Hồ ly tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: nam hay nữ hay là đuôi, nhưng vẫn thích vô cùng

Lưu ý : Trong đây không đúng nguyên tác, ooc cực nặng
-




Ở gần nhà của Mạch Trạch có cái ao, nước rất trong và có thể nhìn thấy cá ở đó nhìn rất đẹp. Nên Mạch Trạch nhỏ bé hay ra đó chơi, cho cá ăn Mạch Trạch thích, câu cá Mạch Trạch cũng thích. Những ở vùng đó rất ít người qua lại, ít bạn nào chơi với Mạch Trạch lắm nên cậu tự chơi một mình.

Hôm nay.

Cậu bé lông xám lại lấy đồ câu cá ra, lại rãnh rỗi đi qua cái ao kia để câu, chạy lon ton ra, cần câu trên tay, hương phấn vô cùng. Cậu chỉ câu để cho vui thôi chứ hồi cũng bắt thả lại à, mà khoan đã bé lông xám thấy gì đó rất lạ, tóc hường? Tóc hường!

Người này có đuôi.

Mạch Trạch ngước nhìn.

Mạch Trạch tiến lại gần trốn sau cây nhỏ, đủ để nhìn rõ, tóc hường dài được tạo hình phía sau bằng trâm cài, tai cáo đang giật giật, đuôi thì lắc lư, ... tộc hồ ly! Một nữ tộc hồ ly. Vì lần đầu thấy hồ ly, bé lông xám đã mắt sáng ngời, trong đầu có nhiều điều thắc mắc.

Đuôi có mềm không?

Sờ thì có bị cắn không?

Lông có rụng không?

Và rất nhiều thứ Mạch Trạch đặt ra.

Sau khi nhiều câu hỏi Mạch Trạch nghĩ ra được hình thành, cậu lén lút lại gần mỹ nữ kia. Trong lúc mỹ nữ không để ý, bé lông xám nhìn trúng ngay cái đuôi đang lắc lư. Nhìn bồng bềnh quá cậu không kìm được.

Từ từ từ
Từ từ từ
Từ từ từ.

Mạch Trạch chạm vào.

Không động tĩnh?

Thật ra là không, hồ ly rùng mình khi bị chạm vào nhưng mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay mặt đối diện với Mạch Trạch, mỹ nữ với vẻ mặt u ám nhìn cậu bé lông xám đó.

" Cho ta hỏi, gia đình nhà em dạy khi chào tộc hồ ly là chạm vào đuôi à? "
Hình như hơi sai sai, Mạch Trạch nghĩ.

Khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng giọng nói không phải nữ.

Mạch Trạch lúc này bối rối quá, không nói lên lời.

" Chị gái là... Ai vậy? "

Người hồ ly giật mình tiếp với lời nói của cậu bé lông xám.

" Hả? Em gọi là ai là chị cơ? "

Mạch Trạch nghe lời nói của hồ ly tóc hồng, như được khai sáng vậy, đứng hình.

" A hừm... Ta là nam, không phải nữ "

" Là...là nam ? "

Nữ à không nam kia xoay người lại nhìn Mạch Trạch, em ta rớt cả cần câu khi nghe thấy rồi.

" Em ổn không...? "
Hồ ly tóc hồng đang dùng cây quạt tròn che nửa khuôn mặt, đôi mắt híp lại nhìn hơi lo cho Mạch Trạch.

Anh ta khụy xuống bằng với Mạch Trạch.

" Không "

Cáo nhân cười khúc khích, xoa đầu của lông xám. Đôi tay dịu dàng xoa xoa.

" Ái chà, nữ hay không thì đừng có chạm vào đuôi người kia, em làm ta hơi giật mình... Nè em làm rớt cả cần câu rồi "
Anh nhặt lên cái cần câu làm bằng cành cây đặt vào lòng bàn tay nhỏ của Mạch Trạch.

" Tên ta là Tiêu Khâu, là một lương y nhà họ hồ ly, không biết em có hứng thú với ta hay sao lại làm vậy? "
Và anh vẫn không nhận được hồi đáp, khiến Tiêu Khâu khá lo lắng, anh lúng túng nói.

" Này ít nhất em nói gì đi chứ, đừng có im lặng như vậy chứ. "

Anh chỉ nghe được tiếng gió khi nói câu đó.

" Không phải chị gái... "
Mạch Trạch lẩm bẩm khi cậu nhìn anh.

Trời ơi, hình như lông xám bị sốc rồi.

" Không phải nữ, là nam "
Tiêu Khâu nhắc lại.

Anh vỗ vào đâu Mạch Trạch, có cố gắng trấn tĩnh lại cậu bé.

" Em ơi? "

Mạch Trạch bây giờ mới dám hó hé, anh ngước lên hồ ly tóc hồng.

" Em xin lỗi..."

Tiêu Khâu ngạc nhiên xong lại bật cười tiếng nhỏ nhìn Mạch Trạch, sao cảm giác cứ như cún con vậy.

Nhìn cái mặt tội lỗi mà anh thương.

" Không sao không sao, lần sau để ý "

Mạch Trạch cầm chặt cần câu làm bằng cành cây trong tây, nhìn lên Tiêu Khâu. Quả thật rất ưa nhìn. Rất giống mỹ nhân, Mạch Trạch suy tư rồi mới lên tiếng, nãy giờ cậu bé lông xám cứ im lặng nãy giờ làm anh chàng hồ ly thoát tim.

" Em tên Mạch Trạch "

" Mạch Trạch, tên rất hay "
Tiêu khâu đứng dậy, nhìn cái cần câu cũng biết đứa nhóc này đang hớn hở đi câu. Mà anh tự hỏi, em nó đi câu cá ở đây thật à? Tưởng chỗ này chỉ đẹp ngắm cảnh đẹp.

Mạch Trạch cứ nhìn Tiêu Khâu mãi, anh ta rất đẹp, và cái đẹp hơn là cái đuôi bồng bềnh đang lắc lư trước mặt Mạch Trạch, đôi tai cáo đang vểnh lên lắng nghe, Mạch Trạch đang ngó nghiêng, nghiêng tới lại nghiêng lui.

Cậu cứ nhìn chằm chằm, hình như đã lên kế nhất định phải chạm vào. Mạch Trạch kéo áo của anh, khiến Tiêu Khâu buộc phải nhìn lại.

" Anh, em chạm vào đuôi anh được không "

" Mạch Trạch à, ta và em mới gặp nhau mà em gan to lắm đấy... "
Tiêu Khâu rùng mình chút.

Mạch Trạch suy nghĩ hồi, lại có mưu kế khiến Tiên Khâu cho dù gì cũng phải cho cậu chạm vào.

" Anh Tiêu Khâu, em chưa từng gặp người hồ ly nên khi thấy anh, em đã có ý tưởng chạm vào cái đuôi bồng bềnh đó... Thật sự là có làm anh khó chịu sao? "

Tiêu Khâu như bị dao đâm vào tim, anh không nỡ...thật sự không nỡ, sao cứ nhìn ánh mắt của nó mà anh...thấy thương cực kì, chưa gì đã bị nắm thóp.

Tiêu Khâu ho một tiếng, giữ bình tĩnh lại, nhìn xuống Mạch Trạch, sao lại là mắt cún con? Tiêu Khâu không chịu nổi đâu. Anh lại xoa đầu lông xám rồi nói.

" Ta không khó chịu...mới lần đầu gặp nên ta hơi cảnh giác... "

" Vậy em chạm được không "

Tiêu Khâu lấy quạt tròn che nửa mặt, anh nghĩ chút.

" Nếu không cho thì thằng nhóc buồn... Còn cho thì khá chắc là...cũng không sao nhỉ? "
Anh không thầm nghĩ, cũng chả sao vì là trẻ con nên tò mò thôi, chắc cũng không sao. "

" Một chút thôi nhé...? Ta còn có việc "
Đuôi của Tiêu Khâu lắc lư khi anh nói. Một chút miễn cưỡng trong giọng

" Vâng "

Vừa nói khi anh nhìn lại thì Mạch Trạch đã mất hút, thì ra là đã chờ sẵn ở sau lưng anh mà thủ chỉ chờ có câu trả lời mà vuốt ve đuôi anh.

Tiêu Khâu chỉ kịp thốt lên một tiếng với vẻ ngạc nhiên, con nít con nôi đã ranh mãnh như vậy sao...

Mạch Trạch ở đằng sau đang xoa xoa nắn nắn cái đuôi của Tiêu Khâu.

Sờ vào có mềm không?
Rất mềm.

Sờ vào có thích không?
Rất thích.

Mạch Trạch hình như bị u mê với cái đuôi của người hồ ly. lông xám nhìn vị lương y đang dùng cây quạt tròn che nửa mặt, đôi mắt híp nhìn lấy Mạch Trạch, anh thở dài một hơi.

Lông xám đằng sau thích thú với vẻ mặt sáng ngời dùng đôi tay cứ nắn đi rồi vuốt nhẹ lông của Tiêu Khâu. Rồi đột nhiên Mạch Trạch.

Úp mặt vào đuôi của Tiêu Khâu.

Lương Y Tiêu Khâu giật hết cả mình, anh xoay lại nhìn Mạch Trạch đang úp mặt vào. Rất thoải mái.

" Chà... Mạch Trạch... "

Anh gỡ mặt của lông xám ra khỏi đuôi, nhìn cả cái mặt toàn lông, lông hồng rồi, thở dài.

Tiêu Khâu nhẹ nhàng nắm lấy mặt của Mạch Trạch rồi phủi mấy cái cộng lông hồng ra, đứa trẻ này thật là...

" Đừng có úp mặt vào đuôi của ta... Lông lá hết cả rồi... "

...

Mạch Trạch nhìn khuôn mặt của lương y Tiêu Khâu, đẹp quá, quá đẹp, Mạch Trạch nhìn mà si mê. Mới đầu cậu còn nhầm anh ta là nữ cơ mà.

Hình như tim của Mạch Trạch đang đập nhanh, gương mặt gần quá... Cậu nuốt nước bọt, tim như nhảy thoát ra ngoài.

" Em...em có việc rồi ạ!!! "
Lông xám thấy mặt mình đang nóng dần.

Mạch Trạch thốt lên khiến Tiêu Khâu đang phủi phủi quần áo cho mà giật mình, đuôi hay tai dựng hết cả lên. Cậu nhanh chóng trốn khỏi đó với cần câu của mình, một mạch về nhà luôn.

" Bé Mạch Trạch ơi?! "

Tiêu Khâu đứng yên, anh bối rối quá, không kịp làm gì mà cả mà bé Mạch Trạch trốn rồi, anh có làm gì khiến cậu khó chịu không?

Tiêu Khâu lúng túng nhìn hướng mà Mạch Trạch chạy thẳng, lo lắng cậu có té ngã gì không.

Còn Mạch Trạch thì đang đứng núp sau một gốc cây, thở hổn hển vì chạy như có chuyện cấp bách, thật ra là không. Khuôn mặt của của cậu đỏ ửng hết rồi, nhớ lại khuôn mặt của Tiêu Khâu mà cậu quằn quại hết cả lên rồi.

" Đẹp quá... "
Mạch Trạch tự nhủ.

" Mình muốn lớn nhanh... "

" Thật sự mình thích anh ấy không... "

__________
Only kuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro