Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc!'

Tiếng gõ cửa kéo Noze về với thực tại, nơi này ngoài nàng và Monika chẳng còn ai biết đến ???

"Mở cửa lâu đấy, tiểu thư Noh!"

Johnny cười thân thiện không giấu được vẻ nham hiểm.

"Anh... anh làm sao đến được đây?? "

Noze không giấu được nỗi hoang mang cực độ.

"Hmm, chuyện đó... bí mật."

"Anh mau cút khỏi đây, Jungwoo sẽ không muốn nhìn thấy anh."

"Không đâu cưng à, tôi đến tìm em cơ."

"Anh muốn gì?"

"Nếu cô lo lắng Monika sẽ nhìn thấy chúng ta thì chiều mai chỉ cần cô đến điểm hẹn, nếu không tôi sẽ làm loạn nơi này!"

"Có gì cứ nói nhanh, tôi không muốn phải ở cùng một không gian với kẻ đê tiện như anh."

"No, no, no... cô sẽ không gánh được hậu quả đâu cô Noh ạ. Hôm sau trợ lí của tôi sẽ đợi cô ở cuối đường và cô chỉ cần đi trong im lặng. Còn không... Jungwoo của cô sẽ không yên đâu."

Johnny cười tà, ánh mắt đắc ý liên tục khiêu khích cô. Từ chuyện đoạn clip cũng biết được con người xảo quyệt của hắn, Noze vì lo nghĩ cho Monika nên miễn cưỡng đồng ý.

"Được, nhưng nếu anh không giữ lời đừng trách tôi!"

"Tốt thôi, hẹn gặp lại!"

- - -

Monika lang thang khắp nơi tìm một góc yên tĩnh mà sắp xếp lại mọi thứ. Đến khi hoàng hôn buông xuống mới trở về. Vào nhà mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi không khỏi khiến Monika bất ngờ. Khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt, tiểu công chúa nhỏ đang rất đảm đang trong bếp, chiếc tạp đề màu hồng trông rất hợp với nàng.

"Em làm gì đấy?!"

"Chị về rồi sao? Đợi em một chút thức ăn sắp xong rồi!"

"Ai bảo em làm mấy chuyện này?"

"Tại em thấy chị thường xuyên bỏ bửa nên..."

"Em thật lắm chuyện!"

Miệng nói vậy nhưng lại ngồi xuống bàn ăn trông đợi Noze, đi cả ngày cô cũng đã đói rã người.

Chẳng mấy chốc thức ăn được bố trí đầy bàn, Monika từ tốn đưa thức ăn vào miệng, mùi vị không tệ nhưng món này là lần đầu cô ăn.

"Món này là gì?"

"Cơm xào kim chi với thịt ba chỉ và canh giá đỗ. Chị chưa ăn bao giờ à?"

Cô lắc đầu tiếp tục ăn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, thức ăn cũng toàn cao lương mỹ vị làm sao biết đến những món bình dị này...

"Chị cứ ăn từ từ, nếu chị thích sau này em sẽ thường xuyên làm cho chị ăn!"

Thìa cơm lơ lửng trong không trung, Monika liếc nhìn người đối diện, hôm nay trông Noze không giống bình thường.

"Có cơ hội đấy sao?"

"Nếu trời không cho thì ta tự mình tạo!"

"Em ở nhà đầu bị đúng trúng chỗ nào sao? Em có bình thường không đấy?"

"Làm sao?"

"Sao không bỏ trốn? Cửa không khóa tôi lại không quản... Đúng thật em luôn đi ngược với xã hội mà!"

Monika tiếp tục ăn, lời này có thể hiểu theo nghĩa như thế nào? Cô muốn đuổi nàng đi sao???
.
.
.
.

Ánh trăng treo lơ lửng, bầu trời đêm nay đen mịt chỉ có mỗi trăng làm sao thắp sáng được bầu trời. Monika uễ oải nằm dài trên ghế lớn, đống công việc cần cô giải quyết vẫn còn chất đống, thấy cô không còn triền miên với cơn say rượu nữa khiến tâm tình Noze tốt lên hẳn. Monika thấy Noze cứ lấp ló ở cửa cũng ngồi dậy liếc nhìn nàng.

"Lại đây!"

"Tôi bảo em lại đây!!!"

Noze rụt rè bước tới trước mặt Monika, cô kéo tay nàng ngồi xuống trước mặt. Monika đưa tay cởi cúc áo trên người khiến Noze giật mình chụp lấy tay cô.

"Chị lại muốn làm gì?"

"Em bị ngốc à? Tôi muốn em cũng không cản được đâu! Ngồi yên, tôi giúp em bôi thuốc!"

Mặt Noze đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên xoa thuốc.

"Đau!"

Monika chưa chạm vào mà nàng đã kêu đau, cô cố gắng cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau Noze.

"Đau!"

"..."

"Đau!"

"Em đùa tôi chắc, tôi còn chưa động vào đã đau, chạm nhẹ cũng đau, bôi xong cũng đau, hôm nay em uống nhầm thuốc gì sao?"

"Chứ chị bảo chịu đựng không phải là cách!"

Noze chiều nay thật lắm chuyện, nàng vừa nói tay cài lại cúc áo. Nàng chỉ muốn không khí bớt ảm đạm hơn thôi, ở cạnh nhau mà chỉ toàn phẫn nộ với nước mắt Noze không cam lòng. Nhưng Monika vẫn cứ như vậy, không có ý định mở lòng với nàng.

"Cũng trễ rồi em đi ngủ đi!"

"Còn chị?"

"Tôi vẫn chưa muốn ngủ, em cứ ngủ trước đi!"

Noze tiến lại gần Monika rúc người vào lòng cô.

"Em muốn có chị ở cạnh."

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Tôi thấy em rất lạ."

Noze lắc đầu ôm lấy Monika, nàng đang nghĩ về Johnny. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ Prowdmon, nhưng trước hết hắn lại nhắm vào Monika. Hắn ta thừa biết Noze là điểm yếu của Monika nên cố tình tìm đến nàng nhưng Noze nghĩ mình sẽ bảo vệ được Monika, nàng sẽ đưa Monika thoát khỏi cơn ác mộng đó.

"Ở quê vắng vẻ nên ở một mình em thấy sợ, chỉ vậy thôi!"

Nghe rất thuyết phục, Monika nhích người để Noze gối đầu trên đùi mình còn cô tiếp tục làm việc. Noze thở phào nhẹ nhõm, kẻ sống về đêm như cô làm gì có chuyện sợ hãi điều gì cơ chứ.

'Ring!'

"Shin tổng, văn kiện tôi vừa gửi cô đã nhận được chưa?"

"Rồi, đề án của phòng kế hoạch tôi đã xem qua, không có gì cần chỉnh sửa nên sáng mai cậu phê duyệt giúp tôi nhé."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Tốt!"

"Còn về cổ phiếu cũng dần ổn định rồi thưa cô, cậu Kyam đã trấn an được các cổ đông không bán cổ phiếu cho các tập đoàn khác."

"Vất vả cho 2 người rồi. Được rồi, khi nào kiểm tra mail xong tôi sẽ cho cậu hay."

"Vâng, chào Shin tổng!"

"Ừm!"

Noze say đắm nhìn người ở trên không chớp mắy,ở tư thế này ngắm Monika gần trong gang tấc, gương mặt nghiêm túc lúc tập trung vào công việc trông rất cuốn hút. Xương mặt quả thật hoàn hảo, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mắt to tròn sóng mũi cao vút... Đúng thật là tuyệt phẩm!

"Ngắm đủ rồi đó, mau ngủ đi!"

Noze như kẻ gian bị bắt tại trận, nàng cuống quýt xoay người vùi vào áo Monika, mùi hương từ cô làm dịu tâm tình Noze từ từ say giấc.

Trời đã vào khuya, sương đêm dày đặc làm Monika cảm giác lạnh buốt. Cô cúi xuống đã thấy Noze như một chú mèo nhỏ ngủ say. Monika đưa tay vén mấy sợi tóc rũ rượi trên mặt nàng. Gương mặt lúc ngủ yên bình làm sao, nhìn ngắm nàng một lúc khiến Monika vô thức cong môi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Không như Noze nghĩ, Monika không chọn ngõ cụt như một kẻ thất bại. Cô đang từng bước khôi phục Prowdmon, lấy lại những gì đã mất, xây dựng lại niềm tin từ bố và trong thời gian ấy cô thật sự cần nàng.

Monika bế thốc Noze, chậm rãi bước vào phòng, vừa đặt nàng xuống nệm ấm đã ôm chặt lấy Monika, tay Noze siết chặt cô cứ như sợ rằng buông ra cô sẽ đi mất. Monika không còn cách nào khác chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giúp Noze có tư thế nằm thoải mái nhất, tránh làm nàng thức giấc. Monika vuốt ve thân thể yếu ớt của Noze có chút xót xa, cô ôm lấy bảo bối trong lòng từ từ đi vào giấc ngủ.

***

Trong căn phòng tối chỉ thấy bóng lưng to lớn của người đàn ông, khói thuốc phì phèo như làn sương trắng.

"Đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Đã đâu vào đó thưa giám đốc!"

"Tốt, đêm nay sẽ là đêm bình yên cuối cùng như một món quà đặc ân mà tôi giành cho bọn chúng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro