Chương 4: Nhẫn tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chị luôn đối xử với Noze như thế.."

"Chị là người thẳng tính. Kể cả khi là điều chị nói ra sẽ khiến cho chị có một kết cục như rơi vào địa ngục, chị vẫn sẽ nói."

"..sự thẳng tính đó khiến cho chị càng xa Jihye. Chị vẫn sẽ nói ra những lời cay độc sao?"

"Vậy là em không biết. Sự im lặng của Noh Jihye còn cay độc gấp ngàn lần lời nói của chị."

..

"Ừm.. Ai vừa đưa em về?"

Lúc này Monika Shin có ý định tiếp tục gặng hỏi:

"Người vừa rồi..là ai?"

Em lặng thinh không phải là vì Monika khiến em thấy sợ hãi vì sự xuất hiện bất thình lình này, em đang thấy chột dạ.

Ngày trước, con người kia đã từng nổi điên lên sau khi thấy một đồng nghiệp đưa em về nhà, rồi vị đồng nghiệp đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho mối tình này xuất hiện những vết rạn vỡ đầu tiên.

Noh Jihye là người kiệm lời, cái im lặng của em có khi rất hay.

Chẳng hạn nhờ sự kín tiếng ấy, em đã nắm được bàn tay của một người. Song cũng vì quá thấu đáo với cái 'riêng' của mình, em đã bảo toàn những tâm sự thay vì hòa nhập với 'cái tôi' của người đó.. cuối cùng là đánh mất họ.

Chuyện này đồng nghĩa với việc Noh Jihye chấp nhận chọn vai một 'người ích kỉ'.

Đến nước này rồi, em cần gì phải lo nghĩ cho họ nữa, phải không?

"Ai vừa đưa em về?"

Như thường lệ, em lại im lặng, và lủi thủi nhìn lên hỏi ngược lại: "Tại sao tiền bối lại ở đây giờ này?"

"..chị vừa ghé vào trung tâm mua sắm, chị nghĩ em ở lại cũng khá lâu, có thể sẽ mất sức, cho nên-"

Trước khi nhìn lấy túi thức ăn (em đoán) cô ấy đưa ra, Noze trầm trầm hỏi thêm một câu nữa:

"Tại sao tiền bối đến nhà em?"

Không phải chỉ đơn giản là lặp lại một câu hỏi có ý nghĩa giống nhau, Noze đang muốn nhắc cho người kia nhớ về 'ranh giới' đã khắc trong trí nhớ.

Đó là những ngày chia tay, những đêm tối mịt với hai kẻ chấp nhận xé đôi bầu trời.

Từ dạo ấy, hình bóng của Monika Shin chưa từng xuất hiện nơi này.

Đó chính là một lời hứa.

"Chị không được phép đến nhà của em mà, Monika."

"..xin lỗi nhé. Chị nghĩ hơi nhiều."

".."

Noze nhìn xuống cổ tay mình, hình như có một cảm giác hụt hẫng trong lòng, em nhớ rất rõ đã từng rất mong chờ có người nắm lấy, kéo lại, rồi chờ rằng sẽ lại mềm lòng với cách dỗ ngọt này của ai kia.. mà bây giờ lại bất cần tới lạc lõng.

Kể cả khi người đó đã ở đây rồi, tại sao em không tha thiết ham muốn những sự níu kéo của cô ta nữa chứ?

"Về đi, Monika."

"Ít nhất... em lấy thức ăn đi đã. Đây là dâu."

Dâu tây? Thứ đã từng là món ăn chính trong thực đơn của hai người.

Noh Jihye lắc đầu:

"Xin chị hiểu cho.. Tiền bối, em sẽ không được phép nhận bất cứ thứ gì của chị."

Hai chữ 'tiền bối' nghe thật xa lạ.

Noze cũng không tin được là có ngày đối với người mình yêu thương nhất sẽ nói ra những lời thật phũ phàng.

Lại là cơ duyên của 'sớm muộn', chuyện này không nằm ngoài những cơn ác mộng mà em từng nhìn thấy, chúng đang thành sự thật.

Rồi sẽ có một ngày, em trông thấy Monika Shin khóc nức nở, làm cho lòng em tan nát.. mà em không thể làm gì khác ngoài nhìn và quay đi.

"Em không lấy cũng được. Vậy em.. vào trong đi. Chị xin lỗi."

Vậy mà em quay vào thật.

"Jihye à, trời thật sự rất lạnh.. một cái áo khoác, chị muốn mượn, được không?"

Em cũng không quay đầu, dứt khoát mở cửa bước vào trong.

Monika ngậm ngùi đứng lặng thinh..

Cô ấy chắc chắn đang nghĩ, Noze, Noh Jihye.. tại sao có thể nhẫn tâm như vậy?

.
.
.

Những ngày không gặp phải vị tiền bối ấy, cuộc sống có chút hỗn độn lúc đầu xong cũng chịu ổn định lại như cũ.

Tại sao khi nhận ra bản thân đã thay đổi mà Noh Jihye cũng không kiềm được một chút tiếc nuối với mối tình mỏng manh của người phụ nữ đó?

Em lại bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ về những ngày đau buồn và hạnh phúc.

Bên một ai đó trôi qua những ngày khóc ướt gối rồi lại cùng nhau cười rạng rỡ, cô đơn rồi lại hạnh phúc.. loại xúc cảm hỗn loạn như vậy, đáng luyến tiếc lắm hay sao Jihye?

Em thẩn thờ vài giây rồi ánh mắt ngập tràn tâm huyết, mạnh mẽ bước chân vào sâu căn nhà của mình.

Đối với người kiên định như Noze mà nói, sẽ không có bất cứ tiềm lực nào dễ thay đổi quyết định đã đưa ra.

Kết thúc thì chính là kết thúc.

"Unnie à, chị có ổn không? Dạo gần đây.. chị có tâm sự phải không?"

"...chị đâu có sao."

Những lời quan tâm đúng lúc chính là một liều thuốc có khả năng chữa lành rất mạnh.

Noh Jihye mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô gái trong màn hình điện thoại.

Đung đưa chiếc nhẫn trên tay, em nói với cô ấy: "Jungie, em tốt bụng thật đó, làm chị rất cảm động. Nhưng mà, ở cạnh chị thì rất phiền phức."

"Em.. muốn ở cạnh chị."

"Em rất tốt, thế nên.. đừng thân thiết với chị quá sẽ tốt hơn."

"Unnie? Tại sao?"

.
.

Vì tình cảm..

..đâu ai giấu được qua ánh mắt.

.
.
.

"..Noze."

"Tiền bối Lip."

"Chị biết là không thể giấu được em, LeeJung.. thật sự.. đã có tình cảm với em."

"Em biết."

"..em định thế nào?"

Vì trái tim Noze dường như đang trống rỗng với những mối quan hệ tình cảm. Sau lần đổ vỡ gần đây nhất, hình như với tình yêu cũng chẳng còn chút gì thiết tha. Em trực tiếp nhận thấy không cần thiết một sự quan tâm nào nữa, đến từ ai khác.

Riêng xét với LeeJung, LeeJung tuy có chút đào hoa nhưng lại rất quan tâm, em còn nhỏ mà rất hiểu ý người khác, biết cách làm người ta hài lòng.

Noh Jihye mỉm cười: "..em nghĩ mình cần thêm thời gian."

"Em chắc chưa? Nếu em và LeeJung bắt đầu, em sẽ phải chịu trách nhiệm với mối quan hệ đó."

"Em chưa dám nghĩ tới chuyện đó."

"Bọn em đang tìm hiểu nhau?"

"Gần như là vậy."

"Vậy còn Jungwoo..?"

Lại là cái tên của người đó.

Em nặng lòng nói ra.. "Chuyện của Monika, nhờ tiền bối nói với chị ấy là em không còn thích chị ấy, đừng dằn vặt hay cố ý tiếp cận em nữa. Em không muốn nói tới chuyện cũ nhiều lần..."

Noze vốn sẽ định càng cố né tránh như vậy.

Em thừa biết Monika là kiểu người nào, cô ấy sẽ phá bỏ mọi rào cản ngăn chặn mình, rồi một ngày nào đó sẽ lại tiến tới và muốn có được Noh Jihye đã từng yêu đắm say.

Đồng thời mỗi khi người phụ nữ đó đi quá xa là mỗi lúc em không thể phản kháng hay hưởng ứng được gì, nếu lại tái diễn như thế thì không cách nào bảo đảm được ranh giới an toàn hiện tại giữa hai người.

Nhớ về những lần khóc đỏ cả mắt vì nhau, trái tim Noze chịu đựng không được đau đớn, em yêu bản thân mình, và càng không muốn thấy tinh thần của Monika Shin mỗi lúc một suy sụp. Cô ấy là một con người có đầy đủ tố chất mạnh mẽ nhất.

"Em sẽ suy nghĩ thêm, có lẽ sẽ để Jungie có một cơ hội."

"Nếu Jungwoo biết chuyện này... chị ấy.. phải làm sao đây?"

"Em có thể thật tàn nhẫn, để Monika biết rằng giữa bọn em không còn lại gì nữa."

Nói rồi Noh Jihye đứng dậy, em kéo nón xuống che một ánh mắt không rõ vui buồn, nhanh chóng rời đi trước khi có ai bắt gặp hai người cùng trốn ra ban công nói chuyện.

Lip J thu lại một đoạn ghi âm, cô nghe lại thật kĩ những gì vừa thu lại.

"Vốn định để Jihye nói những lời tốt đẹp cho chị nghe, không ngờ ..."

Cô xóa đi đoạn ghi âm, và trở lại vào phòng đối mặt với Monika.

"Hai người nói chuyện gì vậy, bé con đã nói gì với em?" Cô ấy thật sự hớn hở.

"..em xin lỗi.." Lip J nở nụ cười sượng. "Em.. quên mất chuyện ghi âm rồi!"

"Aizz!! Hyowon! Sao vậy?"

"Em xin lỗi."

___\\\___

Kể cả điều đó thật đau lòng,

chị vẫn nên chấp nhận,

chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro