2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Hy cố gắng thả lỏng, đưa nhẹ lòng bàn chân mình về phía trước trong lúc chờ đợi những cơn co thắt. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận cơn đau đang dần tăng lên " Ahh...ahhh". Bụng đau như vỡ ra, cậu cảm thấy dường như bé cưng trong bụng đã di chuyển và bắt đầu đi xuống nhiều hơn. Tiểu Hy không biết bản thân mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa trong khi những cơn đau đã ngày một mạnh hơn, nó làm cậu cảm thấy mệt lả.

"Đau qu...á", Tiểu Hy liên tục gõ những ngón tay lên đầu gối mình với vẻ bồn chồn, những cơn co dày và liên tục đi kèm với việc không thể di chuyển khiến cậu như phát điên. "Nó đến rồi...ưm..." cậu thì thầm và chuẩn bị đón nhận cảm giác đau đớn sắp dâng lên. Dường như đây là cơn co mạnh nhất mà Tiểu Hy phải chịu, nó khiến cậu nghiến chặt, bặm môi đến bật máu, mắt nhắm lại và cảm giác như không thể thở được. "Rát, ahh!" Bàn tay cậu cố vươn đến phía sau, chạm vào lỗ huyệt nhầy nhụa, hai mép huyệt ướt sủng liên tục nhấp nháy, Tiểu Hy cảm nhận được nó cứng và bỏng rát, có thứ gì đó căng lên và chuẩn bị đi ra từ phía đó. Cậu không biết mình đã mở đủ chưa, những kiến thức trong lớp tiền sinh lúc trước đã bị quên sạch vì cơn đau. Cậu nhắm chặt mắt, bặm môi và bắt đầu rặn mạnh liên tục đến mất kiểm soát, quên cả việc lấy hít thở lấy hơi cho những cú rặn tiếp theo.

Tiểu Hy luôn nghĩ mình là một người vô cùng mạnh mẽ. Cậu sẽ vượt qua được chuyện này, cậu nhất định sẽ làm được, nhưng giờ đây cậu cảm thấy vô cùng nản chí, cậu muốn dừng lại, cậu cảm giác cơ thể mình như bị xé ra làm hai, vô cùng đau đớn. Mỗi lần bé cưng di chuyển gần với lối ra hơn thì cậu lại càng ghen tị với những khoảnh khắc trước đó. "Tại sao đầu chưa ra nữa...phù,ưm...con mau ra đi...ba mệt quá" Tiểu Hy cố gắng xoay người và đổi một tư thế khác, cậu quyết định nửa quỳ nửa ngồi, mặt úp vào gối, mông đưa cao lên và bụng áp sát vào đầu gối, nó làm cậu cảm thấy ổn hơn. Phía dưới, nước ối của cậu dần, máu bắt đầu chảy ra và nhuộm đỏ cả một mảng ga giường. Cậu cảm thấy tình huống đã tệ hơn, cậu rặn liên tục và không có thời gian để dừng lại, cậu cảm thấy dường như lỗ sinh sản của cậu có xu hướng căng lên thêm và muốn rách ra. " Con mẹ nó! Hạ Quân, anh mau về đây, chuyện chó này là do anh gây ra, anh đâu rồi! Mẹ nó, Hạ Quân, em đau quá, ahhh!".

Tiểu Hy bắt đầu tìm đến phương án của mình, cậu quyết định tìm đến đầu giường, ngồi xổm xuống và tay nắm chặt lấy thành giường. Cậu cố gắng dang rộng hai chân hết mức có thể, nó khiến phía dưới cậu căng ra và đứa bé cũng có thể đi ra dễ dàng hơn nhưng cảm giác đau đớn lại như tăng thêm một bậc. Một lần nữa, một cú rặn dài và mạnh, nó kéo dài trong gần một phút. " Ô! Chết tiệt! Nó tệ quá... ahh, khó thở quá, chết tiệt... tại sao mình không thở được!". Cậu kiệt sức và bắt đầu rên rỉ bởi những cơn đau tột độ truyền đến từ dưới lỗ huyệt. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện có thể tệ đến mức này, cậu nghiến răng, nhắm mắt cảm nhận từng chút một khi đứa bé dần nhích khỏi ống sinh và tiến và vào lỗ hậu căng rát để tìm lối ra, cậu hét lớn lên vì đau. Tiểu Hy cố gắng đưa tay xuống phía dưới lần nữa, nó rách ra, nhớp nháp đầy dịch nhầy, nước ối và máu, cảm giác đau đớn và bỏng rát. Nhưng cậu dường như còn cảm nhận được một thứ khác "Ah, được rồi, ouch, ba sờ được tóc con rồi,...nhưng còn chưa đến một nữa mà, ouch, đau!" mặc dù vế sau có làm cậu hơi thất vọng nhưng nó cũng khích lệ cậu nhiều hơn sau những cú rặn khó khăn và đau đớn.

Đột nhiên, một cơn co thắt lớn ập đến với Tiểu Hy " Ah, ah đau quá. Nào con yêu, từ từ thôi...phù...làm ơn, chậm lại, ba chịu không nổi đâu, từ từ thôi, làm ơn...chậ...m,aww", cậu đang cố yêu cầu bé cưng trong bụng di chuyển chậm lại, áp lực của tư thế này khiến nó di chuyển quá nhanh và cậu không thể chịu được. Cậu muốn chuyện này kết thúc sớm nhất có thể. Cậu cố gắng hét lớn và rặn mạnh, nhưng sau tất cả thứ cậu nhận được là mệt mỏi, Tiểu Hy tìm mọi cách, banh cả hai mép thịt ướt sủng ở sản đạo để rặn nhưng vẫn không có tiến triển gì. " Ôi, con yêu, ba tưởng con muốn ra ngoài nhanh mà...ưm, aw, sao bây giờ,...hộc, phù,...con lại kẹt lại rồi, phù,ưm... tỉnh táo lại và ra nhanh đi chứ, ngoan nào...ư".

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro