Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tìm được bức ảnh khá là hợp với tiêu đề "Hành trình xương rồng"

CHƯƠNG 2 GẶP LẠI

"Cậu Kazama, kì này cậu làm tốt đấy! Kiểu gì cũng được sếp thưởng cho coi!"
"Trưởng phòng cứ nói quá lên, hợp đồng này 80% là công của anh chứ đùa. Em còn phải học hỏi anh nhiều lắm!" Kazama một bên nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, một bên nhanh tay rót rượu cho lão trưởng phòng.
"Cậu ấy, chỉ được cái nói đúng!" Lão trưởng phòng vui vẻ cười to, vỗ vỗ tay gọi rượu khao cả phòng làm mọi người hưng phấn hô lên.
"Dạ... dạ." Kazama tỏ vẻ cung kính gật đầu.
Hai giờ sáng.
Vứt đi nụ cười tươi rói, Kazama mệt mỏi lê bước về nhà. Trưởng phòng bắt tăng ba muộn quá nên anh đã trễ chuyến tàu duy nhất của đêm, phải đi taxi trên quãng đường dài 15km để về nhà.
Anh mệt lắm rồi, hiện tại chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Ngay khi Kazama định tra chìa khóa vào ổ...
"Cái đó... Anh gì ơi..."
Chợt, có một giọng nói khẽ gọi anh.
Kazama buồn ngủ dụi mắt rồi quay người lại nhìn, trước mặt anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo hoodie dài màu xám, anh ta khá cao, đến mức cái dáng của anh che được cả cái đèn mờ được lắp trên tường của chung cư, vì đứng ngược sáng nên Kazama không nhìn rõ mặt người nọ cho lắm.
"...Có chuyện gì vậy?" Ngữ khí của Kazama không được tốt, bây giờ anh chỉ muốn lên giường.
"Anh làm rơi tập tài liệu ở tầng bốn, tôi thấy vậy nên đã nhặt cho anh." Chàng trai kia dùng một tông giọng trầm thấp đầy mê hoặc trả lời làm Kazama sực tỉnh, vội vàng cầm lấy tài liệu, khuôn mặt anh đầy hoảng hốt, anh thở dài, cũng may...
"Cảm ơn... Anh sống ở tầng này à?" Kazama hỏi với ngữ khí không chắc chắn, vì anh thường không hay giao tiếp với hàng xóm trong khu chung cư.
"À không, tôi vừa mới chuyển đến đây hôm qua thôi, phòng 506."
506... Ánh mắt Kazama mơ màng, nhớ lại số phòng của mình, trùng hợp thật đấy, căn hộ của anh ngay cạnh nhà anh ta luôn.
"Vậy... tôi xin phép vào nhà trước, cảm ơn đã giúp đỡ, tên tôi là Kazama Tooru." Đầu óc của anh giờ hơi loạn do men rượu, anh hơi cúi lưng xuống.
Ánh mắt của người thanh niên hơi thay đổi khi nghe đến tên của anh, y nhếch môi vẻ nghiền ngẫm, nói: "Trông anh có vẻ không tỉnh táo cho lắm, có cần tôi giúp anh vào nhà không?"
"A... không cần..." Bước chân của anh hơi loạng choạng.
"Dù sao sau này tôi với anh cũng là hàng xóm cách vách, ngại gì chứ." Như không nghe được ý kháng cự của Kazama, người thanh niên một tay ôm eo, một tay càm lấy chìa khóa điện tử trong tay anh quẹt một cái, cửa mở.
Thân nhiệt của Kazama do ở ngoài đường quá lâu mà có phần lạnh lẽo, tiếp xúc với vòng tay ấm áp của thanh niên làm anh nhịn không được cọ cọ một chút.
"...Sao lớn lên lại dính người thế này..."
Trong cơn say, anh nghe được một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro