23. lấm lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 tháng theo kiện, vụ bạo lực mạng của Sarah Wang đã khép lại. Tuy chỉ bị phạt hành chính, bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân Kim HeeChul nhưng sự nghiệp của cô ta cũng tan thành mây khói, cư dân mạng đồng loạt tẩy chay, các chương trình giải trí và đài truyền hình cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng với ả. Âu cũng là một bài học thích đáng cho những kẻ tâm địa xấu xa, núp sau màn hình rồi tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác.

LeeTeuk trước giờ cẩn thận, bây giờ càng thêm tỉ mỉ để ý tâm tình HeeChul. Người yêu anh ngược lại không nghĩ nhiều, mỗi ngày vui vẻ ăn cơm, đánh điện tử, chơi với cún. Anh thấy em như thế thì thoáng yên tâm, nhưng lại xuất hiện một nỗi lo khác: bầu to khiến em dễ mệt mỏi, ngủ không sâu giấc và cơn đau chân mỗi lần tái phát cũng trở nên trầm trọng hơn nhiều.

- Hay anh huỷ lịch trình hôm nay nhé? Em ở nhà một mình anh thực sự không yên tâm.

LeeTeuk xoa mắt cá chân sưng đỏ của HeeChul, nhìn người thương khó chịu mà không khỏi đau lòng.

- Không được, người ta hẹn anh cả tháng rồi, nếu huỷ thì tổn thất lớn lắm đó.

- Nhưng em...

- Ngoan, nghe lời em được không? Em sẽ gọi mẹ đến, anh đừng lo.

Thuyết phục mãi anh mới chịu rời đi, em khẽ rên một tiếng rồi nằm vật ra giường. Loại đau đớn âm ỉ này cũng dày vò người ta quá rồi, bao nhiêu năm nay em vẫn không quen nổi với nó. Mẹ Kim sau đó cũng tới, nhìn con trai chật vật mắt lại đỏ hoe. Bà đỡ em ngồi dậy, bàn tay mềm mại xoa ấn thắt lưng cho em đỡ mỏi.

- Lúc mang thai chị em con chắc mẹ mệt lắm nhỉ?

- Trộm vía hai đứa trong bụng mẹ ngoan, không quấy. Ngược lại là con đó, chân cẳng càng lúc càng tệ thế này mẹ lo lắm. Có uống giảm đau được không?

- Uống được nhưng ít mẹ ạ, không ăn thua.

Mẹ Kim thở dài thườn thượt, đắp chăn cho em rồi vào bếp nấu cháo. May mắn thời tiết hôm nay đã ấm hơn, đến trưa và chiều nhiệt độ không khí tăng lên, cộng với việc ngâm chân bằng các loại nước lá cuối cùng đã có tác dụng, HeeChul thức dậy với một cơ thể sảng khoái chưa từng có, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

- Mẹ ơi mẹ đang làm gì đó?

Em đỡ bụng đi vào bếp, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu qua ô cửa, đậu lên da thịt mềm mại tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu.

- Sao lại ra đây rồi? Ngồi xuống đi không ngã con.

- Hì hì con hết đau rồi, mẹ nấu gì thế?

- Bánh gạo hấp. Tí nữa mẹ phải về đón hai đứa nhóc kia giúp chị HeeJin nên làm sẵn cho mày ăn xế.

Những miếng bánh gạo trắng phau đặt lên đĩa vẫn còn bốc khói, được trang trí bằng táo tàu, hạnh nhân và hạt bí trông càng thêm hấp dẫn. HeeChul không đợi nổi thò tay nhón một miếng, chiếc bánh mềm mịn như bông tuyết tan trên đầu lưỡi, hơi nóng khiến em phải há miệng thở phì phì. Mẹ Kim bật cười:

- Nhóc thối, để nguội rồi hẵng ăn.

Em ngượng ngùng nhe răng, bưng đĩa ra bàn ngồi đợi.

- Thôi mẹ về đây. Ở nhà một mình cẩn thận nhé.

- Con biết rồi mà ~ Để con gọi xe cho mẹ.

Vì bụng đã to, mẹ sợ em di chuyển bất tiện nên không cho em ra ngoài tiễn mình, dặn dò một hồi mới yên tâm rời đi. HeeChul nhẩn nha ăn bánh, đang tính chừa lại một nửa phần LeeTeuk thì ánh mắt chợt va phải đống nguyên liệu còn sót lại trên bàn. Em nảy ra một ý tưởng và không do dự bắt tay vào thực hiện với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

...

LeeTeuk đi làm mà tâm trí cứ để ở nhà, chốc chốc anh lại ngẩn người khiến trợ lý phải hét lên gọi mới lay tỉnh được anh. Nó khinh bỉ bĩu môi:

- Anh làm ơn tập trung chút đi. Có nhớ vợ quá thì cũng nên tém tém lại.

- Haizzz, anh mày cũng có muốn thế đâu. Nhưng chân ẻm cứ đau miết, không biết giờ đã đỡ hơn chưa.

Tâm trạng bồn chồn ấy kéo dài đến tận khi tan làm. Sắc trời sẩm tối, LeeTeuk vào siêu thị mua vội ít hoa quả rồi mau chóng về nhà. Nhưng trái ngược với lo lắng của anh, vừa bước vào cửa đã thấy một mùi bột gạo xộc lên, thân ảnh nho nhỏ anh mong nhớ đang ngủ gà ngủ gật trên bàn bếp khiến lòng anh lập tức mềm mại. Anh nhẹ bước đến bên em, khẽ gọi:

- Bé cưng ơi?

- A!

HeeChul giật mình bật dậy, lúc này LeeTeuk mới để ý khuôn mặt em lấm lem toàn bột là bột, chỗ thì trắng chỗ lại xanh xanh. Cộng thêm biểu cảm ngơ ngác vì còn ngái ngủ khiến anh nhịn không nổi bật cười thành tiếng.

- Haha, bé cưng, em làm cái gì mà thành ra thế này?

- Bố về rồi đấy à? Mẹ đợi bố mãi ~

Em cười ngọt ngào ôm chầm lấy anh, cọ hết bột lên bụng áo khoác của anh khiến nó cũng bắt đầu lem bẩn.

- Bố cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ còn đau không? Soba có quấy mẹ không?

- Hết đau rồi, Soba ngoan lắm. Mà bố ngồi xuống đi, mẹ có cái này cho bố nè ~

LeeTeuk tuy hiếu kì nhưng vẫn nghe lời em, âu yếm nhìn bé cưng đỡ cái bụng bầu lạch bạch đi lại, rất nhanh mang tới một đĩa bánh gạo đặt trước mặt anh.

- Hihi, tự tay em làm đó. Jung Soo mau nếm thử xem.

HeeChul vừa chờ mong vừa háo hức, dáng vẻ ngây thơ không khỏi làm người ta mềm lòng. Thế là mặc kệ bánh cái nát cái lành, chỗ sống chỗ chín, LeeTeuk vẫn ăn một cách rất ngon miệng. Phải biết người yêu anh bẩm sinh đã khuyết tật khả năng nấu nướng, em ấy chịu xuống bếp chính là bởi vì rất rất rất yêu anh. Nghĩ tới đây anh lại thấy hạnh phúc vô cùng, hương vị món bánh trong miệng cũng ngọt ngào thêm mấy phần. Chẳng mấy chốc đĩa bánh đã hết veo.

- Sao? Ăn được không?

- Siêu ngon luôn ~

LeeTeuk giơ ngón cái khen ngợi, mắt HeeChul liền sáng lên, lúm đồng tiền trên má sâu hoắm dễ thương cực kỳ.

- Hihi, bố thích là mẹ vui rồi. Người ta đã rất cố gắng đó nha.

Chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào lòng, đặt em ngồi trên đùi mình ôm chặt.

- Bố cảm ơn mẹ. Bố yêu mẹ.

- Bố khách sáo quá đấy. Chuyện đơn giản thôi mà.

Em cười hai mắt cong cong, những vết bỏng trong lúc nấu ăn cũng không còn đau nữa. Thì ra cảm giác hạnh phúc khi nhìn người mình thương ăn đồ mình nấu là thế này đây, thảo nào anh với mẹ lại thích vào bếp như thế.

- Bố này...

- Ơi?

- Chút nữa bố giúp mẹ dọn mấy thứ kia được không? Soba lại đạp mẹ đau quá à ~

HeeChul phụng phịu làm nũng, bộ dáng lười biếng gục đầu lên vai anh khiến LeeTeuk phì cười. Bé cưng nhà anh cứ đáng yêu thế này thì anh phải làm sao đây?

- Mẹ yên tâm, bố sẽ lo hết. Hôm nay mẹ đã vất vả rồi.

Anh cưng chiều hôn trán em, mỏi mệt cả ngày dài đều tan biến.

...

CHƯƠNG SAU CÓ CẢNH 🔞🔞🔞
AI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CHÚ Ý 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro