Chương 1 : nóc nhà nổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Moze|

Xin Chào như mọi người đã biết tôi là cận vệ của tướng quân Feixiao , ngoài việc đảm bảo an ninh , tôi còn phải đi mật thám thông tin từ chiến trường về cho tướng quân , vì vậy mà nhìn mặt mũi tôi không khác gì một thằng ăn cướp - dâm tặc vừa trốn trại ra.

Hôm nay ngài Feixiao mang về một tên hồng lè từ đầu đến chân , tôi cảm giác tên này khá gian trá , gian thấy rõ  thân hình thì thư sinh , mặt thì tiểu nhân .

Đoán không chừng tên này tiếp cận ngài ấy với âm mưu không chính đáng , hắn ta luôn cười híp cả mắt đôi khi tôi cũng không hiểu sao hắn có thể cười được trong mọi tình huống như thế.

Theo tôi biết hắn đã cứu tướng quân một mạng trên chiến trường , trong lòng tôi có cảm kích , nhưng nghi ngờ lại ngày một cao :

- " Không được , phải theo dõi hắn xem sao "

|Đêm hôm đó|

Một bóng dáng đen đen từ trên nóc nhà hiện ra , bóng dáng mảnh khảnh ngón tay thon dài rất thích hợp cho việc dùng dao găm , và các loại vũ khí ám sát khác .

Đột nhiên Moze cảm giác có gì đó rung rung ở dưới chân

*Tuy nhiên có vẻ như hiện lên không đúng thời điểm cho lắm , một vụ nổ lung trời lở đất khiến cho một phần mái nhà sập , cũng may nhưng ngày ở tù moze đã có khả năng lập tức phản ứng đáp đất không một tiếng động , đang định tạo dáng làm màu thì chợt thấy sai sai :

Yaoqiu : " ??? "

Moze : "???"

Hai người bốn mắt nhìn nhau , dính cứng ngắt tại chỗ.

Đập vào mắt Moze là cả tá chất lỏng màu đỏ tươi , hơi nóng bốc lên khiến mắt Moze hơi cay , điều đáng chú ý là cái người kia dù quay sang nhìn anh nhưng biểu cảm rõ ràng là đang cười man rợ người toàn chất lỏng đỏ .

|Yaoqiu|

Yaoqiu : " Không thể nào trong điền trang của một tướng quân lại có sát thủ ngang nhiên ám sát "

Yaoqiu : " Thật khiến người ta bất ngờ A... "

Moze : " Khoan! "

Moze : " Trước khi đổ hết tội lên đầu tôi sao cậu không nhìn lại mình đi "

Yaoqiu : " Cái giọng này ghe có vẻ quen quen "

* Nghĩ vậy Yaoqiu cúi xuống nhìn mình , cả người cậu đỏ lè trông khiếp hãi vô cùng .

Thấy vậy cậu liền vội nở một nụ cười gượng gạo...mà ứng phó

Yaoqiu : " Ehem... Ehem!"

Yaoqiu:  " Tôi chỉ là đang nghiên cứu thuốc mới cho tướng quân Feixiao thôi ... " ( Thật ra là đăng nấu lẩu )

Nói song Yaoqiu cảm giác lạnh gáy vô cùng , người đang đứng trước mặt toả ra sát khí như thế phút sau hắn liền găm cây giao kia vô đầu Yaoqiu vậy .

" Không không ! " Mình mới là nạn nhân mà sao lại phải sợ , nghĩ vậy Yaoqiu liền thủ thế chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào.

Yaoqiu : " Tên sát thủ bịt mặt kín mít như vậy chắc chắn là đến để thủ tiêu mình ... Chắc hẳn hắn..."

Moze : " Chỉ là một thầy thuốc mà không hề sợ mình , hình như hắn có cả võ công ... Chắc chắn hắn ..."

Moze+Yaoqiu : " Là nội gián .. "

Moze+Yaoqiu ( đồng thanh ) : "Nói đi ngươi là nội gián đúng không ? "

Một lần nữa không gian im lặng như tờ...

*Suy nghĩ

Moze : " Trả lẽ hắn ta định chơi tâm lý với mình , không được để hắn thao túng "

Yaoqiu : " Hay là hắn ta định đánh đòn tâm lý vào mình , hừ ... Đừng tưởng ta không biết "

* Đồng thanh : " Ngươi đừng hòng chơi triêu tâm lý với ta "

Hai người lại im lặng nhìn nhau , thấy bên ngoài có người đang chạy tới dù là người của tướng quân nhưng Moze bất giác mà chột dạ

Moze liền quăng lại một câu :

"Coi như ngươi may mắn"

Rồi vụt cái biến mất , để lại Yaoqiu trong trạng thái vẫn chưa loading kịp là ruốc cuộc người vừa chạy là địch hay thù ...

--------
End

Do bí content để khai thác nên tình tiết tiếp theo mình sẽ từ từ nghĩ , nói cách khác là bí chữ để viết...🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro