10. tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tutt...Tutt...

"Alo?"

"Ừm..."

"Bé cưng? Em ổn không?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, LeeTeuk lo lắng gọi: "Chulie?"

"Ừ, em đây..."

"Em về tới nhà chưa? Chuyến bay ổn cả chứ? Hai mẹ con đều khoẻ chứ?"

Hàng loạt câu hỏi liên tục tràn vào màng nhĩ. Giọng nói trầm thấp của anh khiến em cảm thấy ấm áp, nhưng lúc này nó cũng khiến em khó chịu.

"Em ổn"  - HeeChul trả lời ngắn gọn

"Em sao vậy? Không muốn nói chuyện với anh hả?" - LeeTeuk chột dạ

"Em nên trả lời thế nào đây? Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thể về với em, đúng không? Em nói nhiều cũng vô ích, vậy tại sao lại phải lắm lời nếu kết quả vẫn như vậy?"

HeeChul bực bội phàn nàn, ném túi xách lung tung rồi lê tấm thân mỏi mệt lên phòng, thả mình từ từ nằm xuống. Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài của anh

"Bé cưng, anh biết em khó chịu. Anh sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để về sớm với em, nha?"

Nếu đó không phải bố con thì mẹ đã đá hắn từ lâu rồi! - HeeChul nghĩ thầm, vuốt ve bụng trấn an em bé bên trong, cố gắng điều chỉnh hơi thở để làm dịu cảm xúc.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nhớ mang vitamin và đừng uống nhiều rượu."

"Bé cưng đừng giận..."

"Em không giận. Em hiểu mà, xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Em không nên cư xử ấu trĩ như thế này..."

Câu nói của em khiến tim anh thắt lại, lắp ba lắp bắp muốn giải thích thêm nhưng lại chẳng biết phải nói gì "Không phải mà cưng... em không..."

"Em mệt rồi Jung Soo, em bé cũng mệt." - HeeChul cắt ngang lời anh

"Vậy mẹ mau ngủ đi, gửi tình yêu của bố tới em bé nhé mẹ ơi!"

"Ừm..."

Em nhanh chóng tắt máy, LeeTeuk dường như nghe được một tiếng nấc nhẹ trước khi điện thoại bị ngắt kết nối. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh, anh bắt đầu hối hận vì đã quá nhượng bộ với những việc thậm chí còn không phải trách nhiệm chính của mình. LeeTeuk vuốt mặt hít sâu, cầm tập tài liệu chuẩn bị thức đêm làm việc. Anh muốn về sớm, anh phải về sớm.

HeeChul nhìn màn hình tối đen một lúc lâu mới buông ra. Em mệt, thật sự rất mệt mỏi.

"Ngủ đi bé ơi, mẹ biết con cũng mệt. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con khó chịu mấy ngày qua. Mẹ yêu con."

Em thì thầm với đứa trẻ, hôn ngón trỏ và ngón giữa rồi đặt khẽ lên bụng mình.

...

Hộc... hộc...

Kim HeeChul vịn cửa thở gấp, đây là lần thứ mười em chạy ra chạy vào giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cơn ốm nghén chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên trầm trọng tới vậy, thường thì em chỉ buồn nôn một lúc vào buổi sáng hoặc ngửi thấy mùi thức ăn dầu mỡ mà thôi. Phải chăng em bé nhớ bố, em bé có biết bố bỏ rơi mẹ con mình vì công việc không?

Con yêu, không sao đâu. Mẹ mệt quá, cho mẹ ngủ một chút...

Em thều thào trong hơi thở đứt quãng, bàn tay vuốt ve bụng an ủi đứa trẻ bên trong. Đợi cơn choáng váng qua đi em mới chậm rãi đứng dậy, đem thân thể lung lay trở lại giường nằm. HeeChul do dự một lúc, nhìn đồng hồ mới 9h tối, quyết định chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Alo, Wookie?"

"Vâng, em đây. Anh mệt hả anh?"

"Ừm, em có thể đến nhà anh được không? Có vẻ như anh cần một ít cháo của bé Wook rồi."

"Chulie đợi em. Cố ngủ chút đi nhé, em sẽ tới sớm thôi."

"Ừ, cảm ơn Wookie. Mật khẩu nhà anh em còn nhớ không?"

"Em nhớ. Chulie mau ngủ đi"

HeeChul kết thúc cuộc gọi, bật một bài hát rồi đặt điện thoại bên gối.

Bố không thể về với mẹ con mình được nên em bé nghe tạm giọng của bố nha?

Em nghiêng người nằm xuống, hai mắt nhắm hờ nhu nhu bụng. Những lúc thế này em rất cần Jung Soo, khi cơn ốm nghén ập tới anh luôn xoa bụng cho em và bằng cách nào đó khiến đứa trẻ nhanh chóng bình tĩnh lại. Có lẽ em bé nhận ra thứ đang âu yếm mình là bàn tay của bố, nhưng bây giờ hai mẹ con chỉ có thể dựa vào giọng bố để tự vỗ về mình.

...

- Chulie, dậy thôi.

Ryeowook đặt bát cháo nóng cạnh bàn, đỡ em nhấc người ngồi dựa lên thành giường. HeeChul yếu ớt cười:

- Cảm ơn Wookie...

Em từ chối yêu cầu của thằng nhóc đút mình ăn, nhận bát cháo từ tay nó múc từng muỗng nhỏ. Cảm giác ấm áp chạy khắp bụng giúp em thấy khá hơn, cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

- Uống trà đi anh. Bạc hà có thể giảm buồn nôn.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt thằng bé. HeeChul gật đầu và mỉm cười hòng trấn an em trai nhỏ, nhưng mặt em xanh quá, càng cười càng thấy đau lòng.

- Anh không định nói với Teukie hyung à? - Yesung, người vẫn đứng im lặng ở ngưỡng cửa chợt lên tiếng.

Chân mày em cau lại nhưng ngay lập tức giãn ra:

- Không cần đâu, mấy đứa cũng đừng mách lẻo đấy nhé.

- Anh! - Ryeowook gần như hét lên

- Bình tĩnh nào Wookie, Jung Soo bận mà. Anh vẫn ổn, em bé chắc cũng sẽ hiểu cho bố thôi.

Hai cậu bé lắc đầu nhìn nhau. Wookie dọn bát giúp em rồi bảo Yesung: Anh về lấy giúp em bộ quần áo được không? Đêm nay em sẽ ở đây.

- Đừng như vậy, anh không sao thật mà!

- Không cho cãi em. Em thực sự không thể yên tâm nếu để anh một mình trong tình trạng này. Em sẽ tính sổ với LeeTeuk sau, bây giờ việc anh cần làm là nghỉ ngơi.

- Wookie nói đúng đấy. Nếu anh còn phản đối em sẽ gọi Kyuhyun sang đây.

Nhắc đến maknae ác quỷ HeeChul bỗng thấy đau tai, nó cằn nhằn 2 ngày cũng chưa chắc đã hết chuyện.

- Xin đấy, nó mà tới thì nhà anh sẽ thành trại giam lỏng mất.

Hai cậu em thoáng yên lòng khi anh hai đã vui vẻ trở lại. Đêm ấy Ryeowook ngủ cùng em, thằng bé rúc vào trong chăn khúc khích cười:

- Lần đầu tiên được nằm cạnh Chulie em phấn khích ghê á.

- Lần đầu thật á?

- Ngày xưa ở ký túc xá anh có bao giờ cho ai nằm chung đâu? Sau này cũng chỉ mỗi Teukie hyung là được phép trèo lên giường anh thôi.

- Haha, bây giờ anh mày giống người hơn rồi. Nhưng đêm mà ôm anh là anh đạp đấy.

- Hứ, làm như người ta thèm á. Nếu anh khó chịu thì nhất định phải gọi em dậy nha. Đừng tự chịu đựng.

Ánh mắt chân thành của Wookie khiến lòng em mềm xuống, không nhịn được đưa tay xoa đầu nó:

- Cảm ơn Wookie. May mà có em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro