Move [Real Life] - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: NEW WORLD


1 giây...2 giây...3 giây...

– A, phải rồi – Ann gật gù – chắc chắn là đang mơ. Dạo này mê trò này quá nên trong mơ cũng thấy. Ha ha...

Cười, là cười nhưng thực ra Ann chỉ muốn nằm vật xuống đất ôm đầu hoảng loạn. Cô đưa tay véo má. Đau! Vậy là không phải mơ sao??!!

Trời đất như quay mòng mòng, cô lảo đảo lùi lại... để rồi lại vấp ngã một cú đau điếng.

– Ái!!!

Ann giật mình. Cô cố tỉnh táo để xem cái "thứ" mình vừa vấp vào và cái giọng mình vừa nghe thấy là thứ gì.

– Này, đừng đè lên chân tôi nữa...

Khoan, cái giọng nghe cũng quen quen. Dù nó dị dị không tả nổi. Nghe cũng trong trong, thanh và hơi cao. Giọng con trai. Nhưng lại xen chút tạp âm điện tử.....

Mất khoảng vài tích tắc để Ann đứng cố hình dung cái giọng nói đó, và... Peng! Nhận dạng: tóc trắng xanh, mắt xanh cây, áo khoác xanh, cái giầy đen có đường hoa văn ánh vàng...

– L...Linh??? – Ann thốt lên không một chút suy nghĩ. Câu nói này cũng đánh động vào tâm trí của cái đống bèo nhèo trước mặt Ann, làm "cậu" tỉnh táo hơn.

– Argh...không Linh thì ai vào đây... Mà cậu là...

– !!!!!!!? – cặp mắt Linh dừng lại trên gương mặt của kẻ đang đứng trước mình – c...c...cậu...Nogi...

Biểu cảm trên mặt Ann cũng chẳng khác mấy, đôi mắt mở to như muốn lòi ra, và mặt xanh lại như thể vừa bị tô màu lên vậy.

– Sao...sao...c...cậu là Ann...sao lại...? – Linh, hay YunnAT, run rẩy đứng dậy, dường như não bộ vẫn chưa sắp xếp được toàn bộ khối dữ liệu này. Đứng trước mặt Linh bây giờ là Ann, chắc chắn là vậy, nhưng... là Ann's NogiMoe!!! Không lẫn đi đâu được, đây chính là character của Ann mà!!!

Và Linh cũng sớm nhận ra mình cũng không hơn gì Ann. Cô/cậu sờ lên đầu, lên mặt,... lên cả ngực mình. Không gì cả, Không-gì-cả. Rồi cậu nhìn quanh. Căn phòng Forever đen-tím quen thuộc, chỉ khác là có thêm một cái bảng hiển thị độ khó, bài hát... trên tường.

Và ánh mắt Linh dừng ở dưới đất, nơi có những người đang nằm sõng soài. Seno, Kouji, Kou... không, LoveAme,...và cả Nekio???

Linh và Ann đổ mồ hôi lạnh. Không quá khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kouji khẽ mở mắt, ngồi bật dậy. Cậu ngay lập tức thấy Seno, characteur của Seno thì đúng hơn, đang nằm cạnh. Não bộ chưa kịp xử lý dữ liệu, Kouji nhìn thấy "YunnAT" và "NogiMoe" ở góc kia của phòng.

Đó là biểu cảm mà các Character game không-thể-có.

***

Sáu người bạn, gồm cả Nekio, ngồi im lặng.

Nhạc – từ đâu đó mà Seno và Kouji cố gắng tìm từ lâu – đang phát "Fiction"

Sự căng thẳng bao trùm họ. Quá nhiều việc xảy ra, quá khó để chấp nhận, quá phức tạp để xâu chuỗi.

Sau một cuộc thảo luận, cãi vã, cuối cùng đáp án có lý nhất vẫn luôn chỉ là...

– Vậy là... chúng ta, và những người kết nối với chúng ta khi đó đều bị hút vào game?

Nekio cực kì tức tối và la hét điên cuồng. Nhưng bọn họ chẳng thể làm gì được ngoài việc dỗ dành và trấn an cô; rõ ràng ngoài họ ra, những người trong cái phòng này, thì chẳng ai gặp vấn đề này cả. người ta vẫn bật giao diện Public la hét ầm ỹ ở khắp nơi. Nhưng còn họ...

– Tớ... – cuối cùng Seno cũng lên tiếng – không rõ là nên vui hay nên buồn khi chẳng có ai như chúng ta nữa...

– Ý cậu là gì? – Nekio thủng thẳng hỏi – có tôi đây này

– Không! Ý tôi là, chúng ta có vẻ như là trường hợp đầu tiên... Làm sao biết thoát ra khỏi đây thế nào bây giờ?

Chẳng giúp được gì nhiều, thậm chí còn tồi tệ hơn. Seno đã nói ra cái điều mà ai cũng lo ngại.

– Hay là... mình sống ở đây luôn! – Koutarou, hiện là LoveAme hồ hởi nói. Không rõ cái vẻ hứng thú đó là do cô ấy cố nặn ra hay sự thật là như thế nữa.

– Điên à? – Kouji quay ra đốp một câu chua chát, làm mood của cô nàng tụt thê thảm.

– Kou...à, LoveAme nói cũng đúng mà...! – Seno và Yunn gần như đồng thanh – nói cho cùng, thì cứ ngồi đây ủ rũ thế này chẳng hay ho gì. Ta nên đứng lên đi thì hơn.

NogiMoe cũng ậm ừ tỏ vẻ đồng ý. Kouji đành thở dài, đứng dậy bước vài bước rồi khựng lại.

– Thế...giờ ra khỏi đây thế nào?

Cả đám lại ngồi đực ra. Không đùa chứ? Bây giờ còn nút gì mà bấm nữa đâu!?

Lại một lần nữa, mọi người rơi vào tinh trạng hoảng loạn.

– Đừng đùùùaaa!!? – Kouji gào lên – Bố muốn ra khỏi đây!!!!

[Lệnh được chấp nhận]

– H...hả – Kouji sững lại, quay ra nhìn mọi người, có thể cảm thấy rõ mình đang biến mất.

– K...Kouji biến mất rồi!!! – LoveAme la toáng lên. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Giữa tiếng la hét kêu gào của cả bọn, Seno chợt đưa tay lên và nói lớn:

– Chờ đã! Tất cả yên lặng nào!!! – nói rồi, cô đưa tay lên bịt chặt tai và nhắm mắt lại, dường như đang cực kì chú tâm...nghe một thứ gì đó. Chỉ một lúc sau, cô rít lên:

– Kouji....hắn về phòng rồi...!

Seno có thể cảm nhận rõ ánh mắt mọi người nhìn mình kì quặc như thế nào. Nhưng khi chưa ai kịp thắc mắc gì thì Kouji đã quay lại phòng, với một quyển sổ kì lạ trên tay.

– K...Kouji...

– Mọi người – Kouji hí hửng tiến tới, giơ cao cuốn sổ trên tay – chúng ta có trợ giúp rồi!!!

Mọi người đều nhìn theo hướng tay của Kouji. Không ai ngăn nổi mình khoác lên một gương mặt kì quái, nhưng đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc.

"Dành cho Newbie Move [Real Life]

Hãy trải nghiệm bằng cả cơ thể"

***

– Muốn Public thì lấy Thẻ Public từ tủ đồ... – Yunn lẩm nhẩm gần như đang cố học thuộc. Cả bọn cuối cùng vẫn ngồi tập trung ở phòng Forever ZX7, nhưng mỗi người lại có một quyển sổ riêng. Chẳng ai ngờ phòng nào cũng có một quyển như vậy.

– Nhưng điều này đồng nghĩa với việc... cái việc "bị hút vào game" này... đã được bên làm game tiên liệu trước, phải không? – Lại một lần nữa, Seno thốt ra vấn đề ít ai muốn nhắc tới nhất.

– ...Ừ nhỉ! Như vậy không chừng lại có cách thoát! – mắt Nekio sáng lên. Cô nàng này chắc yêu đời lắm

– Không chắc được – Yunn đáp lại luôn – cuốn sổ không nhắc gì về việc thoát game cả – cả đám lại trầm ngâm.

– Thôi nào... việc đó để sau đã! – cuối cùng, không chịu được sự căng thẳng, Kouji đứng bật dậy – Seno, làm thử một bài đi!!! Xem nhảy nhót trong này nó ra làm sao!

– 'Kay! – Seno cũng ngay lập tức đứng dậy. Với bản tính tò mò, ngay từ đầu cô đã nhanh chóng quen với việc lựa chọn kiểu nhảy, nhạc, độ khó,... ở đây rồi.

Ngay khi Seno ấn vào chữ "Bắt Đầu", căn phòng liền thay đổi.

Khung cảnh căn phòng chưa bao giờ thật đến vậy. Mọi thứ đều sáng rực rỡ, giống như họ đang để chế độ Max trong phần hiển thị vậy.

– Ẩn bối cảnh! – LoveAme tò mò la lên một câu. Quanh cô lập tức biến đổi; Khung cảnh liền biến thành một màn đen. Trong một thoáng, Ame giật thót mình, khi não bộ hoàn toàn không nhận ra mình đang đứng trên cái gì nữa. Lảo đảo rồi ngã oạch một phát, Ame đành lệnh lại – Hiện bối cảnh...!

Cũng giống như khi sử dụng máy chơi game, trước mắt họ xuất hiện một bảng thông báo thông tin về bài hát.

Yunn đưa tay lên, rồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Trên các đầu ngón tay có gì đó sáng sáng – nhìn như nút cảm ứng. Việc này rồi sẽ khó lắm đây, ngay cả khi họ đang nhảy 3 sao.

Những phím bấm bắt đầu xuất hiện. Như mọi khi, Kouji và Seno luôn là người quen với game đầu tiên. Nhưng ngay cả họ cũng có lúc miss liên tục mấy nốt liền, Combo thật khó để qua được 30.

– Khó tàn nhẫn~~~! – Ame rên rỉ. Quả thực chơi như thế này khó khủng khiếp. Nhất là khi cơ thể tự chuyển động; việc nhảy nhót lung tung, rồi quay nhiều hướng làm phân tán nhiều, hơn nữa, vung vẩy tay còn khiến họ...quên mất cả việc bấm.

Màn nhảy kết thúc, và rank của cả nhóm tồi tệ đến không thể chấp nhận được. Cả Seno và Kouji đều chỉ được suýt soát B, Nekio xuống hẳn C, nhưng cũng chỉ thiếu chút là lên B; NogiMoe, LoveAme và YunnAT đều nằm ở khu C – có vẻ việc "bấm vào hư không" giúp cậu nhảy giỏi hơn.

– Thế đấy! – Seno hậm hực, bực tức thấy rõ – cho đến khi tớ quay lại với trình độ 100% S x4, 70% S x5, tớ thề không nhảy với người khác ngoài bọn mình!

– Tớ cũng thế! – Kouji lên tiếng – tớ gỡ luôn cái danh hiệu "Chuyên gia combo x5″ ra đây.

Rõ như ban ngày là cũng chẳng ai thấy thoải mái cả. Họ đã chuẩn bị tinh thần là nhảy thế này sẽ khó, nhưng Chúa mới biết là khó đến mức đó.

– Seno, nhảy thử cả những kiểu khác đi! – Chỉ có Yunn là vẫn, không, phải là CÀNG hồ hởi hơn.... Nhảy thế này, không chừng...không chừng cậu có thể nhảy tốt hơn.

– Ok, cậu thích nhảy gì? Hay là lần lượt thử hết nhé =)))

– Ok!!

– Được đấy – mọi người hưởng ứng. Theo quyết định của mọi người, Seno đã chọn kiểu nhảy PopUp

– Mà này, chờ đã! – NogiMoe chợt kêu lên, đúng lúc khung cảnh phòng bắt đầu thay đổi.

– Gì thế, Nogi? – Nekio quay ra hỏi.

– Thế...ai biết nhảy PopUp như thế nào không?

– Hả?? – cả đám đông thanh kêu lên – thì dùng mấy miếng cảm ứng trên ngón tay mà chơi như th...

Trời đất ạ! Tại sao họ lại quên chứ!? PopUp làm quái mà giống nhảy thường, đến lúc kết thúc lượt biết làm thế nào???

Trong lúc ấy thì những giai điệu đầu tiên của bài hát đã vang lên. Cuống cuồng chuẩn bị, sau cùng, cả bọn chỉ còn cách mỗi người thử một kiểu, ai được, ai mất sẽ biết luôn phải làm gì.

Lượt đầu tiên.

Seno: Tớ miss rồi!!!

Ame: Ê, ê! Tớ được rồi nè! Bấm bằng ngón cái đi!

Yunn: Khó per quá >.< thế quái nào mà biết phải bấm lúc nào chứ?!

Nekio: Nhìn thấy cái phím màu vàng vuông vuông trước mặt cậu không? Căn bằng cái đấy như lúc chơi ở ngoài ý.

Kou: Êu! Bấm bằng cả bốn ngón cũng được này!!!

Nogi: Ê, chờ đã! Ai chỉ tớ làm thế nào với cái vòng đi!

Kou & Yunn: TRẬN TRƯỚC CẬU LÀM THẾ NÀO THÌ GIỜ LÀM THẾ!!!

Nekio: Cái vòng cũng hiển thị trước mặt cậu mà...

Rõ ràng là chơi cái này cực kỳ khó, đặc biệt là với PopUp Sport. Ở ngoài đời, có nút để kích hoạt Sport mode, vì một lý do nào đó mà trong này, người chơi phải... dậm một chân xuống mới kích hoạt đưuọc. Cả bọn ai cũng kêu la, giờ thì ngay cả Yunn cũng khó mà chấp nhận cái kiểu chơi này.

Nhưng cuối cùng thì LoveAme cũng lại hớn hở như cũ rồi chợt la lên.

– Ơ, Seno! Nãy giờ mình chưa nhảy trận Couple nào hả?! Nhảy thử một trận đi.

Seno thở dài, cô khá là mệt mỏi, nhưng dù sao thì cũng là trận cuối rồi. Cô bật một bài khá cũ với giai điệu nhẹ nhàng, rồi bắt đầu.

Seno-Kouji, LoveAme-YunnAT, Nekio-NogiMoe như mọi khi.

Nhưng Seno đột nhiên giật mình. Nhảy Couple... không phải sẽ có ĐỤNG CHẠM và HÔN HÍT sao???

Cô quay ra nhìn, có vẻ chẳng ai để ý cả. Có lẽ cô hơi suy nghĩ thái quá, dù sao trước giờ trong game "Seno" và "Kouji" cũng là Lover mà...

Những âm điệu đầu tiên bắt đầu phát ra...

Thực tế không phải chỉ mỗi Seno ái ngại về cái vấn đề...thân mật này. Cả Nekio và NogiMoe cũng có phần bối rối, dù chỉ là game thì hiện tại họ cũng đang THỰC SỰ tương tác với nhau, vậy nên việc nhìn gần vào mắt đối phương như thế này càng không thoải mái chút nào; nhất là khi Nogi, thực tế...là gái.

Chỉ có LoveAme là có vẻ cực kì hào hứng với Couple. Cô thường khá thích mấy trò đụng chạm, ôm ấp, nắm tay, cầm chân nên cơ bản là nhảy Couple với tình trạng này trong mắt cô nàng sẽ là một trải nghiệm hay ho. Yunn mới đầu cũng khá bối rối, nhưng cậu thấy cái trò này nó...hài hước hơn.

Kouji...Kouji là một tên vừa vô ý, vừa tự nhiên đến vô duyên và vì một lý do nào đó, lại vừa sát gái. Mấy trò đụng chạm, sờ mó, ôm ấp với một tên dê cụ của cụ của cụ kị như cậu là một trò quá quen rồi; và dù sao thì cậu cũng chả quan tâm lắm đến mấy việc kiểu này.

Nhưng cậu vẫn thấy gai gai người. Giữa cậu với Seno thì có gì đó làm cho họ đến cầm tay nhau còn thấy hãi.

Khi đến đoạn Love move, cũng là đoạn sẽ tương tác nhiều nhất, Seno thề rằng mình chưa bao giờ ghét ca khúc đó đến vậy.

– Wow, da của nhân vật game mịn dã man! – Kouji hồ hởi kêu lên như thể việc tay mình đang lướt theo chân của Seno là một điều hết sức bình thường vậy – Đặc biệt là nữ!

– Eww~...

– Im đi Kou!

– Tên bệnh!

Gần như ngay lập tức, cả room hùa vào mắng chửi tên Kouji bệnh hoạn.

Đến quá nửa ván nhảy, Yunn nhận ra mình có vẻ thực sự thích thú với kiểu Couple này. Có lẽ trong người Yunn cũng có chút máu...công, chỉ là trước giờ cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn của cậu nó làm cái dòng máu đó chìm nghỉm thôi.

Nhưng mọi chuyện thực sự đáng lo khi đến lượt Love move cuối.

Có lẽ họ ít nhảy bài này lâu, Couple thì càng ít hơn, nên cúng chẳng ai để ý đoạn tương tác cuối cùng nó như thế nào nữa.

M...mấy động tác này... – Seno hoảng loạn khi cô cuối cùng cũng nhận ra những động tác đó là gì, nhưng mọi thứ đã quá muộn khi đôi mắt màu Aqua của Kouji càng lúc càng tiến gần cô hơn. Và đó dám chắc là 0,8 giây dài nhất đời Seno.

***

Cái màn hôn hít này không khỏi khiến dây thần kinh nhiều đứa phải căng như dây chão. Ngay khi vừa trở về phòng chờ, Nogi và Nekio đều có cùng 1 suy nghĩ: "Nụ hôn đầu của mình đã thành ra cái gì thế này?!?!" Dù sao thì, ít ra Nekio vẫn tin NogiMoe là con trai.

Nhưng Nogi biết rõ một điều: mình vừa có một nụ hôn với CON GÁI! Cậu (cô?) sẽ không thể quên nổi chuyện kinh dị này đâu, chắc chắn vậy!!!

Ấy vậy mà vẫn còn có một kẻ biến thái không biết ngượng là gì. Không, không phải Kouji.

– Kouta....à Ame này! Môi của cậu mềm ghê!

Là YunnAT. Y-u-n-n-A-T đấy!

Mọi người lập tức nhìn Yunn với ánh mắt không-dành-cho-người-bình-thường, đến cả Ame còn phải lập tức lùi xa mười bước.Không khí trong phòng lạnh lẽo đến gai người. Người ta nói « cái miệng hại cái thân » cũng chẳng sai. Thế nhưng cái kẻ kia vẫn còn lơ ngơ lắm, câu ta trưng cái bản mặt cừu non ra mà hỏi:

– Hớ? Làm gì nhìn tớ ghê vậy???

Dường như chỉ chờ có vậy, cả bọn bùng nổ:

– Hỏi cái đầu cậu! Ngẫm lại xem cậu vừa phun ra cái gì đi!! – Ame nổi điên, còn định xông vào đạp Yunn

– Cậu... – chơi thân với cậu bạn này ít-lâu, biết cậu ta quái dị nhưng Nogi cũng không ngờ lại đến mức này. Bất giác Nogi đỏ bừng mặt và cũng lao vào « tẩn » Yunn. Chỉ chờ có vậy, Nekio từ đâu xuất hiện cũng xông vào ăn hôi.

Seno và Kouji thì đứng ngoài ngán ngẩm nhìn hội kia đánh Yunn. Dù không muốn nghĩ nhưng thực sự câu nói của Yunn khiến họ bối rối. Trong đầu hai người, cái 0,8 giây « huyền thoại » đó bắt đầu tái hiện. Seno thậm chí còn chẳng đứng gần Kouji nổi nữa. Kouji cũng ái ngại ; tuy đó không phải lần đầu tiên cậu hôn con gái nhưng thứ nhất, với « Kouji » thì đúng là lần đầu tiên thật ; và thứ hai, hôn Seno lại là chuyện khác.

Không khó để Yunn nhận ra vấn đề giữa họ, đặc biệt là ngay sau đó Seno thở hắt ra rồi tuyên bố :

– Yah.... Tớ nghĩ là tớ mệt rồi. Nếu thích thì mọi người cứ chơi đi nhé, tớ về phòng đây.

Và Yunn dám thề rằng ánh mắt của Kouji lúc đó rất kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro