiếu một trong hai thì mạng sống chỉ như con muỗi.

vì thế mỗi khi màn đêm buông xuống, sự lộng hành của các băng đảng xã hội đen đã chẳng còn là nỗi sợ duy nhất.

2.

jeong jihoon ngồi xuống bên vệ đường, gã day nát điếu thuốc nửa tàn bằng chiếc răng nanh và tay thì vẫn đếm từng tờ tiền nhăn nhúm.

"hôm nay hời nhỉ?"

han wangho dùng mũi giày gõ cồm cộp xuống đường, dáng người nhỏ nhắn dựa vào chiếc motor đậu sau lưng, dĩ nhiên là vì có choi hyeonjoon chống sẵn.

"ừ.", gã cười khẩy, liếc mắt sang cái xác nát nhừ đang nằm cách đó chừng trăm mét: "xử được con chó nga kia còn phê hơn thắng một lần đua."

"con chó nga" mà gã nhắc đến cũng như gã thôi, lang thang đến new york và chui rúc ở khu ổ chuột đầy tệ nạn. gã vô thức nhíu mày khi nhớ lại khoảnh khắc nó dùng trò bẩn thỉu ở một cuộc đua vài tháng trước, kết quả là jeong jihoon gãy xương tay và xe hắn thì hỏng nặng.

gã đã chờ đến ngày hôm nay, để chứng kiến tên khốn đó từ một thằng nước tây cao to vạm vỡ trở thành mớ nhão nhoẹt tanh tưởi. nhưng như thế vẫn chưa đủ, cái chết đối với bọn đầu đường xó chợ như gã chỉ nhẹ tựa lông hồng.

"đếm tiền xong rồi thì mau về đi, đâu biết khi nào bọn cớm sẽ đi ngang qua đây lần nữa."

han wangho thả lại lời nhắc nhở dư thừa rồi nhanh chóng trèo lên xe, choi hyeonjoon vẫn ngân nga, nó quay đầu và dịu dàng hôn lên má người tình một cái mới chịu phóng xe đi mất.

3.

về jeong jihoon, gã từng hoạt động trong một băng nhóm tội phạm hàn quốc nhưng bây giờ đã là quá khứ. sau cuộc thanh trừng đẫm máu với những tay xã hội đen ở los angeles, chỉ còn lác đác vài người sống sót và gã là một trong số đó.

để mà nói thì ở bất cứ đâu, người có tài sẽ luôn tỏa sáng trong lĩnh vực của họ. jeong jihoon cũng thế, bởi không lâu sau cuộc thanh trừng, niềm đam mê với những chiếc motor phân khối lớn dần dần xuất hiện qua đôi ba lần gã thấy nhóm của han wangho đang tranh đua với vài đội khác.

thời gian dần trôi, con quái vật của d.p ra đời như thế.

4.

gã cất tiền vào túi rồi đứng dậy, định bụng sẽ đi xé gió cho khuây khỏa sau khoảng thời gian khốc liệt, nhưng điện thoại gã rung lên bần bật, jeong jihoon lôi nó ra, nhướng mày khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

quên mất là có người đang cần.

5.

sau khi đậu xe, jeong jihoon ung dung bước vào một khách sạn nguy nga gần đó. dù bộ dạng nhếch nhác của gã có thể làm không vừa mắt một vài khách hàng nhưng gã chẳng quan tâm lắm.

6.

"ting" và thang máy mở, gã bước đến dãy phòng vip ở tầng thứ hai mươi, lần theo số phòng mà người kia vừa gửi qua tin nhắn rồi dừng lại trước cánh cửa nọ.

vừa gõ cộc cộc, ngay lập tức đã có cánh tay trắng ngần thò ra và lôi gã vào trong.

jeong jihoon ngã lên chiếc giường lớn, gã trút một hơi rồi nhìn lại người trước mặt, càu nhàu: "đâu cần phải gấp như thế?"

"cậu trễ một tiếng."

"thì sao? thèm đến mức đấy à?"

jeong jihoon ban đầu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, nhưng khi đối diện với ánh mắt không mấy vui vẻ của lee sanghyeok, gã biết tốt nhất nên im mồm ngay nếu không muốn thằng em mình bị hắn dẫm chết.

7.

dạo gần đây jeong jihoon hay vắng mặt ở những cuộc đua, thế nhưng tiền thì vẫn rủng rỉnh đầy túi.

han wangho huých vai hắn (là khuỷu tay mới đúng) và tò mò hỏi rằng số tiền đó ở đâu ra, gã cũng không ngần ngại mà trả lời:

"được bao nuôi đấy."

8.

lee sanghyeok, bề ngoài là tên doanh nhân thành đạt, chức cao vọng trọng, bên trong là kẻ đứng đầu l.f.s với đầy đủ tội trạng.

hắn thường nghe tiếng súng đạn thay vì những bản ballad du dương; tần suất ngửi thấy mùi máu tanh cũng ngang ngửa với hương nước hoa mà gã dùng trong các buổi họp; và hắn cứ đơn phương độc mã từng bước leo lên đứng đầu, trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong mắt nhiều băng đảng tội phạm.

cứ ngỡ sẽ như vậy mà đơn độc cả đời, nhưng từ bao giờ theo sau hắn đã xuất hiện một cái đuôi ngoan ngoãn... đôi khi không ngoan lắm.

chẳng biết vì sao hắn lại va phải (thằng em của) jeong jihoon nữa, có thể nói là hữu duyên đi.

thật ra lee sanghyeok không phải kiểu người dâm đãng luôn thèm được thằng khác giã bành bạch đâu, chỉ là kỹ thuật của gã quá tốt và kích thước thì miễn bàn nên hắn mới có chút thích.

trùng hợp thay, jeong jihoon luôn xuất sắc trong việc làm hài lòng ông chủ của mình.

9.

quay trở lại tình hình hiện tại, sau khi chốt cửa, lee sanghyeok đứng dựa vào tường, đôi mày nhíu lại, rõ là không vui.

chiếc áo choàng tắm mềm mại theo chuyển động của hắn mà chậm rãi trượt xuống. jeong jihoon nhìn theo, trong lòng tựa hồ sắp nổ tung.

chết tiệt, được người đẹp bao nuôi, còn ai may mắn bằng gã nữa?

"được rồi, tôi thừa nhận là đã lỡ quên mất cuộc hẹn.", jeong jihoon giơ hai tay lên cười khổ, ra sức thanh minh, "nhưng dù sao tôi cũng ở đây rồi, đừng cọc cằn như thế chứ."

"tiền của tôi còn chưa đủ với cậu?", hắn nheo mắt nhìn gã, jeong jihoon bỗng thấy chột dạ, liếc đi nơi khác. gã biết ngài lee chúa ghét những kẻ trễ hẹn và gã khiến hắn phải đợi những một tiếng đồng hồ.

phải dỗ người đẹp thôi.

10.

jeong jihoon tiếp cận hắn, miệng bắt đầu nói lời ngọt ngào đầy hứa hẹn, trưng thêm ánh mắt long lanh giả tạo đến buồn nôn. ấy mà lee sanghyeok chẳng phải kiểu người dễ xiêu lòng, tay gã vừa mới xớ rớ vào, hắn liền hất đi không thương tiếc.

gã nhìn con mèo đang xù lông giận dỗi, cơ chút thích thú mà phì cười. hắn đương nhiên không thích bị gọi là mèo hay bất cứ từ ngữ dễ thương nào, nhưng thật sự giống.

mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro