.21. trượt băng nghệ thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã năm năm kể từ khi em tốt nghiệp đại học bên anh quốc và có bằng rồi về nước. kang ora chính thức quay trở lại nghề diễn xuất, mặc dù khởi đầu lại cũng chỉ là những vai phụ, nhưng dần dần em càng có nhiều lời mời diễn hơn và các lời mời quảng cáo nữa. sức hút của em ngày càng trở nên được nhiều người biết tới hơn và giờ đây, họ công nhận em bằng thực lực, chứ không phải vì cái mác " bạn gái cũ của lee heeseung " nữa rồi !!!

công ty lại đưa em vào danh sách ưu tiên số một - con gà đẻ trứng vàng quý giá nhất của công ty thì tất nhiên phải cưng như cưng trứng và tạo điều kiện nhất có thể để có cơ hội phát triển.

hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời của em, bởi lịch trình hầu như rất ít, thay vào đó, em có gấp đôi thời gian để được xả stress sau quãng thời gian chạy bục mặt vì các kiểu show và các shoot chụp ảnh.

ora ngồi trên ghế sofa, ngẫm nghĩ xem hôm nay nên làm gì thì trên tivi chiếu thông tin về khu trượt băng mới mở gần nhà em.

em bỗng nhớ tới park sunghoon, vận động viên năm đó em gặp khi đi cùng heeseung, chả biết cậu ấy đã tham gia được vào đội tuyển quốc gia hay chưa nữa, nhưng vì cậu ấy có nói rằng khi nào em muốn học trượt băng thì có thể gọi cậu ấy mà. em lục lại đống đồ trên bàn và tìm thấy một mẩu giấy ghi số điện thoại trên đó, bèn nhanh chóng gọi bằng cái số ấy.

" alo park sunghoon xin nghe "

" kang ora đây, cậu còn nhớ tôi chứ ? "

" cái ... chị ... chị gọi cho em thật ư ? "

...

sunghoon như không tin vào tai mình, giây phút nghe thấy cái giọng của em vang lên ở đầu bên kia thực sự khiến cậu cảm thấy bị sốc. vốn dĩ chỉ được gặp em có đúng một lần duy nhất nên sunghoon trân trọng khoảnh khắc đó rất nhiều ! mà cũng bởi sunghoon hâm mộ em lắm lắm lắm, tới nỗi cô bạn gái của cậu nhiều lúc cũng phải bật cười thay bởi mức độ thích em cơ. hồi đại diện cho đất nước tham dự các giải quốc tế, sunghoon đều xem những video cut của em như để lấy động lực trước khi ra ngoài và biểu diễn vậy, vậy mà nó như một chiếc bùa may mắn đối với cậu đấy.

cậu chưa từng dám hỏi đàn anh của cậu thêm lần nào nữa, cũng tại vì sau đó nghe tin em và heeseung chia tay nhau, nên cậu không muốn làm một kẻ vô duyên, chỉ có bị đá đít mà thôi.

ấy thế mà hôm nay ora lại chủ động gọi điện, và còn nói rằng muốn được cậu dạy học cách trượt băng nữa. làm cậu muốn khóc thét, tới độ bồ bên cạnh đang ngồi chơi game còn phải dừng lại mà quay sang nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

sunghoon nhanh chóng sửa soạn quần áo, rồi phi tới khu trượt băng mới mở kia để được gặp nữ thần trong lòng mình. đứng từ xa cũng thấy vóc dáng nhỏ của em rồi, sunghoon mê em từ lâu, nên hầu như bất cứ sự kiện nào có em cậu cũng đều phải xem cho bằng được, nên việc nhận diện được em ở một nơi đông người đôi với cậu là một chuyện dễ như ăn kẹo ấy.

" chị ... chị kang " cậu tiến tới gần, khẽ vỗ vai em để gây sự chú ý.

em quay lại nhìn cậu, nhưng là ngước cái đầu lên để nhìn rõ cậu, vì park sunghoon cao cũng phải ngang ngửa lee heeseung đó.

" trời ! cứ làm mình phải tìm cậu mãi thôi " em thốt lên, mặc kín mít từ đầu tới chân chỉ vì sợ hãi sẽ bị bắt gặp.

" cậu ... mình ... là ... là sao chứ ? " sunghoon lắp bắp nói khi thấy em xưng hô với cậu một cách thân thiết như vậy.

" chả nhẽ sunghoon lại không biết chúng ta bằng tuổi nhau sao ? vậy thì xưng hô tớ cậu là chuyện bình thường mà nhỉ ? " em trả lời cậu.

ừ ha ? mặc dù biết thừa hai người bằng tuổi nhau, nhưng vì lễ tắc và tôn trọng, sunghoon luôn gọi em là chị, khiến em nhiều lúc cũng bật cười vì cách xưng hô như vậy. mà giờ đây chả còn bị heeseung chen chân làm kì đà nữa, vậy thì xưng hô một cách thân mật hơn cũng có làm sao đâu chứ !

" nếu ... nếu chị ... à không ... cậu muốn vậy " sunghoon ngại ngùng chấp nhận, làm em không thể không nhịn mà bật cười.

" sẽ có chút ngạc nhiên lúc ban đầu, nhưng rồi cậu sẽ phải quen với điều đó thôi sunghoon à. mau chóng vào thôi nào, tớ hồi hộp quá đi mất " em nói, rồi hí hửng chạy vào trước để mua vé, làm fanboy này của em chỉ muốn bắt cóc đem em về nhà để cậu và bạn gái cậu chăm sóc mà thôi ấy.

em chưa từng được trượt băng, nên lần đi cùng với sunghoon là lần đầu tiên trong đời. cơ thể em hồi nhỏ không chịu được cái rét nên ba mẹ không cho em vào khu trượt băng để chơi. vì thế, em đã mặc đồ bảo hộ, một cái mũ bảo hiểm và còn cầm theo một con chim cánh cụt để dựa vào mà đi nữa, trong khi bạn đi cùng em thì chả cần phải mặc đồ bảo hộ làm gì cả.

em đã rất sợ khi mới bước vào khu trượt, và đương nhiên em đã ngã một cái ngay khi giày trượt chạm vào sàn. 

quê không ? quê chứ !

sunghoon là một người có kinh nghiệm và cũng cực kì giỏi trong chuyện trượt băng, cậu giữ thăng bằng rất giỏi, còn em thì cứ đi được một đoạn là lại xém ngã. nhưng cậu bạn mới quen lại là một vận động viên chuyên nghiệp, đương nhiên tần suất ngã của em sẽ bị giảm đi ít nhiều mà.

hôm nay là một ngày vui, em đã cười rất nhiều và cũng có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và thú vị. thậm chí, chẳng cần phải lo bị mấy tên săn ảnh chụp, em đã nhanh chóng đăng lên mạng xã hội một bức ảnh em chụp cùng sunghoon tại khu trượt băng trước. có như vậy khi tin đồn nổ ra, công ty sẽ không phải lên tiếng thay em nữa.

" sau buổi hôm nay mình phải đi diễn ở tỉnh khác, chắc không được gặp cậu thêm một thời gian nữa rồi " em kể với cậu.

" không sao đâu không sao đâu ! mình hiểu nghề của cậu vất vả thế nào mà " sunghoon xua tay đáp.

" tiếc ghê ~ còn chưa được gặp bạn gái của cậu nữa " em nói.

" rồi sẽ có buổi cả ba ngồi lại với nhau và trò chuyện thôi, bạn gái mình cũng thích xem phim cậu đóng lắm hihi " sunghoon gãi tai nói.

chiếc xe màu đen đỗ trước mặt em, chị hei ran mở cửa để em bước vào, em chào tạm biệt cậu bạn, rồi trèo lên chiếc xe và rời đi.

hôm nay là một ngày thật tuyệt, nhưng giờ thì em mệt rồi, cần phải ngủ một giấc thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro