Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phòng Shin tổng

Cốc cốc!

"Mời vào!"

"Xin chào tiểu thư, em vẫn đang bận việc nhỉ?"

Johnny từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một đóa hoa tươi thể hiện thành ý .

"Anh đến có việc gì?"

"Ừm... anh muốn mời em đi ăn tối, liệu em..."

"Tối em phải đi gặp đối tác, không tiện!"

"À, thế thôi hôm khác vậy, em đừng làm việc quá sức nhé!"

2 năm trong mối quan hệ trên danh nghĩa Johnny luôn nhận được sự lạnh nhạt, vô cảm từ Monika. Bản thân hắn vẫn luôn cố gắng lấy lòng cô nhưng mọi thứ đều trở nên vô vị với cô, Monika hầu như không có một chút tình cảm gì với hắn cả.

- - -

* Bạn có tin nhắn mới_từ Rosy

[ Mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả rồi, good luck to you<3]

Noze nhận được tin nhắn lập tức đi sửa soạn lại trang phục có phần khiêu gợi, tô thêm chút son và một ít nước hoa. Nàng đứng đợi sẵng trước cửa phòng Monika chỉ cần đợi cô ra.

Cạch!

"Giám đốc Noh? Sao cô lại ở đây?"

"Tôi sẽ là người cùng Shin tổng đi gặp đối tác!"

Monika lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Noze, trời tối rồi mà nàng ta ăn mặc cứ như đi hội vậy, trang phục có phần khác với lúc sáng và có cả mùi nước hoa.

"Trợ lí của tôi đâu?"

"Trên đường xe anh ấy bị va chạm nên không đến kịp, anh ấy nhờ..."

"Không cần, tôi sẽ tự đi!"

Bị phũ đến thế là cùng, Noze nhất quyết bám theo Monika, khó khăn lắm Rosy mới giúp cô có được cơ hội này, tên trợ lí kia chắc giờ đang bị đám người Rosy làm khó đủ điều.

"Tôi nói không cần cô đi cùng!"

"Tôi đã nhận lời nên phải có trách nhiệm với lời nói của mình thưa Shin tổng!"

Monika khá khó chịu với cách cư xử này của Noze nhưng không muốn lãng phí thời gian đôi co cùng nàng.

Noze nhanh nhẹn mở cửa xe giúp Monika, cô vừa ngồi vào ghế phụ nàng đã lập tức cuối sát người vờ cài khóa an toàn giúp cô. Nhưng thực chất Noze đang nắm bắt thời cơ cố ghì sát vào người cô, bộ ngực đầy đặn bó sát ma sát nhẹ với áo khoác của Monika. Gương mặt câu dẫn nhìn cô bằng ánh mắt ủy mị, hương thơm dịu nhẹ tỏa khắp người.

"Không cần, tôi tự làm được!"

Monika vẫn không có biểu hiện dao động còn có phần chán ghét Noze.

- - -

Tại một nhà hàng sang trọng, trong phòng VIP chỉ vỏn vẹn 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Đối tác của Prowdmon là một ông chủ lớn tại Nhật Bản. Monika rất giỏi ngôn ngữ, thành thạo 4 thứ tiếng, có cả tiếng Nhật nên giao tiếp rất tự nhiên. Noze ngồi một bên bị cuốn theo từng cử chỉ, lời nói của Monika, cuộc hội thoại giữa 2 người trở thành một bài nhạc ngoại quốc với Noze.

Sau khi đàm phán xong hợp đồng thì điều tiếp theo gã người Nhật để ý chính là Noze, hắn đã chấm nàng từ giây phút đầu tiên. Nhìn nàng ma mị, quyến rũ đến thế hắn ta cũng không kiềm lòng được mà muốn có nàng, ánh mắt nham hiểm của hắn cứ dán chặt trên người Noze.

"Trợ lí của cô trông đẹp đấy."

"Cô ấy là giám đốc điều hành mới của chúng tôi."

"Wow, tuổi trẻ tài cao. Tôi có thể mời cô ấy một chén được chứ?!"

"À Kh...."

Monika hiểu được tình huống hiện tại, vừa định từ chối hắn đã cầm chén rượu hướng về phía Noze. Có hơi bất ngờ nhưng Noze phản ứng rất nhanh, tay nàng cầm lấy chén rượu nở nụ cười nhẹ uống sạch.

1 chén, 2 chén rồi 3 chén...

Noze không hiểu tình huống hiện tại cứ nghĩ là giao tiếp bình thường, hắn cứ mời nàng lại uống không chút chần chừ. Nhìn Noze hồi lâu Monika có phần lo lắng lập tức ngắt ngang.

"Xin lỗi ông cô ấy không thể uống được nữa. Rất cảm ơn ông vì lần hợp tác này, chào ông!"

"Đủ rồi, chúng ta về thôi!"

Monika nói nhỏ, gương mặt Noze vì rượu có chút đỏ hồng, trông càng lúc càng quyến rũ hơn. Monika đứng dậy đợi Noze cùng bước ra, bỏ lại gã trai tái mặt vì vừa lỡ mất miếng mồi ngon.

Noze loạng choạng chụp lấy bả vai Monika đang đi trước, trong người có chút nóng, cảm giác này có hơi quen thuộc, là một loại xuân dược nhẹ chỉ khiến cơ thể hưng phấn nhưng làm sao nó lại có trong rượu cơ chứ?

"Shin tổng, tôi... tôi cảm thấy rất khó chịu."

"Tôi đưa cô đi bệnh viện rửa ruột, đáng lẽ cô không nên nhận lấy chén rượu vừa rồi."

"Kh... không được, tôi không muốn đến bệnh viện."

"Vậy thì cô tự về nhà mà giải quyết!"

"Chuyện này..."

"Đó là lí do tôi luôn đi cùng trợ lí kiêm vệ sĩ của mình. Những tên như gã ban nãy chỉ có thể làm ăn trên hợp đồng, không nên dính líu thì hơn."

Noze nghĩ thầm có lẽ đây là thời cơ tốt để đánh úp cô như lời Rosy nói, nàng trưng bộ dạng thảm thương nhờ Monika giúp đưa nàng về nhà.

"Chúng ta không thân đến mức có thể đưa về nhà!"

"Ah... nhưng tôi không thể ngồi taxi với bộ dạng này, Shin tổng làm ơn!"
.
.
.

Monika chán ghét cực độ vì phải làm người tốt giúp đưa Noze về, bộ dạng nàng ta trông càng lúc càng thê thảm. Có lẽ thuốc đã ngấm rồi, Monika đoán trước mọi chuyện nên đã cố tình không gọi thức uống có cồn, chuyện này dần trở thành bản năng để bảo vệ bản thân.

"Tới nơi rồi, cô có thể xuống xe!"

Những thứ thuốc này không làm khó được Noze, nàng vẫn giả vờ uễ oải, vừa mở cửa xe đã ngã nhào xuống đất không thể nhấc nổi cơ thể tự đứng dậy.

"Á..."

Monika không thể để mặc Noze như xác chết không còn đủ nhận thức, đành xuống xe đỡ lấy người dưới đất.

"Cô không sao chứ? Tôi giúp cô vào trong."

"Shin... Shin tổng... cảm ơn!"

Noze như ngã hẳn vào người Monika, để mặc cô từng bước nặng nề dìu nàng vào nhà. Nhà riêng của Noze trông rất giản dị không xa hoa như gia tài của nàng, có thể không khiến Monika nghi ngờ.

Monika móc trong túi Noze chìa khóa nhỏ mở cửa, đặt nàng trên sofa, chuẩn bị rời đi lập tức tay bị lực nắm chặt.

"Shin tổng... đừng đi!"

"Đừng đi quá giới hạn, mau bỏ tay ra!!!"

Monika cực dứt khoát, không thèm quan tâm tình trạng Noze làm sao. Thấy Monika chưa gì đã cự tuyệt khiến Noze tức giận kinh khủng, chưa ai dám từ chối nàng, lại là lần đầu nàng thành khẩn van xin. Dù sao trong tình trạng này có gây ra chuyện gì vẫn không bị truy cứu.

Noze nhất quyết nắm chặt tay Monika, nàng trưng bộ mặt nhiễm hồng vì rượu, môi đỏ trái tim, đôi mắt ủy mị, gợi tình nhìn cô. Tay nàng dùng lực kéo mạnh khiến Monika mất thăng bằng ngã lên người nàng.

Hai cơ thể vừa chạm nhau lập tức có phản ứng, Monika đang muốn điên lên thì Noze vòng tay qua cổ ôm chặt cô. Gương mặt họ sát gần nhau cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Cô bị điên hả???"

"Nếu vậy thì làm sao?"

"Cô dám nói chuyện không dùng kính ngữ với tôi?????"

"Đây không phải Prowdmon thưa Shin tổng!"

Noze cười giễu cợt. Cơ mặt Monika co lại, gân đỏ hiện lên trong mắt. Nàng cảm nhận nhịp tim Monika đang đập rất nhanh như muốn nổ tung, là do tức giận hay... đã động tình rồi?

Nàng cũng có phần căng thẳng vì là lần đầu tiếp xúc thân mật với con gái nhưng nghĩ đến cảnh hắn ta nhận quả cay đắng từ nàng càng làm Noze thêm cao hứng, tay trực tiếp ghì chặt đầu Monika kéo sát cô vào nụ hôn cuồng nhiệt.

"Ưm... buô... "

Monika mắt trợn tròn không dám tin điều đang xảy ra, lần đầu bị cưỡng hôn lại còn là con gái. Mất 5s để định hình mọi thứ cô cố đẩy Noze ra nhưng càng bị siếc chặt hơn. Eo truyền đến cảm giác đau buốt vì bị 2 chân Noze kẹp chặt.

Cánh môi đỏ bị mút đến sưng tấy, Noze dùng lực cạy mở hàm răng Monika nhưng cô vẫn cố chấp cắn chặt. Noze không quan tâm chăm chú mút mát đôi môi căng mọng, đến khi không còn kiên nhẫn nàng cắn mạnh khiến chúng bật máu, làm Monika được một trận đau điếng mà mở miệng.

"Sh*t... um"

Lợi dụng thời cơ Noze đưa lưỡi vào trong nhanh chóng khám phá khắp ngóc ngách bên trong. Vị của chúng rất ngọt khiến Noze thích thú mà tham lam mút hết tư vị ngọt ngào. Đầu lưỡi rong ruổi khắp nơi cố cuốn lấy bạn tình vẫn đang e ấp.

Bị đánh úp khiến Monika choáng váng, Noze như đang muốn nuốt sạch dịch vị bên trong khiến cổ họng Monika khô ráp. Cô khó khăn hít thở sâu nuốt nước bọt nhưng vô tình mút lấy đầu lưỡi của Noze. Cảm giác rất khó tả, thân nhiệt Monika đang nóng nên, nụ hôn kéo dài khiến người cô tê tái, bủn rủn chân tay... không còn chút sực lực đế chống đối mà nằm yên cảm nhận.

Cảm nhận người phía trên không còn cự tuyệt và trở nên ngoan ngoãn hơn làm Noze có chút hài lòng. Từng ngón tay đan xen vào mái tóc mướt của Monika, hương thơm tinh dầu phong lữ (Geranium) ngọt ngào, ấm áp khiến Noze rất dễ chịu, tham lam hít lấy.

Đầu lưỡi thành công cuốn lấy bạn tình, âm thanh nỉ non từ trong cổ họng không phát thành tiếng càng kích thích Noze. Hai thân thể cứ thế dây dưa ướt át, căn phòng phút chốc tràn ngập ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro