Chương I: Dương Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Moze x Jiaoqiu / Mạch Trạch x Tiêu Khâu (Honkai: Star Rail).

Alternative Universe: Thời kỳ dân quốc / Quân nhân x Đào kép.

Sử dụng những tên gọi Hán Việt của nhân vật: Mạch Trạch, Tiêu Khâu, Phi Tiêu, Cảnh Nguyên,...

TW: Được viết bằng trí tưởng tượng, yếu tố lịch sử văn hóa chỉ là một phần xây dựng cốt truyện, đừng xăm soi quá nhiều vì cũng chỉ dừng lại ở tầm hiểu biết và tìm hiểu của tui, hãy tập trung vào tình yêu của Mạch Trạch và Tiêu Khâu hơn nhé!
__________________________

Hôm nay Bắc Bình nhộn nhịp, dẫu chẳng còn là chuyện lạ nữa, cũng bởi một điều lúc nào nơi này cũng đã sẵn thế rồi. Song, cũng phải nói là: hôm nay Bắc Bình nhộn nhịp hơn mọi khi! Nhìn vào cũng thấy được, nhân dân đổ xô ra đường, tung hô vẫy cờ, nhìn về đoàn tùy tùng quân đội diễu hành, chiếc xe hơi đen đi chầm chậm về tòa nhà chính ủy, bên trong là một người phụ nữ tóc dài vô cùng oai phong, đưa đầu và tay ra vẫy chào dân chúng.

“Tư lệnh Phi về đến nơi! Tư lệnh Phi về đến nơi!”

Người dân đứng gọn hai bên đường nhường cho xe đi tung hô vui vẻ, dọc từ tận đầu nội thành tới cổng tòa nhà chính ủy, người phụ nữ cứ vẫy tay chào không nghỉ một giây, có vẻ cũng hòa hợp với quần chúng lắm.

“Tư lệnh, không phải vừa đi một quãng đường xa hay sao? Chi bằng đóng cửa sổ xe, rồi ngồi im đợi tới nơi sẽ không mệt. Dù sao ở lại lâu, dân chúng cũng gặp mặt cô dài dài mà.”

Người ngồi cạnh khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ chẳng hứng thú với sự chào đón của dân chúng là bao, thở dài nhìn tư lệnh vẫn còn đang nở mặt mày hăng hái vẫy tay chào. Chiếc xe đi vào bên trong tòa nhà chính ủy, kết thúc dòng người tung hô chào đón. Lúc này, vị tư lệnh cùng người ngồi cạnh bước ra khỏi xe, ả trả lời.

“Trung úy Mạch, đã lâu chưa quay về Bắc Bình, tôi đây chỉ là nhớ chúng sinh nơi đây thôi, chào họ cho họ phấn khởi ấy mà, mình phấn khởi thì họ cũng thế, đúng không?” Thấy trung úy lại thở dài một cái, ả liền cười ngắt “Thôi nào Mạch Trạch, tôi thấy cậu cứ lầm lầm lì lì, khéo chẳng tìm được ai chịu nổi bản mặt của cậu đâu.”

Mạch Trạch nghe vậy như bị đâm vào chỗ tự ái, liền quay người bước vào tòa nhà, bỏ mặc vị tư lệnh vẫn đứng nói luyên huyên mà chẳng phản bác lấy một lời.

“Này, cậu lơ cấp trên đấy à!? Cái thằng nhóc này!”

“Tư lệnh Phi Tiêu, cô nói nhiều quá, môi trường quân đội vui lòng bớt nói một chút.”

Mạch Trạch nhắc nhở, rồi bước vào, mặc cho tư lệnh bước lên trước để cố tình nhắc hắn ai mới là cấp trên, cơ mà Mạch Trạch cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Hai người họ rảo bước, ấy mà phong thái vô cùng uy nghi, dù họ có đang luyên huyên chuyện gì, quả là Phi Tiêu tư lệnh - Vị nữ nhi văn võ song toàn, thân thủ bất diệt và cánh tay trái đắc lực - trung úy Mạch Trạch của ả. Lời đồn là, họ dẫn trận nào liền thắng trận đó, một lệnh sấm dừng kêu, hổ liền cúi đầu, cơ mà lời đồn cũng chỉ là lời đồn, Phi Tiêu nhận định rằng họ cũng chỉ là thường dân, là những con người mang cái lòng quân dân yêu nước mà thôi.

Họ bước tới đâu lại liền có người cúi chào “Tư lệnh Phi!” tới đó, Phi Tiêu cũng niềm nở chào lại.

“Tư lệnh tìm Đại tá Cảnh sao?”

“Phải, anh ta đang ở đâu?”

“Đại rá vẫn đang duyệt công văn trong văn phòng, tới là liền gặp ạ.”

“Cảm ơn nhé.”

Nói rồi, cũng chỉ một lúc sau, văn phòng đại tá liền bị mở toang, nhưng chẳng có bóng người bên trong như người vừa rồi nói, khiến Mạch Trạch bất mãn nói một câu “Đúng là điêu toa, hắn đâu có ở đây.” Nhưng Phi Tiêu biết rõ, quả thực theo nhận thức của người ban nãy thì đại tá vẫn đang trong phòng, nhưng có lẽ anh ta đã trốn đi để đi dạo đâu đó thư giãn đầu óc rồi. Quà nhiên là Cảnh Nguyên vẫn thế, ả rời Bắc Bình đi Thượng Hải bận chuyện quân sự, đem Bắc Bình giao cho Cảnh Nguyên quản một thời gian, ấy vậy mà với tính tình có vẻ là lười biếng của anh ta mà Bắc Bình vẫn yên ổn suốt thời gian đó. Trên bàn là công văn đã duyệt xong, cùng một lời nhắn viết vội “Tôi đi công chuyện chút lát.”

Phi Tiêu bật cười lớn, rồi lại quay người định rời đi.

“Đi thôi Mạch Trạch, mới về Bắc Bình thì ta đi thưởng thực đặc sản chút nhỉ.”

“Đi đâu?”

“Còn đâu nữa, đi xem hí thôi.”

“Không nghỉ ngơi đi còn có sức đi xem hí sao?”

“Cậu biết ta mà, khỏe như voi ấy, cơ mà có mệt thì cũng luôn còn sức cho hí kịch.”

Nhà hát Tiên Chu vào giữa tuần, lại giờ hành chính, vậy mà vẫn đông đúc người xếp hàng mua vé như thường. Bởi một lẽ là, xem hí đã vào máu người dân Bắc Bình rồi, huống hồ gì hôm nay bên ngoài nhà hát còn dán đầy những tờ rơi nhìn như là được vẽ tay rất công phu, chễm trệ trên bảng tin của nhà hát:

Trường Sinh Điện ¹ - Dương Quý Phi ² - Đoàn kịch Diệu Thanh.

Chưa cần nói đến việc, Trường Sinh Điện là vở kịch người người đều yêu thích, tứ đại hí kịch của Trung Hoa, ấy cũng là một là một phần lý do của việc đắt khách thế này. Song, cái mà dân tình chú ý hơn nữa, là dòng “Đoàn kịch Diệu Thanh” được quảng cáo, đoàn kịch ấy nổi tiếng vô cùng, từ Thượng Hải, Nam Kinh rồi Vũ Hán, nơi đâu đều có tăm tiếng của Diệu Thanh Đoàn, có những kẻ vì muốn tụng hí của họ mà lặn lội đường xa tới xem. Đúng thật là ngàn năm có một dịp đặc sắc thế này, mà nghe đồn rằng lần này quay lại sân khấu, họ sẽ “đóng đô” tại Bắc Bình luôn.

Ai ai cũng háo hức và kì vọng được thưởng kịch của Diệu Thanh Đoàn, nhà hát Tiên Chu đông đúc hơn thường. Ấy vậy mà đoàn viên ở phòng chuẩn bị đang loạn cào cào cả lên, vì một lý do vô cùng chính đáng: diễn viên chính trốn đi đâu mất rồi! Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những ai kia làm sao biết được nỗi an nguy lúc này, thiếu diễn viên chính Tiêu Khâu là thiếu tất cả, Trường Sinh Điện không thể thiếu Dương Quý Phi! Tiếng đoàn viên ai oán gọi tìm người chẳng ai thấu, ai nghe vào mà không biết tình hình chắc chắn tưởng có người vừa đột tử.

“Trời đất ơi, chỉ còn chưa đầy tiếng nữa là vở kịch bắt đầu rồi, Tiêu ca ca đi đâu mà giờ này còn chưa về!”

“Ban chủ hỡi, ban chủ ơi, ban chủ tha cho chúng tôi, đừng làm chúng tôi lo lắng nữa mà!”

“Còn chưa trang điểm lên đồ nữa, ôi ông trời ơi!”

“Đừng gọi ông trời nữa, tôi về rồi.”

Tiếng nói thản nhiên ở cửa phòng làm cả không gian tĩnh lặng, những người đã trang điểm xong hay những người chẳng cần trang điểm mặt đều trắng bệch như nhau, đủ để biết giây trước họ hoảng loạn cỡ nào. Tiêu Khâu không quan tâm lắm, thản nhiên cười híp mí rồi ngồi xuống bàn trang điểm với phong thái khoan thai, tâm tĩnh lặng giữa chúng dân loạn lạc, vẫy tay với phụ tá Bạch Lộ.

“Mau, trang điểm rồi còn diễn nào.”

Bạch Lộ thở dài thườn thượt, vác cái thân nhỏ bé của mình, bắc ghế lên bắt đầu công việc của mình.

“Thật là, ban chủ có biết bổn cô nương cùng đoàn ta lo thế nào không? Sắp lên sân khấu mà còn chạy tót đi đâu?”

“Đi đâu đâu, chỉ là làm một bát mì cay lót bụng, có thực mới vực được đạo, không phải sao?”

Tiêu Khâu nói rồi bật cười, như chuyện y biến mất chẳng có gì cần để tâm.

“Rồi còn kịch bản? Đã thuộc hay chưa mà mì với chả miến?”

“Chẳng phải đã duyệt xong rồi sao? Tiểu Lộ Lộ đừng lo xa nữa, Dương Quý Phi đã sẵn sàng diện kiến thiên hạ rồi.”

Y sẽ không nói, ban nãy ăn mì, vừa ăn vừa lẩm bẩm hát hí, làm cho ông chủ quán cứ tưởng y bị điên mà không dám đến gần.

“Ôi trời, ban chủ Tiêu đã về rồi đó sao!”

“Ông chủ Khoa tìm đoàn chúng tôi có chuyện gì? Ban chủ đang trang điểm, miễn làm phiền cho!” - Tiểu cô nương lo chuyện hậu đài Tố Thường liền ra chặn cửa, toan đóng cửa.

“Ấy, tiểu cô nương bình tĩnh, chẳng là, tôi cần nhắc nhở các vị chuyện này.” - Ông chủ nhà hát Khoa Tư Cơ liền vội chặn cửa, cố tình to giọng để Tiêu Khâu nghe thấy.

Nghe vậy, Tiêu Khâu là người chu toàn, chuyện quan trọng nhất định phải biết, liền gật đầu để Bạch Lộ nói vọng ra.

“Để ông ta vào đi Tố Nhi.”

Khi Khoa Tư Cơ vừa bước vào, ít nhất ông ta cũng còn biết ý từ giữ khoảng cách với Bạch Lộ và Tiêu Khâu vẫn còn đang tất bật, xoa hai bàn tay vào nhau mà nói.

“Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là…”

“Mau lên ông chủ Khoa, ông làm ban chủ chúng tôi bị đứt đoạn nhẩm thuộc rồi.”

“À, à, đừng có nóng mà, chuyện này, hôm nay nhà hát chúng tôi vừa nhận tin có khách quý tới xem hí, lại còn trao thưởng: nếu hí thực sự đáng xem thì sẽ khao cả đoàn kịch một chầu bữa đêm, còn nếu không thì…”

Lúc này đoàn kịch mới nhao nhao cả lên, mắt ai nấy đang rực, nghe đến bữa đêm liền xôn xao hết cả, lại còn được khao.

“Nếu không thì sao?”

Tiêu Khâu thì khác, y trầm ngâm, tập trung dán tóc cài trâm, chỉ mảy may quan tâm vế cuối của câu nói. Khoa Tư Cơ cũng nhanh nhẹn trả lời.

“Nếu không thì, đoàn kịch sẽ bị trục xuất khỏi Bắc Bình.”

“Ồ. Tôi hỏi ông chủ Khoa câu này, liệu tôi có được biết danh tính vị khách quý ấy là ai không?”

“Là…là tư lệnh Phi Tiêu.”

.

“Có nhất thiết phải dọa họ như vậy?”

“Haha, vui mà, với lại, để xem họ có chịu nổi đả kích lớn như vậy hay không? để xem bản lĩnh của họ có lên sân khấu không bị run hay không.”

Mạch Trạch nhìn tư lệnh đắc ý như vậy, không thắc mắc thêm lời nào nữa, chỉ biết đưa cốc trà lên nhấp một ngụm, tỏ vẻ lo ngại. Họ ngồi một chỗ riêng trên lầu, trà bánh đều đầy đủ, ban nãy đi vào còn không cần xếp hàng mua vé. Nhà hát này không rộng, có cả những người không mua được vé phải nghe lỏm qua những khe hở, Mạch Trạch không hiểu, chỉ hiểu là hí kịch lâu nay là thú vui nhiều người thích, không hiểu ở chỗ lại có những người liều mạng xem nó cho bằng được.

Ngồi một lúc vở kịch cũng bắt đầu, khán giả ban nãy còn đang rầm rì bàn tán, liền im bặt.

Diễn viên chính bước ra, tiếng nhạc đệm, từng bước chân nhân vật, Đường Huyền Tông thì oai phong dũng mãnh, mỗi bước lại phẩy cờ sau lưng, mỗi tiếng hát cất lên đều có uy lực, lại đào tình, si mê. Vậy mà diễn viên đó chẳng chút run rẩy nào trước sự đe dọa của tư lệnh, hát câu nào, hùng hổ câu đấy.

“Hay! Hay! Hát hay lắm!”

Phi Tiêu đã hòa vào vở kịch từ lâu, cùng khán giả phía dưới tung hô vỗ tay hào hứng cùng nét hùng tráng dứt khoát của nhân vật Đường Huyền Tông trên sân khấu. Mạch Trạch từ ban nãy vẫn chỉ vô tri nhìn sân khấu, hắn vốn không hiểu biết gì hí kịch, lần này bị Phi Tiêu nằng nặc dẫn đi, cảm giác bản thân như đàn gẩy tai trâu. Hắn chỉ biết câu chuyện trong lịch sử, còn thứ diễn ra trên sân khấu chỉ biết gật gật hiểu một nửa, nhưng con người vẫn nên tìm hiểu, hắn chăm chú xem kịch với trạng thái im lặng. Xem một hồi, cũng cảm thấy thú vị.

Lúc này, phân đoạn Dương Quý Phi xuất hiện mà ai cũng mong chờ đã tới, nhạc đệm dần dịu dàng và uyển chuyển hơn. Dương Quý Phi bước từ cánh gà, duyên dáng, mềm mại tựa như nàng là một cơn gió, nhẹ nhàng lướt một vòng sân khấu, cuốn theo mọi ánh nhìn đều đi theo nàng như những cành lá si mê theo bước gió hồng. Vị diễn viên kia như là coi mọi thứ là hư không, chung quanh chỉ còn là cảnh sắc tô điểm thêm cho nàng mà thôi. Mạch Trạch bất giác đã trở thành một chiếc lá cuốn theo gió lúc nào, mắt không chớp lấy một giây, như là thâm tâm và não bộ hắn sợ rằng nếu hắn chớp mắt thì cơn gió này sẽ cuốn bay đi mất, không còn trong tầm mắt hắn nữa. Chợt, hắn nhận ra mình bị hớp hồn tự lúc nào, giật mình thoát khỏi đê mê, những tưởng có thể thoát được, vậy mà hắn liền không kìm được mà lại đưa mắt theo điệu múa điêu đứng hồn người của Dương Quý Phi trên sân khấu.

Dương Quý Phi trước mắt hắn như từ trong thơ Bạch Cư Dị ³ mà bước ra, hắn mơ hồ, dù từ lầu hai nhìn xuống cũng khá xa, nhưng Mạch Trạch cảm tưởng như chẳng còn khoảng cách nào cả, hắn đang ngồi ở hàng ghế đầu, ngắm nhìn người kia múa hát. Giọng hát nàng cao vút, dứt khoát mà tưởng chừng nhẹ như tiếng nước chảy suối xa trong rừng, lên giọng xuống giọng đều điệu nghệ, nếu nghe thôi thì khéo nghĩ nữ nhân này quả là một tiên nữ giáng trần hát cho chúng sinh nghe, gột rửa mọi loạn âm trên trần thế. Đoạn, nàng rút khăn tay, tung hứng, lẩy phẩy vài đường rồi đưa lên miệng cắn, lại cố tình nhìn lên chỗ Mạch Trạch và Phi Tiêu đang ngồi, như là đang lẳng lơ quyến rũ làm xao nhãng những kẻ quyền cao chức trọng vừa thách thức nàng, như là vừa đang nói rằng: “Mấy người chẳng đe dọa được ta”. Mạch Trạch rùng mình, không biết là vừa bị vị diễn viên kia chạm vào động mạnh lần dần tìm tới lối vào tim hắn hay là bị một lời khẳng định chắc nịch rằng “người sẽ chẳng thoát được ta.” Hắn chưa từng rùng mình như thế, kể cả đứng trước hàng vạn quân địch hay cả cận kề cái chết, vậy mà bây giờ hắn cảm tưởng vị diễn viên kia đã nắm thóp trái tim mình rồi.

Bên tai hắn chỉ còn tiếng hát, và trong ánh mắt chỉ còn vị diễn viên thủ vai Dương Quý Phi kia, không màng khán giả và Phi Tiêu rần rần hô lớn những câu tung hô thế nào nữa. Mãi lúc sau, Phi Tiêu lay vai hắn, hắn mới giật mình, như là vừa tỉnh một giấc mộng không thoát ra được.

“Ấy? Sao thế, Dương Quý Phi vừa xuất hiện, cậu liền như người mất hồn.”

Mạch Trạch không trả lời, ánh mắt vừa rời vị diễn viên kia vài giây như không cam tâm mà lại cố dán vào sân khấu. Phi Tiêu liền hiểu, trung úy đã bị quyến rũ rồi, bị say tình rồi.

“Chà, cũng đúng thôi, Dương Quý Phi quyến rũ thế kia, có lẽ trung úy của chúng ta đã thành Đường Huyền Tông mất rồi.”

Hắn chỉ biết gật đầu, làm Phi Tiêu cười ngặt nghẽo, lúc sau, ả tấm tắc khen một câu.

“Cơ mà đào kép ⁴ này cũng tài, nam nhân mà diễn Quý Phi lẳng lơ hơn cả nữ nhân!”

“Nam nhân?”

“Ô? Mạch ca nhà ta không biết sao? Diễn viên chính kia, là ban chủ Tiêu Khâu của Diệu Thanh Đoàn, đào kép nổi tiếng nhất nhì giới xem hí đấy.”

Nam nhân? Hắn nãy giờ chỉ có một câu hỏi trong đầu, vị này là nam nhân thật sao? Sự thật làm hắn sững sờ, bởi y thực sự đã làm dao động hắn, việc mà chưa từng có nữ nhi nào trước đây làm được. Một nam nhân, vậy mà hắn cảm tưởng mình đã gặp Tô Đát Kỷ⁵, quyến rũ hắn khiến hắn chẳng dứt được, thứ điên rồ trong lồng ngực đập loạn như đã bị hớp hồn thành công. Y nhốt hắn vào một ngục tù chẳng dứt ra được, cũng không muốn dứt ra. Chẳng bận tâm nữa, hắn lại rời mắt khỏi Phi Tiêu, dừng thắc mắc, tiếp tục trôi theo vở kịch, không, tiếp tục trôi theo “Dương Quý Phi” dưới sân khấu kia.

Khi vở kịch hạ màn, trong lòng Mạch Trạch chợt hụt hẫng, như một kẻ say bị lấy mất chai rượu quý, hay một kẻ nghiện bị tước đi thuốc phiện. Phi Tiêu thì vẫn mải tung hô vô cùng náo nhiệt với khách quan bên dưới. Hắn thở dài lấy một cái, tỉnh được cái say của thức rượu vô hình, toan đứng dậy muốn đi về.

“Ấy, bình tĩnh đã, chẳng phải đã hứa khao họ một chầu đêm sao?”

“Tư lệnh cứ đi, tôi xin phép.”

“Nhưng sẽ được gặp “Quý phi” đó, cậu không đi thật sao?”

Lời Phi Tiêu nói, như đánh thẳng vào ham muốn của Mạch Trạch, hắn liền quay đầu đổi ý, theo chân tư lệnh tới quán ăn đêm, với mong muốn gặp mặt hồ ly vừa ve vãn tâm trí hắn.

.

Tư lệnh Phi Tiêu lừa hắn! Tiêu Khâu không đến buổi khao ăn của ả, hắn ngồi rịt vào góc chẳng động đũa cũng chẳng nói ai câu nào, mặt hằm hằm khiến cũng chẳng ai dám bắt chuyện với hắn. Vốn hắn đến đây chỉ để diện kiến “Quý phi”, ấy vậy mà chẳng gặp được, ban nãy có hỏi, thì bị tiểu cô nương Bạch Lộ  nói một câu như sấm đánh ngang tai, dù cô nói vô cùng nhẹ nhàng lễ phép

“Ban nãy đoàn người chen chúc tụng y, mãi mới trốn ra được, nên bây giờ y mệt, cáo từ về trước rồi.”

Thế đấy, thế là Mạch Trạch đi “oan” chuyến này, rõ ràng là tư lệnh lừa hắn mà. Hắn ngồi được một lúc liền không chịu nổi nơi ồn ã đông đúc này nữa, liền đứng dậy, xin phép rời đi.

.

Mạch Trạch bước đi trong đêm tối, đêm Bắc Bình trở rét, ban nãy hình như còn có cơn mưa phùn làm không khí vừa ẩm lại vừa lạnh, thật may mắn là hắn đã quen với thời tiết này, lại sống trong môi trường quân đội đã quen, nên dăm mấy chuyện chịu rét chịu lạnh chẳng là gì, huống hồ hắn còn đang khoác một cái áo choàng lông bên ngoài. Trong đầu hắn, cũng là giọng hát vẫn còn vất vưởng từ tối, nó ám trong đầu hắn, không bỏ nó ra được, nhưng hắn cũng không muốn bỏ ra, mà trang trọng để nó lập đi lập lại trên một cái máy chơi đĩa hảo hạng nhất. Bất chợt, cắt ngang đoạn hồi tưởng hoàn hảo của hắn là một tiếng cãi cọ khó chịu, của hai người đàn ông, một trong số đó giọng cao và thanh hơn một nam nhân thường thấy.

“Xin ngài rời đi cho, hiện tại tôi đã thoát vai, không nhận thêm bất cứ quà cáp gì của ngài nữa.”

“Quý phi, đừng khó tính như thế, chút quà mọn này đã là gì, hay chi bằng để tôi dắt quý phi về?”

“Tôi nhắc lại, xin ngài rời đi cho, tôi bây giờ đang không rảnh, cũng không có nhu cầu.”

“Nào, đừng cứng nhắc, tôi cũng không màng ban chủ Tiêu đây là đào kép nhất nhì Bắc Bình đâu, hoàn toàn có thể tự ý bế ngài về đấy, quý phi của tôi ạ.”

“Nếu anh ta nói không rồi, thì dây dưa nữa cũng thế.”

Mạch Trạch đột ngột xuất hiện giữa hai người, quan sát biểu cảm rõ ràng rất khó chịu và không cam tâm tình nguyện của nam nhân nhỏ người, rồi ném ánh mắt sắc lạnh vào người đàn ông bám đuôi kia. Tên kia dè chừng, lùi lại một chút, nhưng nhìn qua thì có thể chắc chắn gã là một tên ông chủ của một thương hội nào đó, toàn là mùi tiền hôi hám của mấy kẻ chỉ có lợi ích bản thân trên đầu.

“Xì, ngươi là ai? Tưởng mình mặc quân phục đã là cao sao? Biết ta là ai không?”

Nhíu mày, tên này chắc có người nhà làm trong quân đội mới dám vênh mặt đủ điều như thế, hắn cũng chỉ trả lời bằng giọng lạnh tanh.

“Không biết.”

“Đúng là cái đám lính quèn!”

“Ồ? Vị ngồi với tư lệnh Phi ban nãy?”

Vị nam nhân đang được che chắn liền nhoài người ra để nhận mặt, xong rồi y lại cười vui vẻ, liền luyến thắng nói chọc ngoáy tên điên kia.

“Ôi, đúng là tiên sinh rồi, chắc là thân cận với tư lệnh nên mới được ngồi cùng cô ấy!”

“Tư…tư lệnh Phi..?”

Tên kia nghe danh, liền mặt mày tím tái, nhìn lên dáng cao ráo của Mạch Trạch mà hoảng sợ. Mạch Trạch cũng tùy ý tung hứng với nam nhân nọ, cởi mũ tỏ ý chào.

“Theo vị này nói, có lẽ anh là ban chù Tiêu Khâu của Diệu Thanh Đoàn, thật hân hạnh quá. Tôi là trung úy Mạch Trạch, thân cận của tư lệnh Phi Tiêu.”

Tên kia nghe xong run rẩy, quay đầu, vác bàn tọa mà bỏ chạy, không quên bỏ lại một câu: “Quý phi, nhất định tôi sẽ quay lại tìm người!” để giữ lại mặt mũi. Thấy bóng dáng tên kia đi khuất, hắn mới chán ghét nhìn theo.

“Đúng là hèn nhát.”

“Ban nãy, cảm ơn tiên sinh đã giải vây cho tôi, tên đó theo đuôi tôi từ lâu rồi.”

Lúc này Mạch Trạch mới nhớ ra mình đang đứng cùng ai. Là “Quý Phi” của hắn. Gượm đã nào, sao hắn đã mặc định y là của hắn rồi?

Chợt hắn lắc đầu một cái để quên đi câu hỏi vừa rồi trong đầu hắn, quay lại lúng túng hỏi y.

“Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao, trông cậu trẻ quá chắc chưa gọi là tiên sinh được.”

Y bật cười, hắn để ý rằng, mỗi khi Tiêu Khâu cười, đôi mắt lại híp vào, hàng mi che đi đôi hổ phách giấu trong ánh mắt, cong lên tựa như chúng cũng đang cười. Ngắm y lại làm hắn ngơ ra một lúc, y nhỏ người, mảnh mai, gương mặt sau khi cởi bỏ lớp hóa trang kịch lại là một nam nhân thanh tú thư sinh, nước da trắng hồng.

“Cậu không sao đó chứ, cậu Mạch Trạch?”

Tiếng gọi làm hắn giật mình, y không hát, thì giọng nói lại êm dịu, như tiếng lửa ấm trong đêm tối rét của Bắc Bình, khi y hát là tiếng suối trong khu rừng tĩnh lặng, khi y nói lại là dòng sông chảy nhẹ dập dềnh.

“Trung úy Mạch Trạch?”

“...À tôi không sao.” Im lặng một lúc, bốn mắt nhìn nhau, hắn mới nói tiếp “Sao ban nãy ban chủ Tiêu không đi ăn cùng đoàn, tư lệnh Phi giữ lời mà?”

“À…Tôi không phải là không muốn nhận lời, mà là ban nãy trong lúc diễn, làm trang sức bị bung ra, bây giờ phải về sửa cho kịp, với lại, trước lúc diễn cũng đã ăn rồi.”

“Sao không đem ra tiệm sửa?”

“Tôi sợ người ta sửa sai đi mất, với lại, tiền mua trang phục và trang sức cũng đã hết sạch tiền diễn một buổi rồi, còn lại là tiền ăn, không còn gì để đem ra tiệm nữa.”

Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, có vẻ y là một người chu toàn lại cẩn trọng, kể cả trang phục cũng phải đắt tiền tỉ mỉ, nên buổi diễn dù đắt khách cũng dễ dàng tiêu hết sạch vào tiền mua đồ. Cũng là một người tử tế, vì đoàn kịch có hơn chục người, đều là thanh thiếu niên tuổi mới lớn, theo lời Bạch Lộ thì đều là y tự tay thu nhận nuôi lớn.

“Anh vất vả rồi, ban chủ Tiêu.”

Hắn bất chợt nói ra một câu như vậy, cũng làm Tiêu Khâu giật mình, nhưng rồi y mỉm cười, có vẻ do trời lạnh, nên gò má y cũng ửng hồng trông thấy được bằng mắt thường.

“Cũng không có gì, với lại, cậu Mạch đây gọi tôi là Tiêu Khâu được rồi.”

“...Trời lạnh, anh mặc phong phanh quá. Bắc Bình ban đêm trời trở rét, nếu anh có mệnh hệ gì thì có lẽ tiểu cô nương đó sẽ đứng ngồi không yên. Nào, mặc vào, tôi được huấn luyện trong quân đội, nên thứ này cũng không giúp ích gì lắm.”

Nói rồi hắn liền cởi áo choàng của mình, khoác lên đôi vai mảnh mai của Tiêu Khâu. Áo lông ấm chùm lấy cơ thể y, nó to lớn như chính thân hình của Mạch Trạch, nên khi y mặc vào, dài đến chấm gót. Lời nói của hắn chỉ đúng một nửa, đáng lẽ thứ nảy ra trong đầu hắn sẽ là “tôi sẽ đứng ngồi không yên”, song lúc ra miệng đã được nói giảm nói tránh. Tiêu Khâu rúc mặt vào phần cổ áo lông mềm mại, còn hắc mùi sương gió chiến trường, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

“Đa tạ.”

Y chỉ nói một câu như thế, Mạch Trạch bắt lấy thời cơ nói tiếp.

“Tôi đưa anh về, nỡ như kẻ ban nãy chưa rời đi.”

Tiêu Khâu đồng ý, hai thân ảnh cứ thế đi cùng nhau về góc phố Bắc Bình, không ai nói với nhau câu gì nữa, nhưng có lẽ trong thâm tâm, ai nấy cũng bất giác nhẹ lòng, cái lạnh của đêm tối cũng chẳng còn là gì nữa, một kẻ tìm được “Quý Phi” của lòng mình, một người chợt thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi một chút.

____________________________

¹ Trường Sinh Điện là một vở kịch viết về chuyện tình của Đường Minh Hoàng và quý phi Dương Ngọc Hoàn hay Dương Quý Phi. Những thú vui xa hoa, phung phí tột cùng và sự đắm chìm trong sắc dục là nguyên do cho sự sụp đổ của một vương triều đang trên đường thịnh trị. Vở kịch mang theo thông điệp và bài học giáo huấn để đời được đánh giá là kiệt tác trong tứ đại hí kịch Trung Hoa.

² Dương Quý Phi được đánh giá là một trong tứ đại mĩ nhân của văn hóa lịch sử Trung Hoa. Sắc đẹp của bà được ví là tu hoa, tức khiến hoa thu mình lại không dám khoe sắc vì hổ thẹn.

³ Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Người ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ. Ông là người sáng tác “Trường hận ca”, bài thơ mà “Trường Sinh Điện” dựa trên.

⁴ Đào kép là chỉ nam nhân hát hí, chuyên hát vai Đán (vai nữ).

⁵ Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ là sự tích bà do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là mỹ nữ có nhan sắc làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro