.14. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em tỉnh dậy, em thấy mình vẫn ở studio của heeseung, còn anh lại nằm gục trên bàn. xem ra chuyện tối qua em ở nơi này là có thật, chứ không phải chỉ đơn giản là một giấc mơ nữa.

cùng lúc em định bước xuống xỏ giày, tiếng chuông báo thức của heeseung vang lên và anh ngồi bật dậy, dụi mắt mấy cái rồi quay ra nhìn em.

" em ngủ ngon chứ ? " anh hỏi.

" em mới là người cần hỏi anh câu đó nha ! nằm gục như thế không sợ đau mỏi cổ hay gì " em liếc anh rồi lại vô tình liếc tới những bức ảnh được đóng khung ở trên bàn của anh, bèn tiến tới gần và xem.

" em đang xem gì thế ? " heeseung ngó.

em chạm nhẹ vào bức ảnh, em thấy có rất nhiều người trạc tuổi thiếu niên, nét mặt ai cũng vô cùng hớn hở, đứng giữa là heeseung, với bánh sinh nhật cùng nụ cười vô cùng đẹp ấy. nụ cười đẹp và vô cùng tự nhiên ấy giờ đây đã chẳng còn nữa. em nhìn thấy một người đứng bên cạnh anh, nụ cười cũng nở một cách thật tươi, dường như chẳng có gì phải bận tâm tới cuộc sống cả, chỉ cần tận hưởng mà thôi !

" park jongseong " em gọi tên một người.

" em quen biết em ấy sao ? " heeseung ngạc nhiên hỏi em.

" anh ấy là con của bạn ba em. chúng em không hay nói chuyện với nhau nhiều nhưng em biết anh ấy. hồi bé anh ấy có mấy quả ảnh trông rất boy phố đó anh " em bật cười khi nhớ lại ngày xưa.

heeseung ngạc nhiên và nhìn em. nói không ngoa, anh quen park jongseong cũng gần năm năm rồi, ai dè đâu em còn biết cậu ta trước cả anh nữa.

thế mới nói, đôi lúc thế giới này cũng tròn thật đấy !

" bọn anh từng ở chung một nhóm nhạc " câu nói của heeseung làm người ngạc nhiên giờ đây là em.

" gì cơ ? " em thốt lên.

" đúng mà ! anh, jongseong, sunghoon cùng vài ba người nữa từng cùng nhau luyện tập để được debut. nhưng rồi nhóm không thành công, không thu hút được chú ý của công chúng, cộng thêm đó là bị công ty cắt giảm tiền nên thành ra ngoài giờ lên công ty luyện tập, bọn anh cũng phải đi làm thêm, tự nuôi nhau "

" tiền lương không nhiều, cùng với đấy là sự khinh rẻ của tên giám đốc của công ty đó lúc bấy giờ khiến bọn anh vốn đã khốn khó giờ đây lại càng được ít tiền hơn " 

" trong một lần tập nhảy trong điều kiện phòng tập thấp kém, jongseong đã bị chấn thương nặng do bị một mảnh trần nhà rơi xuống, cậu ấy được đưa đi cấp cứu luôn, nhưng để lại di chứng, cánh tay trái của jongseong không còn làm được việc nữa, nếu không muốn nói là phế "

" vì chuyện đó mà bọn anh đã cãi nhau với giám đốc công ty rất nhiều, thậm chí còn tới mức đánh nhau nữa. bọn anh bị hủy hợp đồng, vì có chút nương tay, giám đốc không bắt bọn anh phải trả lại tiền, mặc dù theo đúng hợp đồng thì bọn anh phải cùng nhau trả một số tiền khổng lồ "

" khi nhóm tan rã, mỗi người một hướng, duy chỉ còn anh là tiếp tục ở lại ngành giải trí, và tạo dựng được cả một công ty như thế này. tuy không to lớn như của sm hay yg, nhưng ít nhất anh đã có một chỗ đứng an toàn trong ngành giải trí tại nước này "

" bức ảnh này được chụp trước khi bọn anh được ra mắt, chính giám đốc lúc đó đã tự tay chọn bánh kem và mang tới phòng tập tặng cho anh ... đó là quãng thời gian vui nhất, bởi lúc đó mọi người đều rất yêu thương nhau, đều chăm cho nhau từng chút một và toàn bộ nhân viên công ty lúc bấy giờ đều bảo vệ bọn anh hết mực "

" hôm ấy là sinh nhật của anh, đứng kế bên là jongseong, ừm ... trước khi tai nạn kia xảy ra, cậu ấy là một trong số những người có khả năng nhảy giỏi trong nhóm. đằng sau là những thành viên của nhóm, lúc ấy ở đội hình dự bị, đứng trên cao nhất là giám đốc công ty và phó giám đốc "

heeseung vừa kể, vừa chỉ cho em từng người một trong bức ảnh được anh đóng khung và giữ gìn cẩn thận. em chăm chú nghe anh kể.

vừa kể cho em, heeseung cũng tự mình hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

những tiếng nhạc luôn được mở ở mức to nhất, gợi lên tinh thần của các thực tập sinh

tiếng vỗ tay, tiếng nhắc nhở của biên đạo

những buổi kiểm tra gắt gao vào cuối tháng, để kiểm tra trình độ của thực tập sinh đang ở mức độ nào

nhưng kèm theo đó ...

là những tiếng quát tháo

là những lời miệt thị, khinh bỉ

là những lần cãi vã vì những ý kiến sai lầm của công ty

là những lần cãi vã vì chất lượng và điều kiện thấp kém của công ty, dẫn tới tai nạn thương tâm kia

là lần đặt bút kí hủy hợp đồng

là lần cuối cùng được sát cánh bên nhau ở sân khấu cuối cùng

là lần cuối ngước nhìn trụ sở công ty, rồi kéo vali rời đi



giờ đây, khi đã ở tuổi hai mươi lăm và nhớ lại tuổi trẻ của mình, anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

hận rằng bản thân nên kiên cường hơn một chút

hận rằng bản thân đã không cố gắng hơn

hận rằng lúc đó anh đã không thể hiện tài sáng tác của mình

biết đâu đó ...

anh sẽ cứu được công ty

anh sẽ giúp nhóm đi lên và có một chỗ đứng trong giới giải trí

ừ, biết đâu đó ...


" vậy ... anh có biết giám đốc công ty đó giờ như nào không  ? " em khẽ hỏi, rồi tự thấy câu mình đặt ra thật thừa thãi.

lee heeseung không muốn nhớ lại quá khứ, thế mà em lại hỏi câu nghe thiểu năng làm sao chứ !!!

" ông ta đã cười khi anh nói rằng anh sẽ có một chỗ đứng cao hơn ông ta ở thị trường âm nhạc hàn quốc. ông ta chê bai và dùng mọi mối quan hệ ông ta có để ngăn chặn anh tham gia bất cứ kì thi tuyển thực tập sinh nào của công ty giải trí "

" ông ta xóa nhóm nhạc năm xưa của anh ra khỏi công ty, và cũng đào tạo được một nhóm nữ khá ổn, với lượng fan khá đông và được cư dân mạng khá là thích thú. ông ta từng một lần tới tận công ty này và chế giễu anh, nói rằng anh còn lâu mới hơn được ông ta "

" tuy nhiên nhìn xem, giờ đây ai mới hơn ai ? "

" anh có hơn bảy nghệ sĩ solo và bốn nhóm nhạc đang cùng lúc hoạt động, lượng doanh thu bán album và thành tích nhạc số cực kì khả quan, đó là chưa kể vài diễn viên cũng đang rất đắt show, được người dân hàn quốc vô cùng quý mến "

" còn ông ta, chỉ dựa vào mỗi một nhóm nhạc nữ và hai diễn viên nghiệp dư mới chân ướt chân ráo vào nghề, ông ta không đọ được với anh "

nói đến đây, heeseung nở một nụ cười cực kì khoái chí.

chưa biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất hiện tại, anh đã trả thù được mối hận năm xưa đối với tên giám đốc đội lốt con quỷ ấy - kẻ đã lấy mất tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết nhất của anh.

em im lặng khi nghe anh kể vậy, em biết anh đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn trước khi đạt được sự thành công như này. em cũng biết người hâm mộ hiện tại của anh chẳng hề biết tới chuyện nhóm nhạc năm xưa của anh ra sao. 

trong chốc lát, em ôm anh.

những lúc như này, ôm giống như một liều thuốc, em ôm anh như muốn xoa dịu anh.

bởi em biết anh đang buồn, đang tự dằn vặt bản thân về những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ ấy.








có những ký ức đã cũ, nhưng khi nhìn lại, người ta vẫn sẽ thấy đau thương hiện hữu và chúng ta không thể quên đi được. chỉ là ta chấp nhận nó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi cuối ngày ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro