25. sến sẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt tên vậy chứ chắc mọi người cũng biết là mình ra vẻ thôi, chap nào chả sến súa đâu riêng gì chap này 🥲

....

- Mệt không em? - LeeTeuk yêu thương vén lọn tóc mai rủ xuống gò má HeeChul, dục vọng vừa được thoả mãn khiến tâm trạng anh đang vô cùng vui vẻ.

- Thử đi rồi biết

Em trả lời cộc lốc, uể oải nhắm mắt không muốn động. Thân thể nhức mỏi vừa được tắm lại mềm mềm thơm thơm, vùi trong chăn cuộn tròn như mèo nhỏ. Anh âu yếm vuốt ve bụng bầu căng tròn, Soba thân thiết đạp một cái chào hỏi khiến bố nhóc sướng tít cả mắt. HeeChul khinh bỉ liếc anh:

- Ngu ngốc!

LeeTeuk cười hề hề, hôn hít bé cưng một lúc mới chịu buông ra, phục vụ ngay một bữa tối trên giường cho mẹ bầu vừa bị anh dày vò. Em lười biếng nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh, nơi tư mật chạm xuống nệm giường êm ái mà vẫn buốt không chịu nổi.

- Jung Soo, lưng em đau, chỗ đó cũng đau.

HeeChul rên rỉ không chịu ăn cơm, xoay người định trốn nhưng đã bị LeeTeuk giữ chặt. Hai tay anh giữ hông em cẩn thận xoa nắn, dẻo miệng dỗ dành:

- Bé cưng ngoan, anh xoa xoa là hết đau nè. Em ăn một chút thôi, bỏ bữa Soba sẽ đói lắm đó ~

HeeChul cuối cùng vẫn đành thoả hiệp, nhưng em buồn ngủ quá, đang nhai dở mà mắt cứ díu lại, lúc sau liền gục đầu xuống cánh tay anh. LeeTeuk bất đắc dĩ mỉm cười, để em thoải mái nằm trên ngực mình, đợi em ngủ say mới rón rén đặt người vào ổ chăn, dọn bát đĩa ra ngoài.

...

Từ lúc chính thức yêu đương đến nay, LeeTeuk và HeeChul đã bên nhau tổng cộng 9 năm. 9 năm thăng trầm có rất nhiều điều đổi thay, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là sự cưng chiều của LeeTeuk dành cho HeeChul và trình độ làm nũng của HeeChul trước mặt LeeTeuk. Tới tận bây giờ khi HeeChul đã mang thai, sắp làm bố mẹ trẻ con rồi thì hai người cũng vẫn sến sẩm như thế, thậm chí còn hơn trước kia nhiều. Đây là kết luận của lũ trẻ Suju sau hàng nghìn lần bị đút no cơm chó. Ví dụ như hôm nay.

Mới 8h sáng tụi Hae, Hyuk, Won, Wook và Kyu đã tay xách nách mang tới gõ cửa nhà hai anh. Bọn họ có hẹn ăn lẩu cùng nhau, nhân một ngày hiếm hoi cả đám trống lịch trình. LeeTeuk ngáp lên ngáp xuống ra mở cửa, chưa kịp nhắc nhở thằng Kyuhyun đã hét ầm lên:

- Bokie ơi, Koongie ơi, anh đến chơi với mấy đứa nè ~

Anh phải vội bịt miệng nó, gằn giọng cảnh cáo:

- Be bé cái mồm. Đánh thức Chulie coi chừng tao ghim mỏ mày lại.

Thằng bé bĩu môi hờn dỗi nhưng tất nhiên chẳng ai bênh nó cả, mọi người cười đùa trong im lặng, vì ai cũng rén bà chằn HeeChulie. Hơn nữa em còn đang mang bầu, cháu trai của bọn nó cần được nghỉ ngơi mới lớn được nha. Độ tầm nửa tiếng sau, trong phòng ngủ truyền ra một tiếng rên rỉ nũng chảy nước khiến cả đám sởn hết da gà.

- Jung Soo ~

LeeTeuk đang rửa rau vội chạy vào, đáp lại em người yêu:

- Ơi ~ anh đây anh đây ~

- Anh làm gì mà dậy sớm thế?

- Bọn trẻ tới rồi, đang chuẩn bị nguyên liệu ăn lẩu. Bé cưng còn đau không? Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Vẫn đau lắm, lần nào anh làm người ta cũng đau muốn chết. Soba còn quậy nữa, cứ đạp không cho em ngủ.

- Thế để bố xoa bụng dỗ em bé, mẹ ngủ tiếp đi.

- Thôi, em muốn dậy.

- Em đứng lên được không? Anh ẵm em nha.

- Ừm, muốn Jung Soo ẵm ~

Bởi vì cửa phòng không đóng nên đoạn hội thoại đã bị lũ nhóc nghe hết. Đứa nào đứa nấy gai ốc nổi đầy mình, thiếu điều muốn ọc ra luôn vì không thể chịu nổi sự sến sẩm kinh hoàng này.

- Heenim à, bộ anh bị liệt hả? Hay là không có chân?

EunHyuk chứng kiến một màn bồng bế của hai ông anh, khoé môi giật loạn lên ra chiều ghét bỏ. Bọn DongHae, Siwon, Kyuhyun và Ryeowook cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt kì thị đến cực điểm mà nhìn hai người.

- Tao tất nhiên là có chân, nhưng tao cũng có chồng, việc đách gì phải dùng chân. Nhỉ chồng nhỉ?

HeeChul liếc xéo lũ nhóc rồi nhanh chóng quay mặt lại nhìn người yêu, nở nụ cười ngọt lịm như kẹo bông gòn khiến LeeTeuk không nhịn được hôn chóc lên gò má trắng nõn của em.

- Bé cưng nói gì cũng đúng hết. Thằng HyukJae mà còn vớ vẩn, anh sẽ cho cả thế giới biết chuyện nó uống say tè ra thảm nhà mình.

Con khỉ đần nghe được lời đe doạ bắt đầu hét ầm lên, chọc cả bọn cười đến chảy cả nước mắt. HeeChul sau khi được đặt xuống ghế cũng không chịu ngồi thẳng mà ngang nhiên dựa vào lòng LeeTeuk, bé út Kyu ngồi ngay đối diện, ngứa mắt bĩu môi:

- Teukie à, em nghĩ anh nên đưa bé cưng nhà anh đi khám đi. Bệnh vẹo cột sống không chữa ngay là phiền lắm đó.

Wookie phụ hoạ hùa theo: Đúng đúng đúng, mới hơn 30 đã bị gù thì ai mà thèm.

Siwon nhếch môi: Mấy nữa Soba ra đời, nhìn mẹ nó chân một nơi thân một nẻo chắc sợ đến khóc thét mất thôi.

Lại một trận cười hô hố diễn ra, HeeChul tức đến nghiến răng nhưng không hề phản kháng, ngược lại như chú mèo nhỏ nép vào ngực anh, tủi thân mách:

- Jung Soo, bọn nó bắt nạt em...

LeeTeuk sủng nịch vuốt tóc em:

- Bé cưng không cần quan tâm lũ chúng nó. Mấy đứa ế thì thường ghen tị mà. Anh yêu bé cưng nhất, bé cưng của anh là tốt nhất.

- Ỏooo em cũng yêu Jung Soo nhất ~

Đám trẻ bị hấp diêm con mắt, mỗi đứa một ngả thi nhau nôn oẹ. Bởi vì Yesung và Shindong vướng lịch trình nước ngoài nên chỉ có thể call video từ xa nhìn bọn họ ở nhà chè chén no say. Trong nhà bật sưởi ấm áp, nồi lẩu bốc khói nghi ngút khiến tất cả tạm quên đi cái khắc nghiệt của mùa đông bên ngoài. HeeChul là người duy nhất có đặc quyền, chỉ cần ngồi im thức ăn sẽ được đút tận miệng. Mấy lần Kyuhyun còn la oái oái vì bị LeeTeuk cướp giật miếng ăn, khóc ròng nhìn con tôm mình định gắp chui tọt vào bụng HeeChul.

- Thật không công bằng!

- Mày có ý kiến?

- Em đang cực kỳ bất mãn!

- Bộ cậu Kyuhyunie hông thương Soba sao? Soba muốn ăn lắm cậu Hyunie ơi ~

HeeChul giả giọng trẻ con chọc nó, ai ngờ lại có hiệu quả thật. Thằng bé nghĩ tới bé con liền hết giận, vô cùng rộng lượng đem hết đồ ăn đã chín trút vào bát em. Đúng là sức mạnh của em bé không đùa được đâu, chưa sinh ra đã được cậu cưng quá trời.

- Hehe, Soba yêu cậu Hyunie nhất ~

- Anh thôi cái giọng đó đi, tởm chết đi được.

Mọi người uống rượu và bia, chỉ duy nhất HeeChul phải uống nước ép vì đang mang bầu. Em phụng phịu cắn ống hút, nhìn cả bọn nâng ly mà ghen tị.

- Jung Soo... em không muốn cái này...

- Bé cưng ngoan, cồn không tốt cho em và con, bé cưng cố gắng một chút nha. Anh cũng không uống rượu nữa, anh uống nước ép cùng em, chịu không?

Tuy hơi buồn nhưng nghe LeeTeuk nói vậy mắt HeeChul vẫn sáng lên. Em vui vẻ ừm một tiếng, lúm đồng tiền đáng yêu trên má xoáy vào lòng anh khiến khoé miệng LeeTeuk lập tức cong lên không khép lại được. Lũ nhóc bị đút cơm chó chẳng mấy chốc đã no căng, đồng loạt đau khổ ôm đầu:

- Tụi tui hông bao giờ muốn đi với hai người nữaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro