Tiêu Khâu không giống những người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Trạch sau khi từ chiến trường trở về, mình đầy thương tích nhưng vẫn cố vác thân tàn ma dại đến phòng khám trước kia của Tiêu Khâu. Nơi ấy bố cục bao năm vẫn không thay đổi, ngăn nắp, gọn gàng mà lại sạch sẽ, hắn thuần thục lấy những thuốc sát trùng cùng băng bông ra tự xử lí vết thương cho mình.

Trong suốt quá trình, Mạch Trạch nhắm nghiền hai mắt, môi cũng mím chặt để bản thân không phát ra tiếng động nào, đây là thói quen của hắn.

Nếu Tiêu Khâu ở đây, khẳng định sẽ tiến đến chủ động cầm thuốc và băng bông giúp hắn xử lí, khi nhìn thấy bộ dáng vừa chật vật vừa đáng thương này sẽ tùy tiện trêu chọc vài câu: "Nhóc sợ cái gì, ở đây cũng chỉ có tôi, tôi còn cười nhạo nhóc được sao?", nhưng tuy miệng y cười hì hì là thế, hai tay vẫn thoăn thoắt tỉ mỉ cẩn thận xử lí vết thương cho hắn, chăm chú để ý vẫn sẽ lôi ra được một tia lo lắng trong đáy mắt y.

Lúc ấy họ sẽ ồn ào thật lâu, Tiêu Khâu cũng sẽ thông qua việc trêu chọc mà ép máu ứ tồn đọng trong người hắn phun hết ra ngoài.

Nhưng hiện tại không có, không có những câu trêu chọc ngả ngớn, không có tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, lại càng không có hơi ấm từ tay người kia tiếp xúc với da thịt hắn.

Hiện tại không có.

Sau này cũng không có nữa.

Mạch Trạch khe khẽ nhíu mày vì cơn đau từ vết thương gây nên, làm thế nào trước kia lúc Tiêu Khâu làm lại không đau như vậy?

Phi Tiêu cũng vừa từ chiến trường về, trên người không ít vết thương, cũng giống Mạch Trạch, theo thói quen đi đến phòng khám của Tiêu Khâu. Phi Tiêu bắt gặp Mạch Trạch đang xử lí vết thương một cách loạn xạ, liền tiến đến.

"Mạch Trạch, cậu không bôi trúng đâu, đưa đây tôi làm cho." Phi Tiêu không nghe câu trả lời của Mạch Trạch, mà trực tiếp lấy đi thuốc cùng tăm bông trên tay hắn, ngồi xuống cẩn thận bôi lên vết thương của hắn.

Mạch Trạch cũng không muốn lên tiếng, cơ bản dù có nói gì thì vị tướng quân này vẫn luôn là tùy hứng như vậy.

Phi Tiêu chưa từng chăm sóc người khác, đối với bản thân lại đặc biệt nghiêm khắc, tất nhiên sẽ không biết bôi thuốc cho người khác thế nào. Tuy rằng cô đã cố gắng thu lại sức lực, nhưng vẫn làm Mạch Trạch cảm thấy đau. 

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng xử lí vết thương cho đối phương ổn thỏa.

Trong lúc bất chợt, Phi Tiêu lại nhìn về phía xa xa, ánh mắt có chút hoài niệm: "Có Tiêu Khâu ở đây thì tốt rồi."

Mạch Trạch nhìn cô, khẽ thở dài, nói với Phi Tiêu: "Tiêu Khâu không còn, chúng ta càng phải cố gắng."

Phi Tiêu "ừ" một tiếng, lại nghiêng người nhìn Mạch Trạch chăm chú, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nói không nên lời.

Rõ ràng người không thể chấp nhận sự ra đi của Tiêu Khâu nhất là cậu, chỉ là cậu cũng không chấp nhận thôi, Mạch Trạch.

Cô lắc lắc đầu, ngồi một lúc liền kiếm cớ rời đi.

Mạch Trạch tuy thấy cô kì lạ, nhưng cũng không nói gì, ngày thường vị tướng quân nhà bọn họ chính là như vậy.

Chiến trường tàn khốc, Mạch Trạch cùng toàn đội quân vừa nghỉ ngơi được chốc lát liền lại phải xuất quân ra tiền tuyến.

Khói lửa khắp trời, làn đạn tuôn như mưa cùng mùi máu tươi và xác chết của các chiến sĩ bị vùi lấp trong đất cát. Mùi vị chiến trường chưa bao giờ là dễ chịu, hiện tại hắn lại càng thấy nó khó thở. 

Trước kia vì ở hậu phương luôn có Tiêu Khâu lo liệu việc trị liệu, tinh thần mọi người rất khá, tổn thương cũng không nghiêm trọng đến nỗi tôi đi trước ông liền bước theo sau như thế. Nhưng hiện tại không có, y không có ở đó nữa, tức khắc liền không có người nâng cao tinh thần chiến sĩ, trị liệu vết thương trên bờ vực tử vong.

Đến giờ Mạch Trạch mới phát hiện, hóa ra Tiêu Khâu trước kia đã cố gắng thế nào mới có thể khiến mỗi lần ra trận binh sĩ đều không nản chí.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong tích tắc, Mạch Trạch bị cắt ngang bởi một đòn đánh bất ngờ từ sau lưng, hắn liền chuyên tâm chiến đấu.




Kết thúc trận chiến, những người còn sống đều đã kiệt quệ, những người đã hi sinh cũng không tìm thấy xác, tinh thần toàn đội đều đang trên đà xuống dốc không phanh.

Phi Tiêu càng không phải nói, cô đã ngươi chết ta sống với một đám thủ lĩnh lâu như vậy, cả người đều thiếu chút nữa đứng không vững, Mạch Trạch liền đi tới đỡ.

Phi Tiêu tuy vậy tâm trạng vẫn khá tốt vì thắng trận, nhìn Mạch Trạch một lát, đáy mắt lại ẩn hiện một tia cảm xúc phức tạp, suy tư một chút rồi nói: "Mạch Trạch, Tiêu Khâu thấy cậu tiều tụy như vậy nhất định sẽ không vui."

A, không vui sao?

Hắn hơi khựng lại, song rất nhanh hồi phục tinh thần, lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không quan trọng."

Y sẽ không thấy.

Phi Tiêu thở dài một hơi thật lớn, nhìn bộ dáng mắt thâm quầng nổi lên tia máu, thân thể gầy gò cùng những vết thương chằng chịt sắp nhiễm trùng của hắn, từ khi Tiêu Khâu không còn, hắn liền như vậy đến bây giờ, đã vài năm.

Cô không phủ nhận, cũng không nói cho hắn biết bộ dáng bây giờ bản thân thế nào, chỉ để lại một câu: "Tự lừa mình dối người." rồi rời đi.

Mạch Trạch đương nhiên hiểu lời Phi Tiêu nói là ý gì.

Nhưng hắn lại càng không muốn hiểu.

Tự lừa mình dối người? Hắn là như vậy.

Không tin, không chấp nhận.

Là những người đồng đội liên tục nói với hắn, Tiêu Khâu chết rồi.

Ngay cả khi nhìn thấy thi thể lạnh cóng trên cáng, hắn vẫn ôm chút chờ mong rằng giây sau tên hồ ly tóc hồng ấy sẽ ngồi bật dậy và nói rằng những gì vừa xảy ra chỉ là trò đùa nhỏ.

Nhưng sau vài năm hắn không còn hi vọng nữa, người kia không bật dậy như hắn nghĩ, cái xác kia cũng bị hỏa táng chỉ còn lại đống tro tàn. Thê thảm biết bao.

Giữa tiếng khóc thương của bao người, hắn lẳng lặng đứng một góc nhìn lửa cháy hừng hực, nhắm mắt lại, quay người rời đi. Đồng đội nói hắn máu lạnh.

Chỉ là họ không biết chẳng qua hắn không muốn tin.

Thế nhưng trước mặt người khác, hắn sẽ tin, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm kiếm.

Phi Tiêu biết hết tất thảy, lại dung túng hắn, không đề cập đến việc này lần nào, tựa như cái chết của Tiêu Khâu không hề xảy ra, Mạch Trạch cùng cô vẫn như cũ quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới.

Nhưng hai người đều biết, họ có điều ngăn cách, đó là cái chết của Tiêu Khâu.

Phi Tiêu buồn vì cái chết của Tiêu Khâu, cũng lo lắng Mạch Trạch vì chuyện ấy mà không ổn, nhưng mỗi lần cô đều không dám nói, sợ đả kích hắn.

Mạch Trạch lại vì cái chết của Tiêu Khâu, ăn ngủ nghỉ đều không để tâm, trực tiếp biến bản thân thành cái máy tìm kiếm. 

Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Khâu, hai chữ này đã quanh quẩn bên họ lâu đến như vậy.

Mạch Trạch cũng không biết.

Cảm xúc đầu tiên của hắn đối với cái chết của Tiêu Khâu là lạnh nhạt.

Sau đó là có chút mất mát, rồi lại rất nhanh bình tĩnh.

Những tưởng đến đó là kết thúc giống những người đồng đội trước kia của hắn. Hắn đều dùng thái độ lạnh nhạt đối mặt như vậy, nhưng lần này không giống.

Tiêu Khâu không giống những người khác.

Hắn nhận ra sau khi không có Tiêu Khâu, sẽ không có ai xử lí vết thương giúp hắn, cẩn thận nhắc nhở những điều cần chú ý, hay chọc tức hắn.

Xung quanh lập tức mất đi màu sắc vốn có của nó, chỉ còn một màu đơn bạc đen trắng.

Hắn, nhớ Tiêu Khâu.

Hắn, không muốn Tiêu Khâu chết.

Hắn, càng không chấp nhận Tiêu Khâu sẽ chết.

Vì vậy hắn tìm kiếm, mong một ngày Tiêu Khâu lại về bên hắn.

Lí trí cho Mạch Trạch biết, điều đó là không thể. Trái tim cho Mạch Trạch biết, có lẽ sẽ có hi vọng.

Nhưng lâu như vậy, hắn một mảnh áo rách cũng tìm không được, Mạch Trạch nghĩ nên từ bỏ.

Sau đó hắn lại nghĩ ra phương án thiết thực hơn để tìm được Tiêu Khâu, đó là không sống nữa. Thế mà, ông trời lại cô phụ quyết tâm này, hắn thân bất tử, không thể chết.

Mạch Trạch không làm nữa, cả người như một con rối gỗ, lạnh lùng xa cách, không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ nghe theo những mệnh lệnh của tướng quân Thiên Kích.

Không có ngày mai, 

vì người không còn tỉnh lại.

Dù cho ngày mai có đến, tất cả đều không có ý nghĩa.




mình nghe nói moze là long tôn gì đó, nên mình cũng thử đem vô đây hehe, văn phong không tốt lắm, lần đầu viết về hai bé, góp ý thoải mái ạ. mình viết dở, nhưng thèm hàng giống như này nên mình cũng cắn răng viết, mong nếu có chê thì đừng quá nặng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro