3. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1h sáng dỗ bé cưng xong LeeTeuk mới nhớ tới thằng em DongHae vẫn còn ngồi ngoài cửa, anh vội vàng ra hành lang tiễn nó, lải nhải nửa ngày trời dặn nó lái xe cẩn thận. Đến khi quay lại phòng bệnh thì HeeChul đã ngủ thiếp đi, cái đầu gà gật dựa trên thành giường nom vừa đáng yêu vừa đáng thương.

- Cưng ơi, nằm xuống rồi ngủ tiếp.

Anh âu yếm hôn lên trán em, đổi lại là ánh mắt ngây thơ mơ màng của người trước mặt. Em nhõng nhẽo:

- Anh ôm em cơ ~

- Được rồi được rồi.

LeeTeuk vui vẻ leo lên giường, kéo em dựa sát lồng ngực mình. HeeChul có vẻ đã mệt lắm, rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái rồi cứ thế thiếp đi. Anh xoa lưng cho em, thoả mãn nhắm mắt lại, tất cả âu lo đồng loạt tan biến.

Sáng hôm sau khi HeeChul còn chưa thức dậy, lũ nhóc đã lao xồng xộc vào phòng bệnh khiến em ngơ ngác. Ryeowook và Kyuhyun - maknae vĩnh cửu và maknae ác quỷ cùng lúc nhào tới bên giường, cơ miệng hoạt động hết công suất.

- Hyung anh sao rồi? Thấy khoẻ hơn chưa?

- Em bé vẫn ổn chứ? Cháu tụi này là cháu trai hay cháu gái?

- Hyung ăn cháo nha, đêm qua Wookie thức nấu cho anh đó. Cháo sườn cả thịt băm, ăn nhiều thịt mới tốt.

- Kim Ryeowook anh tránh ra chút coi, giẫm lên chân em rồi.

- Mày ngồi gần quá hít hết không khí của Chulie hyung với em bé đấy.

- Chứ anh thì hơn gì em à? Nắm tay nắm chân cẩn thận Teukie chém đứt tay anh.

- Thứ nhất, anh mày vẫn ổn. Thứ hai, bé mới hơn 1 tháng chưa biết được giới tính. Thứ ba, CHÚNG MÀY NHANH CHÓNG BIẾN RA KIA TRƯỚC KHI ANH MÀY ĐIÊN LÊN THÌ DONGHAE CŨNG DỖ KHÔNG NỔI ĐÂU!

Kim HeeChul mới sớm đã bị phiền đến tỉnh, gằn giọng cảnh cáo khiến hai cái máy nói lập tức im bặt. Shindong cười hề hề túm cổ hai đứa em ném vào một góc, lúc này HeeChul mới nhẹ nhàng thở ra.

- Đau hết cả tai, ăn cái gì mà khoẻ nói thế không biết.

Siwon: Sắp làm mẹ rồi mà vẫn dữ dằn ghê.

Yesung: Cái tính này mong là đừng di truyền nha, nếu không Teukie hyung chưa già đã xanh cỏ mất.

Eunhyuk: Khiếp, Yebong ác mồm vừa thôi, ít nhất cũng phải đợi qua 50 đã chứ?

DongHae: Hai người không nói thì không ai bảo câm đâu, toàn vớ vẩn em đánh cho đấy.

Shindong: Mày thì đánh được ai?

DongHae: Đánh không được thì em khóc. Để xem ai sợ ai nào.

Phòng bệnh ồn ào như một cái chợ khiến anh leader nhăn nhó. Bao nhiêu năm rồi mà chẳng đứa nào sửa được cái tật lắm mồm, hễ gặp nhau là kiểu gì cũng loạn. Shindong là người đầu tiên đứng lên chỉnh đốn hàng ngũ, xong xuôi đâu đấy mới quay qua hỏi:

- Các anh tính thế nào?

- Anh và Chulie quyết định sẽ đăng ký kết hôn trước, đợi sinh bé rồi làm lễ cưới công khai luôn.

- Chắc mọi người shock lắm =)))) Hai ông già với mớ tin đồn trái tính trái nết, ghét nhau như quỷ đột nhiên lại về chung một nhà. - Eunhyuk chen vào

Kyuhyun che miệng cười khúc khích:

- Anh quên fan cp TeukChul rồi hả? Đông còn hơn quân Nguyên nữa. Em thấy trình độ thuyết phục người khác của các em ấy rất mạnh, không chừng mấy tin đồn kia còn thành tư liệu viết fic nữa á.

- Mày lại lên mạng làm khùng làm điên cái gì rồi? - HeeChul trừng mắt

- Nó đọc fanfic của hai anh á, cả fic EunHae nữa, mâm nào cũng có mặt nó.

- Xời, Wookie hiểu em thế sao không kể nốt chiến hạm YeWook nhà anh với Yesungie đê. Em nghiên cứu hơi bị nhiều.

Maknae ác quỷ luyên tha luyên thuyên, không nằm ngoại dự đoán bị Shindong đập cho mấy cái. Tuy nó rất đanh đá, nhưng đứng trước sức mạnh thể lực của Shindong thì vẫn phải cun cút cúi đầu thôi. Wookie cũng nhân cơ hội đánh hôi một tý, thoả mãn cười hề hề khoe với Yesung.

Đám trẻ nhà xanh ồn ào đến gần trưa mới chịu đi. HeeChul lười biếng nằm dài một chỗ, mặc LeeTeuk bận rộn báo tin và bàn hướng đi kế tiếp của họ với công ty chủ quản. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi anh đành miễn cưỡng chấp nhận để em tiếp tục làm việc, nhưng với điều kiện phải giảm bớt hết mức có thể các hoạt động thể lực. HeeChul thấy anh nhăn nhó như khỉ mà buồn cười, đợi anh nói chuyện xong liền trèo lên đùi anh, nhào nặn hai bên má của người lãnh đạo.

- Bố ơi cười tí đi nào, em bé muốn thấy bố cười ~

Em bắt chước giọng trẻ con trêu anh, LeeTeuk thở dài nhìn em nghiêm túc:

- Sức khỏe của em vốn không được tốt, bây giờ lại càng không giống trước kia nữa. Hứa với anh, làm chuyện gì cũng phải ưu tiên bản thân, biết chưa?

- Được rồi ông già, em hứa, cho nên anh đừng lo gì cả nha ~ Mẹ sẽ bảo vệ em bé thật tốt, bố chỉ cần ở bên mẹ thôi.

Nụ cười ngọt ngào của em luôn là liều thuốc an thần của LeeTeuk. Anh cong khoé môi dịu dàng hôn em, tận hưởng dư vị của hạnh phúc gia đình.

...

Mấy năm nay tuy là người yêu của nhau nhưng hai người không hề sống chung. Lần này HeeChul mang thai, LeeTeuk quyết định dọn hẳn sang nhà em để tiện chăm sóc. Anh đem theo bé cún Shimkoong, nó với Kibok chơi thân, giờ được ở chung lại càng nghịch tợn. Trong lúc bố loay hoay dọn dẹp thì hai đứa cứ chạy xồng xộc khắp nhà khiến đồ đạc rối tinh rối mù, vali quần áo bố vừa mở ra cũng bị chúng chen vào nằm dính đầy lông chó.

- Ôi trời ơi thế có chết tôi không? Cái áo này mai bố phải mặc rồi đấy con ơi.

HeeChul bật cười nhìn ông xã một bên mắng con một bên ôm đầu, định bụng sẽ giúp anh một tay. Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị anh ấn ngược trở lại ghế.

- Em cứ ngồi yên đấy. Hai đứa giặc kia quẩn chân ngã thì sao? Để anh nhốt tụi nó lại.

Vừa nói vừa bận rộn xách hai cái lồng đặt sát cạnh nhau. Kibok và Shimkoong đau khổ gào toáng lên rồi cuối cùng vẫn đành khuất phục trước sự nghiêm khắc của bố. Chúng đưa đôi mắt buồn rầu nhìn mẹ cầu cứu, nhưng mẹ lại chỉ cười cười lắc đầu khiến hai anh em mất hết niềm tin.

____ Bonus_____

Kibok: Bố và mẹ chỉ biết có nhau thôi, chẳng để ý tụi mình gì cả.

Shimkoong: Hình như mẹ đang có em bé đấy, bố dặn mình phải ngoan, không được quấy mẹ đâu.

Kibok: Em bé á? Em bé là cái gì?

Shimkoong: Anh ngốc thật đó, em bé là em bé chứ còn gì nữa.

Kibok: Ồ, thế em đã nhìn thấy em bé bao giờ chưa?

Shimkoong: Em thấy trên TV rồi á, em bé đáng yêu ơi là đáng yêu. Em bé của bố mẹ chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như thế.

Trứng: Mình xàm ghê 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro