1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rạng sáng nay, tại một phòng tập đấm bốc ở Moo Jin, phường Seok Jin, ông chủ A của phòng tập thể hình bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân bị tấn công một cách dã man, hiện tại anh A đang được cấp cứu tại bệnh viện X, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan..."

"Thật đáng sợ, tôi nghe đồn rằng anh ta gần như bị đánh nát toàn thân và 100% sẽ sống thực vật..." Cụ bà với mắt tóc bạc xoăn tít điệu đà ngồi ở hàng hiên, mồm tanh tách nghiền hạt hướng dương, bắt đầu buôn chuyện, cảm thán cùng những cụ khác: "như vậy cũng không khác chết là mấy."

Đoạn, với đôi mắt tinh anh sắp về nghỉ hưu của mình, cụ bà đã nhìn thấy được một bóng người quen thuộc với bộ quần áo tuần tra. Cụ chuồm nhanh người, việc dường quá sức tưởng tượng so với độ tuổi của mình để gọi vọng ra cổng:

"A, cảnh sát Jung! Đêm nay lại đến phiên trực của cậu sao?"

Những đôi mắt già nua hấp háy vui vẻ khi thấy chàng rể tương lai được yêu thích nhất khu phố, cậu ta vẫn ngoan ngoãn như vậy, quay lại một đoạn để lễ phép cúi chào những người ngồi quanh đó, tất nhiên là với nụ cười như thái dương quen thuộc.

Jung Ba-reum, cậu nhóc tuần cảnh mới được điều phối đến khu này, chưa nói đến sự nhiệt tình và tử tế, thì riêng nụ cười tươi loé sáng cả mười dãy phố của cậu chàng cũng đủ lấy lòng tất cả các dì các mợ trong khu này.

Người đâu mà vừa đáng yêu, tốt bụng, lại ngoan ngoãn, không ngại mệt ngại khổ, chỉ cần thấy ai cần giúp đỡ đều thấy cậu chàng lao vào hỗ trợ, thậm chí họ còn không kịp mở miệng yêu cầu. Hội phụ nữ trong phố rục rịch, nhà ai có con gái, cháu gái đều nhìn lom lom, chỉ sợ chàng rể tốt bị cụ bà nhà khác nhanh chân cọc trước.

Mãi mới tạm biệt được hội người lớn tuổi nhiệt tình, Jung Ba-reum lại bắt đầu công việc nhàm chán như thường lệ trong khi ôm trước người một đống quà vặt được hội phụ nữ dúi cho.

Thật phiền phức. Họ xem mình là con nít chắc?

Khoé môi khẽ rũ xuống với vẻ khinh thường kín đáo. Jung Ba-reum có chút ghét bỏ mà nhìn núi thức ăn lộn xộn trong tay.

Đi được một quãng, sắp đủ xa để ném mớ đồ ăn vặt vào thùng rác mà không khiến một ai nhìn thấy, lỗ tai Jung Ba-reum bắt được một vài tiếng bước chân rối loạn và lén lút.

Trước khi bỏ qua nó như những tạp âm hết sức bình thường trong đêm tuần tra, Jung Ba-reum lại nghe thấy chúng càng ngày càng gần. Tuy lén lút như thế, nhưng lại không có kết cấu, không đồng đều, và thiếu chuyên nghiệp.

OZ?

Không phải, bọn chúng sẽ không nghiệp dư như thế này.

Đầu lưỡi rà lên nướu trên đã bắt đầu râm ran ngứa ngáy, anh hưng phấn bất thường

nghĩ đến tất cả những tình huống xấu sẽ đến với mình, như bị tấn công, giết chóc, hay bị theo dõi, v.v... Hoặc cụ thể hơn, là buồn cười trước hành vi của những con mồi ngu xuẩn liều lĩnh đi khiêu chiến một kẻ săn mồi. Đối với kẻ sống gần như hai đời thì chuyện này khá là hy hữu.

Đúng vậy, Jung Ba-reum đã không phải là Jung Ba-reum vốn có nữa.

Kẻ đã chết trước giáo đường - biết ơn với sự ban ân muộn màng của Chúa - lại lần nữa được ban ân, quay lại thời điểm mình còn trẻ, trước khi mọi thứ quá muộn để cứu vãn.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Vết sẹo trên trán do cuộc phẫu thuật não không tồn tại, vết cắt trên tay do Bong Yi tạo nên cũng chưa xuất hiện.

Jung Ba-reum đã sống lại.

Những cảm xúc có được ở cuối đời trước dường như chỉ là một cơn mơ dài, đắng chát mà đau khổ. Jung Ba-reum không thể cảm nhận lại những cảm xúc mà anh đã có với bộ não nguyên gốc của mình nữa. Thay vào đó anh đủ tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết cho cuộc sống của mình bằng những kinh nghiệm của đời trước. Cách để không trở thành quái vật trong xã hội nhân loại, nơi mà mình tồn tại.

Tất nhiên, Song So Hoo chỉ là một sai sót, Jung Ba-reum trở lại đúng cái thời điểm mà anh vừa tra tấn xong hắn, trên tay cầm bình xăng. Cơn nôn mửa, khó thở và cái đầu như đau như toác ra ập đến đột nhiên, khi kí ức và cảm xúc của một người đã trải qua cái chết vật ngã kẻ sát nhân trên sàn nhà. Mất một lúc lâu, trước khi bộ não anh làm quen với những nguồn thông tin dày đặc, nén nó lại, ép bản thân phải tỉnh táo để xử lý nốt công việc còn đang dang dở, trước khi nhanh chóng về nhà để bình tĩnh tiêu hoá tình hình quái dị đang diễn ra ngay lúc ấy.

Jung Ba-reum nhanh chóng cắt tất cả các dây chằng trên tứ chi Song Ho Soo, dù với đống xương gãy vụn này hắn ta chắc chắn sẽ tàn phế, sau đó anh lại chọc mù hai mắt, làm tổn thương lưỡi, cùng tai.

Anh sẽ để hắn sống, nhưng liệu như thế này có tốt hơn đã chết?

A, tất nhiên là không. Song So Hoo mất đi những giác quan để cảm nhận, tố giác, mất đi khả năng để hành động hay tự sát, hắn sẽ nằm như một bãi bùn lầy vô dụng cho đến khi hắn chết đi vì sự tra tấn của chính cơ thể mình. Không cần ra tay giết chóc, bởi con mồi sẽ tự làm chuyện đó.

Tận hưởng niềm vui khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp mà mình đặt ra cho Song So Hoo, Jung Ba-reum có chút khó chịu khi thừa nhận rằng bản thân đời trước đã nóng nảy, thiếu chuyên nghiệp và trẻ con đến chừng nào. Việc này càng chắc chắn nghi ngờ của Ba-reum về khả năng mình đã bị người "dì" đáng quý đầu độc trong suốt một thời gian dài, lại một sự thiếu quan sát chuyên nghiệp khác mà anh đã mắc phải, để khiến Ba-reum trở thành quái vật săn người hoàn hảo như OZ muốn. Cũng không phải là lần đầu chúng làm việc này.

Giờ đây, anh sẽ không để thêm một "Na Chi Kook" nào xuất hiện, Song So Hoo vẫn phải nhận quả báo, nhưng OZ cũng đừng hòng dắt mũi Ba-reum thêm một lần nữa.

Kế hoạch cần được chậm rãi xây dựng và tính toán kỹ lưỡng, để Jung Ba-reum tự cứu lấy bản thân, sau đó sống một cuộc đời mới như ý mình, không có bất kỳ ai có thể chi phối và can thiệp. Tìm hiểu xem, liệu không có OZ, anh ấy có tất yếu phải trở thành quái vật, hay chỉ đơn giản là một kẻ khuyết thiếu cảm xúc ích kỷ bẩm sinh.

Nhưng mà, có vẻ như việc trở lại một lần nữa, làm cho "nhân vật Jung Ba-reum" ngày càng chân thật hơn, trông thật dễ bắt nạt, hệt như một con mồi dễ xơi.

Nghĩ đến điều này, đêm nay bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn một chút với tuần cảnh trẻ tuổi. Nên như thế, kín đáo hơn, hòa nhập cùng với con mồi, chơi đùa chúng, kết liễu chúng. Hơn hết, là xử lý mọi tình huống với một cái đầu lạnh.

Những kẻ nấp trong bóng tối dùng ánh nhìn ác ý lộ liễu dõi theo vị tuần cảnh, hưng phấn một cách xấu xí khi cậu ta sắp sửa đi đến đoạn đèn đường bị hư hỏng nặng.

Ba gã đàn ông, với vẻ ngoài không mấy tử tế đưa mắt ra hiệu cho nhau, người chúng lôi thôi và bét nhè trong mùi rượu. Thường thì bọn chúng sẽ không tấn công những đối tượng như tuần cảnh, quá nguy hiểm, cũng quá rủi ro. Nhưng có lẽ đêm nay rượu quá nồng, hoặc tất cả là tại Jung Ba-reum, tại vì cậu ta trông quá yếu ớt và mềm lòng so với công việc của mình, và việc trông siêu ổn một cách khó tả trong cái bộ đồ đồng phục chết tiệt đó cũng là lỗi của cậu ta nốt.

Mọi người trong khu phố không khó để bắt gặp thằng nhóc uỷ mị này với hốc mắt hồng rực như một con thỏ, cái mũi đỏ bừng sụt sùi chỉ với một con mèo cơ nhỡ bẩn thỉu, hay bản tin về những đứa trẻ mồ côi cậu ta tình cờ xem được, gương mặt đáng thương đó tẩy não chúng thật nhiều lần. Rằng, Jung Ba-reum có mùi của một con mồi dễ săn, một kẻ dễ bắt nạt, cậu ta có thể khóc về mọi thứ chung quanh, thậm chí sẽ còn tuyệt vời hơn khi vị cảnh sát đáng yêu này khóc vì bị "bắt nạt" bởi những người đàn ông như chúng.

Xoa lòng bàn tay lại với nhau một cách hưng phấn, ba kẻ bất lương lầm lũi theo sau, hơi thở chúng hổn hển kích động, lao vào bóng đêm ngay khi Jung Ba-reum đi vào đúng bãi săn lý tưởng mà bọn chúng đã chọn cho cậu ta.

"Ai? Các người muốn làm gì?"

Trong cái hẻm tối hù, đưa tay lên còn khó xem rõ năm ngón, thứ đầu tiên vang lên là tiếng của tuần cảnh trẻ tuổi hốt hoảng.

Sau đó, là âm thanh của va chạm, tiếng vật lộn, tiếng của nắm đấm thụi vào thịt mềm, hỗn độn trộn vào nhau cùng tiếng rên rỉ kêu đau. Vào lúc kết thúc với một tiếng giòn tan của xương ống bị vỡ, trong tiếng tru lên như bị chọc tiết của một trong ba tên đó, Jung Ba-reum thấy một ánh sáng lạnh quen thuộc loé lên. Một con dao.

"Mẹ kiếp, chết đi thằng nhãi!"

Những tính toán cực nhanh chạy trong đầu anh, Jung Ba-reum dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn theo quỹ đạo vụng về của lưỡi dao, hơi cong eo tránh đi vị trí quan trọng, mặc cho nó lún vào bụng mình. Kêu lên đau đơn một tiếng khi cảm nhận cách kim loại lạnh bén nhọn xé toạc lớp da, xuyên qua nhưng thớ cơ mềm, giải thoát máu nóng khỏi cơ thể.

Bóng đêm hoàn hảo trở thành một tấm màng che, làm mù tầm nhìn của những con mồi, giấu kín nụ cười ma mãnh của kẻ đi săn thực sự, giấu cả sự thật về một trận đơn phương bạo lực đang diễn ra.

Tên cuối cùng có thể đứng vững không khác gì đồng bạn của mình, ôm mặt, mồm to mà lăn lộn, rên rỉ. Xương gò má của gã hẳn đã vỡ vụn ít hơn dự tính, nhưng cũng tạm ổn trong mức cho phép của anh.

Jung Ba-reum liếm môi vì phấn khích, ôm kín bụng để giữ chặt cán dao ở nguyên vị trí, trượt cơ thể, ngồi bệt dưới chân tường nghỉ ngơi. Không mất quá lâu để đợi cơn xây xẩm vì mất máu kéo đến, tuần cảnh trẻ tuổi lúc này mới kéo bộ đàm lên, đứt quãng lại đáng thương mà gọi cấp cứu.

Không đã thèm, chết tiệt, không đủ ——-

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro