Classroom Labor (Đau đẻ trong lớp học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một phần truyện mình đọc trên Deviantart. Mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả.


Glich không thể tin nổi điều gì vừa xảy ra. Điều mà vẫn đang xảy ra. Anh cảm thấy hơn cả xấu hổ và ước rằng mình có thể thu nhỏ lại và chết đi. Nhưng buồn thay dù anh có ao ước đến thế nào, nó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng anh đang ngồi trên sàn, trong cơn đau đẻ, ở giữa lớp học. Anh đã ở trong phần giữa của tiết học khi những cơn co thắt bắt đầu. Anh định phớt lờ chúng nhưng chúng quá đau đớn và học sinh nhanh chóng chú ý tới. Một vài đứa trong số chúng biết làm thể nào để sinh một đứa trẻ và đang giúp anh làm bài tập thở để đối mặt với cơn đau. Y tá của trường học đã được gọi và họ đang đến để đưa anh đến bệnh viện.

Nhưng ngay bây giờ anh chẳng thể làm gì ngoài việc thở khó nhọc qua những cơn co thắt và rên rỉ vụn vặt. Chúng đến rất sát nhau và càng ngày càng đau đớn. Nếu anh phải đẻ đứa bé trong lớp học này thì anh sẽ tự tử vì xấu hổ. Cảm giác tất cả con mắt của học sinh đang ở trên mình làm anh vô cùng căng thẳng.

"Tất cả những ai không giúp đỡ tôi có thể giải tán." Anh vẫy tay hướng tới cửa. Nó sẽ giúp anh có chút sự riêng tư. Tất cả những học sinh (ngoại trừ bốn em đang giúp và em thứ năm đợi cô y tá ở cửa) đều ra về, làm anh cảm thấy thoải mái hơi một chút. Giá mà anh có thể cảm thấy thoải mái khi những cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể mình.

Anh rên rỉ với cơn co thắt tiếp theo. Tại sao anh lại để điều này xảy đến với mình? Tại sao anh không nghỉ ngơi ở nhà trong kì nghỉ sinh như sếp đã nói với anh? Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày dự sinh, anh chắc chắn biết rồi anh đáng lẽ ra đã nên ở nhà. Hoặc tốt hớn nữa, không bao giờ cho phép mình mang bầu từ ban đầu. Anh đã quá ngu ngốc, say xỉn trong một quán bar dành cho người đồng tính và để bản thân mình nằm dưới một người đã đưa anh đến khách sạn. Anh ghét phải nằm dưới, và bây giờ anh có thêm một lý do nữa để ghét.

"B-bao giờ thì  cô y tá đến đây...?"

"Y tá sẽ đến sớm thôi, thưa Giáo sư. Cứ thở sâu và cố gắng thả lỏng." Một trong những học sinh trả lời.

Anh đã có thể trả lời lại học sinh, nhưng anh không làm gì ngoài rên rỉ lớn tiếng trong một cơn co thắt khác. Nước ối của anh vẫn chưa vỡ, và anh không muốn tưởng tượng nếu nước ối vỡ thì cơn co thắt đau đến cỡ nào. Anh thật sự rất muốn đến bệnh viện. Hoặc ít nhất có được một loại thuốc gây mê từ một người chuyên gia.

Anh không muốn con mình được sinh ra nhờ một đám nhóc tuổi teen. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn là chúng không biết làm gì. Bảo anh thở và thả lỏng là một điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Chúng thậm chí còn không đưa cho anh bộ đồ sơ cứu hay bất cứ thứ gì đó, một điều mà bất cứ ai với kinh nghiệm y tế nhỏ nhất cũng sẽ làm. Thành thật mà nói, anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với đứa trẻ, anh chỉ quan tâm điều gì xảy đến với mình. Anh không muốn chết bởi vì một đứa trẻ ngu ngốc mà anh chưa bao giờ muốn.

Anh dịch chuyển một chút và vuốt ve bụng lớn của mình, nhăn nhó khi đứa trẻ đá, làm một cơn đau sốc chạy khắp bụng. Anh có thể cảm thấy áp lực đang dần hình thành và nó khiến anh không thoải mái khủng khiếp. Anh đoán rằng cho đến khi đứa trẻ ra ngoài, anh sẽ không thể cảm thấy thoải mái trong một thời gian dài.

Sau một vài phút, áp lực bắt đầu nhưu không thể chịu nổi nữa. Anh cũng không biết áp lực này đến từ đâu.

"Cô y tá đang đến! Y tá mang theo xe lăn! Còn có một nhân viên y tế đi cùng với cô y tá!"

Khi y tá bước vào phòng tất cả mọi thứ thật kì lạ. Đương nhiên, dù sao, nó cũng bình thường một cách hoàn hảo. Anh biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng cũng cảm thấy như có một vùng mờ mịt lớn xung quanh y tá. Anh biết anh được đỡ đứng dậy bởi nhân viên y tế và một học sinh, và anh gần như  đã ngã xuống. Y tá đã đặt một chiếc túi lên miệng của anh ngay khi anh nôn mửa vì phải đứng. Anh được đặt ngồi vào chiếc xe lăn.

Áp lực cũ bỗng nhiên được giải phóng và một dòng dịch nóng phun ra, chảy tràn khỏi hậu môn của anh. Một cơn co thắt tới ngay sau đó và anh rên rỉ lớn tiếng, năm chặt lấy  tay vịn của chiếc xe lăn.  Nhân viên y tế và y tá đẩy anh ra khỏi lớp học, xuống sảnh lớn ở dưới. Một chiếc cáng cứu thương ở bên ngoài, chờ đợi anh.

Anh được chuyển từ xe lăn lên cáng và cố định lại. Bây giờ người anh như phủ một lớp mồ hôi, và mặt anh thì đỏ rực. Những cơn co thắt đã không thể chịu nổi và càng lúc càng sát nhau. Anh có thể cảm thấy đứa bé to lớn đang dần di chuyển vào sản đạo, và anh biết là sắp phải rặn xuống sớm thôi. Tim của Glich đập thình thịch. Mặc dù anh muốn đứa bé chào đời, nhưng anh không muốn phải rặn nó ra. Tại sao anh không lên lịch cho việc sinh mổ? Tại sao anh phải sinh thường một cách tự nhiên?

Ngay khi họ đến bệnh viện, anh cảm thấy thôi thúc rặn xuống. Hô hấp đã trở thành một thử thách với anh và má anh thì đỏ rực. Anh nhanh chóng được đưa đến phòng và thay bộ đồ bệnh viện. Thôi thúc rặn xuống như gào thét trong anh khi hai chân anh được mở rộng và đặt lên trên chỗ để. Anh được đeo mặt nạ hô hấp và bác sĩ kiểm tra xem mọi chuyện đã tới đâu.

"Anh đã mở được mười phân và sẵn sàng để rặn. Đứa bé đã sẵn sàng nhập bồn. Trong khi tôi đếm ba. Một...hai...ba... rặn!"

Người đàn ông tóc vàng rặn xuống, một tiếng hét bật ra từ cổ họng. Anh đỡ bụng mình, cắm sau móng tay vào trong đó. Anh khó khăn hít thở sau mỗi lần rặn, bị bắt buộc ngừng tới khi một cơn co thắt khác tới và anh phải rặn lần nữa. Anh ngửa đầu ra sau và rên rỉ.

"Nhập bồn rồi!"

Anh không cần được nói cho, anh có thể cảm nhận được. Anh đang bị kéo dãi một cách đau đớn vượt xa cả giới hạn của bản thân.

"Thở đều trong cơn co thắt tới khi phần lớn nhất của đầu đứa trẻ ra ngoài. Bác sĩ nói với anh.

Anh gật đầu để tiếp thu những gì anh đã nghe. Anh cố cưỡng lại cảm giác muốn rặn và năm chặt lấy bụng mình. Anh vật lộn để hô hấp và những hơi thở của anh bật ra thành tiếng rên nhỏ. Cả cơ thể và bản năng của anh đang gào thét để rặn xuống. Hậu môn của anh như bị xé rách bởi chiều rộng của đầu em bé. Mẹ nó,  cả thân dưới của anh như thể đang bị xé làm nhiều mảnh.

Sau khi nó đã ra, anh rặn xuống lần nữa, la hét, cho đến khi đầu đứa bé bật ra ngoài cơ thể anh với một dòng nước ối phun ra. Anh thở dốc, hai mắt mở to.

"Đầu đã ra, phần khó nhất đã xong."

Một cơn co thắt khác lại ập đến và hai vai của đứa bé chạm vào hậu môn anh, cọ xát với cái lỗ của anh một cách đau đớn. Anh lại bị kéo giãn lần nữa. Anh ôm bụng trong khi đứa trẻ xoay người, và rặn xuống ở đỉnh điểm của cơn co. Một bên vai bật ra, tiếp theo là bên còn lại. Glich thật sự vật lộn để hô hấp. Tất cả những gì anh cần phải làm là rặn đứa bé ra và anh sẽ không phải chịu đừng nhiều đau đớn thêm nữa.

Cùng với một tiếng la hét, anh rặn mạnh nhất có thể. Đứa bé trượt ra rồi rơi vào tay bác sĩ, theo sau là nước ối. Cú rặn nhỏ cuối cùng và nhau thai trôi ra. Những chấm đen xâm chiếm tầm nhìn của người đàn ông tóc vàng và ngực anh phập phồng hô hấp lấy không khí. Cả người anh run rẩy.

Anh cảm giác như mình sắp ngất đi. Bác sĩ cắt dây rốn rồi lau dọn cho đứa nhỏ trong khi Glich cố gắng hít thở lại bình thường.

"Đứa bé của ông đây, thưa ngài!"

Glich đón lấy đứa bé, bé nó thật chặt. Đứa bé đang tạo ra tiếng động và vặn vẹo thân mình. Trông nó có vẻ đói. Glich kéo bộ trang phục của bệnh viện xuống để cho đứa bé ăn. Anh không thích cảm giác khi đứa bé ngậm lấy núm vú và bắt đầu cú. Nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ làm quen với nó sớm  thôi.

Bác sĩ rời đi để làm gì đó, để Glich và đứa trẻ với nhau.

"Đồ... ngu ngốc... làm cha... trải qua... đau đớn vô cùng..." Anh không thể đổ lỗi cho đứa trẻ làm anh tức giận. Đó không phải lỗi của đứa trẻ khi sinh đẻ là một quá trình đau đớn. Dường như là lỗi của anh hơn bất cứ ai khi không nghỉ thai sản lúc nên và không lên lịch sinh mổ. "Mình sẽ nghĩ thai sản từ bây giờ..." Anh sẽ cảm thấy choáng váng, không có sức lực và đau nhức trong một thời gian dài. Và sau đó anh sẽ nuôi dạy đứa trẻ trong khi cố gắng trở về như trước.

"Tên con... sẽ là Pam." Đó có vẻ là một cái tên bình thường, dễ nhớ. Anh đặt đầu mình lên gối trên giường. Bây giờ anh thật sự buồn ngủ. Nhìn xuống đứa trẻ, người đàn ông tóc vàng thở dài. Anh sẽ gắn bó với nó. Mẹ nó, anh đã gắn bó với nó.  

"Cha hy vọng ... con xứng đáng ... với tất cả những gì cha đã chịu đựng ..." Anh càu nhàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro