27. bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở bệnh viện, HeeChul bị hai bà mẹ Park và Kim ép ăn đủ thứ. Nào cháo cá, nào giò heo, canh thịt bò và cả sữa bầu mà em ghét nhất. Mỗi lần thấy các mẹ mang đồ ăn tới là mặt em ỉu xìu, nhưng không muốn mẹ lo nên vẫn cố cho vào miệng vài miếng, đợi người đi rồi mới len lén làm nũng với LeeTeuk:

- Jung Soo, em không ăn nổi nữa...

Anh sủng nịch xoa đầu em, tuy thương nhưng vẫn phải dỗ dành:

- Bé cưng ráng lên, ăn một chút thôi rồi anh ăn giúp em. Được không?

HeeChul phụng phịu chu môi, nhắm mắt nhắm mũi nhét thêm ba thìa rồi đẩy bát ra xa, thực sự chịu không nổi mùi thức ăn. LeeTeuk nhanh chóng rót nước ấm đưa tới:

- Khó chịu lắm hả em?

- Ừm, ngày mai em muốn về nhà. Ở đây em không thoải mái.

- Được rồi, để lát nữa anh hỏi bác sĩ nha.

Em khẽ gật đầu, nằm trong lòng anh cầm ipad xem phim. LeeTeuk lấy cớ đi tìm bác sĩ, vội vội vàng vàng ra ngoài hành lang, gọi điện thoại cho ai đó với vẻ gấp gáp:

- Giúp tôi điều thêm người tới, trong chiều và đêm nay phải xong hết. Ok?

Sau đó lại về phòng như không có chuyện gì xảy ra, báo tin sắp được xuất viện cho HeeChul khiến tinh thần em phấn chấn hơn hẳn.

...

Sáng hôm sau mới 7h anh đã dựng em dậy, mặc kệ em mắt nhắm mắt mở mà bọc người lại như cái kén tằm, nhẹ nhàng đặt vào trong xe.

- Em cứ ngủ đi, bao giờ tới nhà anh gọi.

HeeChul cũng không để ý, tìm tư thế thoải mái rồi nghiêng đầu thiếp đi, từ lúc mang bầu Soba em ngủ nhiều lắm, giờ này còn quá sớm để thức dậy. LeeTeuk mỉm cười kéo khăn choàng che kín cổ em, tiện tay lướt qua gò má mịn màng ửng đỏ mới lưu luyến rời ra, khởi động xe về nhà.

Gần 10h HeeChul mơ màng tỉnh lại. Em mở mắt chớp chớp vài lần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hoa văn trên trần nhà không giống nhà em, màu tường xung quanh cũng sáng hơn nhiều. Ga gối tuy vẫn là màu đỏ rượu em thích nhưng chất liệu cũng không phải cái của em. Nỗi nghi hoặc dâng lên trong lòng, em loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa liền nhíu mày ngồi dậy, dè dặt gọi:

- Jung Soo? Anh có ở đây không? Jung Soo?

Tiếng động bên ngoài thoáng chốc im bặt, trong lúc thần kinh HeeChul căng như dây đàn thì cửa phòng bật mở, LeeTeuk cười tươi như hoa bước đến cạnh giường.

- Bé cưng, ngủ ngon không?

Em không trả lời, níu cánh tay anh hỏi nhỏ:

- Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây vậy anh?

- Đây là nhà mình, là món quà bố tặng hai mẹ con đó. Em có thích không?

- Cái gì? Anh mua nhà mới sao em không biết?

- Hì hì, bố muốn cho mẹ một bất ngờ mà lại.

Nói rồi anh nhanh chóng ẵm bé cưng vẫn còn ngơ ngác lên, đi một vòng thăm quan căn nhà mà anh đã tự mình chuẩn bị rất lâu. Từ cách bài trí đến màu sắc đều làm theo sở thích của em, khỏi phải nói HeeChul vui đến mức nào. Sau khi biết nơi này còn có cả một khoảng sân rộng phía trước và vườn đằng sau em càng thích thú hơn, vui vẻ nhìn lên mảnh trời râm mát với những tán cây rộng mà ánh mắt lấp lánh.

- Jung Soo ~ Em muốn xem phòng của con.

LeeTeuk vẫn như cũ ẵm em trên tay, đến một căn phòng có cửa sổ lớn tràn ngập ánh nắng. Nôi em bé, tủ quần áo, chiếc giường con, và cả những hình vẽ đáng yêu trên tường khiến HeeChul cực kỳ kinh ngạc. Em xúc động ôm chặt cổ anh, rướn người lên hôn lấy bờ môi mỏng của ông xã nhà mình:

- Chồng ơi, em thích lắm. Mẹ con em cảm ơn bố rất nhiều ~

Anh mỉm cười rạng rỡ:

- Bố phải cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn em và Soba, vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc.

Hai người tình tứ nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ về tương lai khi bé con chào đời. Thằng bé sẽ nằm trong nôi, cười khúc khích ngắm đồ chơi hình thú xoay vòng, rồi lớn lên bi bô gọi bố gọi mẹ, dưới ánh nắng rực rỡ trở thành một chàng trai cao lớn khoẻ mạnh, với tâm hồn cũng rực rỡ như ánh nắng mai.

- Teukie hyung, cái này để ở đâu?

Giọng hét của maknae ác quỷ Kyuhyun bỗng vang lên làm cả hai giật mình. LeeTeuk đặt HeeChul xuống, cười hì hì chạy ra mở cửa chính. Mấy đứa em đang khiêng một cây đàn piano, nhìn anh trưởng với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

- Làm cái gì mà gọi mãi không thưa thế hả?

- Còn làm gì được nữa? Chắc chắn lại hú hí với HeeChulie rồi.

- Gớm, không giây phút nào ngừng sến. Tôi quá mệt mỏi với hai ông già này rồi nhé.

Ồn ào một lúc cuối cùng cũng xong việc. Đám trẻ thì thở hồng hộc, còn chủ nhân chính thức đứng tên căn nhà là Kim HeeChul lại thảnh thơi ngồi một bên ăn dâu tây. Một lát sau bố mẹ hai nhà cũng tới, mọi người ở lại tổ chức một buổi liên hoan linh đình đến tận chiều tối mới rời đi.

LeeTeuk tắm xong bước vào phòng ngủ, thấy HeeChul đang đứng ngoài ban công liền vội đem áo ra khoác lên vai em.

- Ngoài này lạnh lắm, mau vào thôi em.

HeeChul chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên xoay người ôm cứng LeeTeuk, cái đầu xù xù dụi vào ngực anh ngứa ngáy.

- Jung Soo ~

- Ừ, anh đây!

- Hôm nay anh làm người ta cảm động chết đi được.

- Em thích là tốt rồi. Anh muốn hai mẹ con được thoải mái nhất có thể, nên đã tìm rất lâu đó nha ~

- Bố Soba là tuyệt nhất. Anh biết không, trước đây em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có một đứa con của riêng mình. Em còn cảm thấy rất có lỗi với anh...

- Em ngốc quá, vậy chẳng phải anh cũng có lỗi với em sao? Nhưng bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, em đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần khoẻ mạnh ở bên bố con anh là được, hiểu không?

- Ừm. Jung Soo này...

- Ơi?

- Saranghae ~

- Nado saranghae ~

Hai thân ảnh dựa sát vào nhau, tay em đặt trên vòm bụng căng phồng, tay anh lại đặt trên tay em, cùng cảm nhận chuyển động của bé con tinh nghịch. Một nhà ba người cứ thế sưởi ấm lẫn nhau, phía xa là phố thị xô bồ, còn trên đầu là mảnh trăng non sáng dịu và những vì sao lấp lánh. Căn nhà này sẽ là nơi em bé lớn lên, trong tình yêu thương vô bờ của bố và mẹ. Một gia đình hạnh phúc như những gì HeeChul và LeeTeuk từng mơ. Có anh, có em, có một đứa trẻ và chó mèo bầu bạn. Thời gian trôi qua như một giấc mộng, thật may mắn vì mình vẫn đủ sức nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro