Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



______

Kazama lau chùi chút nước bọt còn vương lại nơi khóe miệng, sống đến 25 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên anh khóa môi với đàn ông, hơn nữa người này còn là hàng xóm bên cạnh nhà mình.

Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy nhức hết cả đầu!

Hầy, nói đi nói lại, người lớn hết rồi, nếu vì chuyện vô ý cỏn con này mà cạch mặt cậu ta thì cũng trẻ con quá, nhỉ?

Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt của chàng trai đang nằm yên trên ghế mềm, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, trông y như thiên sứ vậy. Kazama khẽ cắn môi rồi bực bội vò đầu y vài cái.

Cái tên ma men đáng ghét! Nếu không phải vì cái mặt ngây thơ đẹp trai này, tôi đã sớm kiện anh vì tội quấy rối người khác rồi.

Đầu gối quần jean của chàng trai bị bẩn mọt vài chỗ do ma sát với đất khi anh đỡ cậu ta vào nhà, Kazama suy nghĩ một lát, không thể để y mặc quần áo bẩn thỉu rồi đi ngủ được! Nghĩ là làm, Kazama liền lấy quần mình cho y thay.

"Cả hai đều là đàn ông, cậu ta có thì mình cũng có, không sao hết!" Tự an ủi bản thân xong, Kazama hít một hơi, sau đó dứt khoát lột quần của Shinosuke xuống.

Sau lớp quần là một đôi chân dài săn chắc với màu da mang màu E2C4AA quyến rũ, ánh mắt của Kazama vô tình lướt qua vùng tam giác nào đấy, biểu cảm trên mặt cứng lại, anh ta ăn rau chân vịt à, mặc tận size XL? Vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên của mình, Kazama cố gắng loại bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình, nghiêm túc mặc quần cho Shinosuke.

"Kazama..." Shinosuke thì thầm.

Nghe thấy tên mình, Kazama sửng sốt, anh ghé sát đầu xuống, định xem anh hàng xóm gọi mình làm gì.

"...Tôi nhớ cậu lắm."

Vẻ mặt Kazama khó hiểu, giọng điệu này là như thế nào, cứ như họ đã từng quen biết nhau rất lâu trong khi cả hai tiếp xúc với nhau còn chưa đầy một tháng nữa.

"Tôi rất nhớ cậu, Kazama..." Shinosuke vô thức nắm chặt đôi tay của Kazama, dùng một bên má cọ xát, hành động đột ngột này khiến anh giật mình.

Cảm giác này... tựa như, trong quá khứ cũng từng có người đã làm như vậy.

Kazama trầm mặc, một lúc sau, anh cất tiếng, giọng nói có phần hoang mang.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Ánh mắt Kazama trở nên mờ mịt: "Tại sao tôi luôn có cảm giác mình đã biết cậu từ rất lâu rồi?"

Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người cùng với nhịp tim thình thịch vang lên.

Chẳng có ai có thể trả lời giúp anh cả.

Kazama cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, đầu đau nhức, anh ôm lấy đầu của mình, sâu thẳm trong anh vang lên một giọng nói non nớt của một đứa trẻ: "Nhớ lại đi, Tooru."

Nhớ? Nhớ gì mới được?

Con mắt của anh khẽ chuyển động, nhìn sang phía Shinosuke đang nằm ngủ, tự hỏi, là anh ấy sao?

"Đúng rồi đấy, nhớ lại đi nào."

Là anh thật sao? Anh... rốt cuộc anh là ai, Shinosuke?

Sáng hôm sau.

Shinosuke vươn vai, khẽ xoa xoa cần cổ đau nhức, y nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là một căn phòng quen thuộc.

"Sao mình lại ngủ ở nhà cậu ta thế này, tối qua..." Shinosuke ôm đầu, cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc tối qua, y chỉ nhớ mang máng mình được taxi đưa về cổng chung cư, sau đó thì không nhớ thêm được gì nữa.

Vậy là, Kazamađã đưa y về phòng của cậu ấy? Sao không đưa y về phòng mình luôn?

Shinosuke theo thói quen sờ túi quần lấy chìa khóa, nhưng cảm giác chất vải của cái quần y mặc có hơi khác, y nhìn xuống, phát hiện ra đây không phải cái quần bò đen hôm qua y mặc.

Ai đã thay quần cho mình, Kazama? Nhưng tại sao?

Không lẽ... Lúc y say, hai người đã thực hiện hành vi "không thể miêu tả" nào đó?

"Aisss, sao mình lại quên được chuyện như thế chứ?" Shinosuke ôm đầu ảo não.

Một lúc say, y rời khỏi giường, định xuống tầng một gọi điện nhờ người phá khóa, lúc chuẩn bị mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa, không mở được.

"..." Giam cầm play?

Vì thế, lúc tối muộn khi Kazama trở về, thì thấy anh hàng xóm vốn không nên ở đây đang ngồi trên bậc cửa, khuôn mặt trắng bệch, dùng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm mình.

Tui biết truyện của mình flop ói ẻ rùi nên các bác có thể cmt khum:-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro