21. ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau khi công khai chuyện tình cảm, cuộc sống của gia đình Soba không thay đổi gì nhiều. Bố LeeTeuk thỉnh thoảng nhận mấy buổi phỏng vấn, event. Mẹ Chulie ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, công việc lẻ tẻ đều xử lý qua máy tính. Người hâm mộ đương nhiên thông cảm cho sức khoẻ mẹ bầu, nhưng em biết họ muốn nhìn thấy mình nên vẫn chăm chỉ livestream, hơn nữa sự quan tâm của fans khiến em rất vui, nói chuyện với họ cũng là một cách để giảm stress thời kì mang thai.

Soba đã được 6 tháng rồi, nghịch ngợm và hiếu động hơn trước, chuyển từ hành mẹ ốm nghén sang đạp đá lung tung. Nhiều lúc nhìn bụng HeeChul ngọ nguậy mà LeeTeuk tròn mắt, vừa phấn khích vừa nghiêm khắc dạy dỗ nhóc con:

- Soba ngoan, đạp nhẹ thôi không mẹ đau đấy.

Em buồn cười xoa đầu tóc bù xù của anh, mắng yêu:

- Cái đồ dở hơi. Con khoẻ mới đạp mạnh, anh nói thế nó không thèm đạp nữa thì chết dở.

- Ôi bố xin lỗi, bố nói lung tung quá đi mất. Nhưng mẹ không đau thật à?

- Một chút thôi, còn chịu được.

Em dịu dàng vuốt ve vòm bụng căng tròn qua lớp áo ngủ, lại nhìn chồng mình hai mắt sáng rỡ, cảm giác thật sự bình yên.

Thời tiết mùa đông lạnh tê tái, cơn đau ở chân của HeeChul có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đi đứng đều phải dựa vào LeeTeuk đề phòng té ngã. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh bưng nước nóng tới cho em ngâm chân, nhìn vầng trán trắng mịn đã lấm tấm mồ hôi của người yêu mà không khỏi đau lòng.

- Mắt cá lại sưng lên rồi. Đau lắm không em?

HeeChul khó khăn gật đầu, dù đã được chỉ định dùng một lượng giảm đau ở ngưỡng an toàn nhưng thật sự không ăn thua. Em cắn môi ngăn những tiếng rên vụn vặt, hành động cam chịu ấy càng giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh.

- Bé cưng, xin lỗi... - LeeTeuk nhỏ giọng, bàn tay to rộng vẫn thành thục massage cho người thương.

- Anh ngốc à? Xin lỗi cái quái gì?

- Em đau thế này mà anh chẳng giúp được gì cho em cả.

- Ôi trời, không phải Jung Soo đang chăm sóc em sao? Em chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

HeeChul gượng cười vuốt tóc anh, thầm nghĩ đúng là ngược đời. Người đau là em mà anh lại bày ra bộ dáng tủi thân thế là thế nào? LeeTeuk thở dài hôn bàn chân trắng nõn trên tay mình, sau khi lau khô liền đỡ em nằm xuống. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, anh thơm trán em, dặn em ngủ trước rồi nhanh chóng ra ngoài tránh làm phiền em ngủ.

HeeChul mệt mỏi từ từ thiếp đi, một tiếng sau tỉnh giấc vẫn thấy giường bên cạnh trống rỗng, hơi lạnh chứng tỏ anh chưa vào nằm. Em khó nhọc ngồi dậy, lê cái chân tê rần đi tìm LeeTeuk.

"Mẹ nó, đợi gặp nhau trên toà tôi sẽ đánh chết nó."

Giọng điệu hung ác truyền ra từ phòng sách khiến HeeChul cau mày. Em lo lắng tiến vào, anh đang ở ngoài ban công đi đi lại lại, điện thoại vẫn chưa ngắt.

- Chuyện gì vậy Jung Soo?

LeeTeuk giật mình, suýt nữa đánh rơi di động khi nghe thấy giọng em. Anh vội vàng tắt máy, nở nụ cười gượng gạo chạy đến đỡ em.

- Không có gì đâu, sao em chưa ngủ?

- Anh đang giấu em cái gì? - Thái độ của anh càng khiến em nghi ngờ.

- Việc này anh xử lý là được rồi, em đừng bận tâm.

- Park Jung Soo! Anh thành thật cho em. Nếu không phải chuyện lớn tại sao anh lại tức giận như vậy? Anh không phải người dễ bị kích động.

HeeChul nhìn thấu tâm tư LeeTeuk. Cuối cùng anh đành thở dài, trước tiên đỡ em ngồi xuống rồi mới nói:

- Hứa với anh là em phải thật bình tĩnh, okay?

- Ừm, em hứa.

Trong lòng em bất an, nhìn anh chậm rãi mở máy tính mà sốt ruột. Đến khi những tư liệu trên màn hình hiện ra, từng câu từng chữ khiến em chết lặng.

Kim HeeChul và thằng quỷ con kia tốt nhất nên chết đi. Tao nguyền rủa cho nó đẻ non, băng huyết, chết không nhắm mắt. Dòng giống bẩn thỉu thật đáng xấu hổ.

Chúc phúc cái đéo gì không biết. Một thằng xấu xa đẻ con ra cũng sẽ xấu xa thôi. Bản chất ngấm vào máu rồi.

Nhìn đống bình luận giả tạo của lũ người giả tạo đó khiến tao buồn nôn. LeeTeuk bị mù à mà lại đi yêu thằng khốn đấy nhỉ?

Topic trên SNS tràn ngập các bài viết bôi nhọ và sỉ nhục, thậm chí là nguyền rủa hai mẹ con. Hầu hết đều là acc clone khó xác định thân phận nên bọn chúng thoải mái chỉ trích, photoshop mặt em vào khung ảnh thờ để cười cợt. Bên góc màn hình máy tính vẫn còn hiện một đoạn chat của LeeTeuk với Kangta, em run rẩy kéo xuống, trái tim thắt lại khi thấy tấm hình chụp một búp bê rơm, trên đó viết tên em và bé Soba, bị găm chi chít kim khâu và gai nhọn. Hình nhân thế mạng này được gửi tới trụ sở SM Town vào chiều tối nay, ý tứ căm ghét cực kỳ rõ ràng.

LeeTeuk thấy HeeChul im lặng hồi lâu, ở bên cạnh nắm chặt tay em không rời. Đột nhiên vai em run lên, anh hoảng hốt ôm chầm lấy em, hôn loạn đỉnh đầu hòng trấn an người yêu bé nhỏ:

- Bình tĩnh bé cưng, không sao đâu, có anh ở đây rồi.

HeeChul hổn hển thở dốc, tâm tình dần trở nên kích động túm vạt áo anh. Em không biết mình đã làm gì sai mà người ta lại ác độc với con em như thế. Soba chỉ là một đứa nhỏ còn chưa ra đời, nếu muốn nhắm thì nhắm vào em, chửi thẳng vào mặt em chứ nỡ lòng nào tổn thương thằng bé?

- Jung... Jung Soo...

- Ngoan, anh đây. Bé cưng ngoan...

- Tại sao vậy anh? Em tồi tệ đến mấy thì người nên bị chửi mắng cũng chỉ là một mình em thôi. Vì cái gì lại nhẫn tâm nguyền rủa con mình vậy anh?

- Không, em không sai. Là bọn họ sai. Anh đã báo cảnh sát rồi, rất nhanh mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng gì hết, anh ở đây rồi, anh ở bên em...

LeeTeuk đau lòng siết chặt em hơn. Anh biết em là chàng trai mạnh mẽ, hơn 10 năm sống trong showbiz đã biến anh và em trở thành kẻ miễn dịch với vạn lời cay độc. Nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là những bậc cha mẹ bình thường, thấy con mình bị người ta vô cớ chửi rủa làm sao có thể không đau? LeeTeuk thừa nhận anh không phải thánh nhân, anh có ơn tất báo, có thù tất trả. Đụng vào anh anh có thể bỏ qua, nhưng động vào người anh yêu thì cho dù đó là ai anh cũng sẽ không tha thứ. Anh đã liên hệ với luật sư, đội ngũ truyền thông của SM đang giúp anh thu thập chứng cứ để trình báo lên cơ quan chức năng. Bé cưng và con trai anh cần một lời giải thích rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro