Hai đứa nhỏ của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự vật trước mắt chàng trai nhỏ chợt nhòe đi hẳn rồi tối sầm, đôi tai ù đặc. Mọi điều xung quanh cậu thoáng chốc tan vào giấc mộng êm lặng tĩnh, nhưng chút ý thức sót lại vẫn làm cậu cảm nhận được những tiếng lào xào to nhỏ bên ống tai, mà cậu trai nhỏ tạm thời chẳng nghe ngóng gì được. Đôi mi nặng trĩu của em cứ vậy mà trùm lấy đôi nhãn cầu rệu rã, kéo lại màn đêm xuýt xoa từng mống mắt mỏi mệt khi tuôn dài thật lâu những hàng lệ. Em ngủ. Em gần như đã ngủ. Lớp da thịt vùi sâu dưới lớp chăn dày bỗng nhiên ấm áp và bình yên đến lạ. Tưởng như thật lẩu thật lâu rồi em mới được an yên nằm một chỗ ngủ thật ngon đến như vậy, bằng một thân thể vẹn toàn, không còn vương vấn đớn đau, trở ngại gì sất.

Tiếng trẻ con khóc.

Em cựa mình, rồi chợt bừng tỉnh trên chiếc giường nệm. Thứ ánh sáng chói mắt khiến đôi mày thanh thoát nhẹ nhíu nhương, cố hình dung rõ cái dáng dấp ở ngay tầm mắt mình. Chiếc đèn ở góc phòng tưởng chừng chói chang ban nãy bỗng dịu dàng lại sau vài cái chớp mắt. Em nhắm chặt mắt lại một lần nữa để lấy lại tầm nhìn của mình. Hiện ra ngay trước em là khuôn mặt khôi ngô đang đẫm lệ song lại mỉm cười. Có lẽ sự trở lại của em khiến bóng hình to lớn bất giác xúc động mạnh, anh đột ngột ôm lấy đôi vai thanh tú, thỏ thẻ bằng chất giọng run run.

"Quốc ơi, em làm được rồi!" - Gã đàn ông chẳng kịp nói tiếp mà hôn nhanh lên vầng trán xinh, đoạn liên tiếp thơm thơm chiếc mũi nhỏ. - "Em bé tới với tụi mình rồi, em giỏi lắm! Con của anh, con của chúng ta..."

Ánh mắt mệt mỏi thoạt đầu nhìn anh ngây ra một lúc, sau đó mới mở to kinh ngạc, quay lại nhìn người cha mới đang say trong hạnh phúc. Em như một người hay lãng quên vừa lấy lại được ký ức, có chút nửa tin nửa ngờ. Đảo một vòng quanh căn phòng toàn những người nhìn em đầy sự quan tâm, em buột miệng nói hớ ra những gì mình tự nghĩ trong đầu, thật ngây thơ mà cũng ngơ ngẩn chẳng kém:

"Em... sinh rồi sao?"

"Ừm, em vừa sinh ra một em nhỏ khỏe mạnh đó. Em coi con có giống em không?"

Nói rồi, người cha lớn bỗng từ đâu ôm cắp ra một hình hài bé xíu đến bên ngực cậu. Anh dịu dàng ghé khuôn mặt nhỏ nhắn kia cho người mẹ mới dễ dàng tiếp cận đứa con. Cho đến lúc này, người mẹ nhỏ mới thực sự nghe rõ những tiếng khóc trẻ thơ vang vọng từ tiềm thức mơ hồ ban nãy. Lần đầu tiên em được tận mặt chứng kiến đứa con mình sinh ra trong một đời non trẻ, cái tuổi đời mà em chưa chắc đã hiểu hết được sức nặng của việc làm mẹ. Phải chăng là vì vậy, người thiếu niên trẻ tuổi lần nữa đực người ra, bối rối. Em đột ngột chưa biết mình phải phản ứng thế nào trước đứa con đẻ của mình - cái thân hình bé nhỏ mà cậu thiết nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là một người em thân, so với trí óc của một cậu thanh niên mới lớn như cậu chàng.

Quốc chậm rãi rụt rè đưa ra vài ngón tay sờ vào bờ má của đứa nhỏ đỏ hồng, khập khẽ dè chừng, xa lạ. Người thanh niên nhỏ chưa dám tin cái mũi nhỏ xíu, khuôn miệng hồng hồng duyên duyên kia chính là kết tinh của cậu. Thật vô tri, vô năng, cậu len lét liếc mắt về người đàn ông trưởng thành đang bồng ấp đứa nhỏ; những tia bối rối trong ánh mắt bụi trăng trân trân nhìn anh như cầu cứu, tìm sự dẫn dắt rằng em cần làm điều gì tiếp theo. Như bắt được tín hiệu của em, anh lẹ quệt đi hàng nước mắt, kéo gần hơn chiếc ghế tựa lại thành giường cạnh người mẹ nhỏ.

"Em ôm con đi." - Gã dùng ngón cái vuốt nhẹ tuyến lệ cứ chẳng dừng tuôn nơi khóe mắt, cố kìm tiếng nghèn nghẹn nơi sống mũi.

"Được rồi, nhẹ thôi, luồn hai tay em vào nghe..." - Đôi môi đầy đặn cong cong nhòm lấy người mẹ rồi sang đứa nhỏ của mình, âu yếm gọi. - "Con ơi, ba đưa con cho mẹ ẵm nghen. Mẹ thương con, trông con nhiều lắm đó."

Một khối lượng cậu chưa lường được được chuyền đến khiến hai cánh tay Quốc có hơi loạng choạng. Tuy nhiên sự hỗ trợ của người cha mau chóng giúp cái ôm của cậu vững vàng lại, tạo nên một đứa trẻ nằm gọn trong lòng Quốc. Lần đầu tiên cậu cảm nhận con trên da thịt mình, làn da thịt nóng hổi ẩm ương của đứa nhỏ làm dâng lên những cảm xúc lạ kỳ trong chàng trai trẻ.

"Em thấy con nặng không?"

Người đàn ông nghiêng khẽ quai hàm dò hỏi chàng thiếu niên tóc nâu óng. Anh chẳng vội cần nhận được câu trả lời của cậu trai nhỏ, mà chỉ thong dong dõi theo cái bọng mắt húp sưng và hàng mi hơi dày hơn những người con trai anh từng biết. Em xinh đẹp kể từ ngày đầu gặp anh, và kiều diễm gấp vạn lần khi vừa cho ra đời một thiên thần trong trẻo chẳng vướng bụi trần; một sinh linh nhỏ xíu, nhưng đủ để mang lại cho anh niềm hạnh phúc chẳng gì sánh bằng được. Những ngón tay thoáng thô kệch trìu mến vuốt gọn lại lọn tóc rối về sau vành tai em, chải thẳng những lộn xộn từ cơn vật vã em đã phải đối diện, mang em về với chốn bình yên sau cùng này. Anh chẳng ngờ vì một đứa trẻ mà em cần đánh đổi nhiều điều đến thế. Nhìn đứa nhỏ bình an trong lòng mẹ, anh mủi lòng muốn ôm hôn cả hai, vì hai mẹ con đã nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để con anh được ra đời, nỗ lực để gia đình nhỏ của anh được hoàn thiện, với em bé thiên thần kia là mảnh ghép cuối cùng.

"Hơi nặng. Em nghĩ vậy."

Giọng nói nhỏ nhẻ bỗng chốc vang lên cắt ngang dòng nghĩ ngợi của anh, nhìn anh ngần ngừ thoáng chốc. Gã đàn ông lớn hơn nhẹ để ý thấy bao vệt hồng hồng đang nhảy múa trên gò má cậu. Biểu hiện của một người mẹ mới chính hiệu. Chiếc phản ứng có bảy phần bỡ ngỡ ba phần đáng yêu của cậu bất giác làm người cha lớn phì cười. Cánh tay anh khoanh lại bên giường, nghiêng nghiêng phần quai hàm góc cạnh nhìn em.

"Là nhờ em dày công chăm sóc đứa nhỏ từ trong bụng đó. Em có thấy chồng anh giỏi quá chừng chưa?"

Lời khen ngợi đột ngột phát ra ngay sau câu trả lời làm cho mái đầu nâu kim chợt loáng thoáng thấy ngượng ngùng. Đôi mắt sắc sảo len lét liếc trộm đường quai hàm nam tính. Tuy chưa hẳn đồng tình với gã trong thâm tâm, em tự thú thực chiếc mũi nhỏ của mình có nở phồng chút đỉnh. Kỳ thực gã mới chính là kẻ bỏ ra nhiều tâm sức săn sóc mẹ con cậu, từ chuyện ăn uống đến kiêng khem đủ điều. Hơn hết, anh đã luôn xoa dịu trấn an một tâm hồn bị đảo lộn khi lầm lỡ lưu lạc vào một ngã rẽ cuộc sống tréo ngoe, khi em đột ngột phải gắn liền với trách nhiệm làm mẹ thay vì chăm lo cho tương lai sự nghiệp phía trước. Chẳng phải cậu không thể tiếp tục con đường học vấn, nhưng không thể phủ nhận áp lực làm mẹ sẽ gây nhiều trở ngại cho việc học hành. Cậu khẽ lầm bầm một tiếng "ưm" thay cho câu đáp lại lời chồng, rồi ngắm nghía chiếc em nhỏ nằm oe oe quấy khóc. Một làn gió mới thổi ào qua người em khi em ví dầu ầu ơ đưa đẩy đứa con bên ngực mình lần đầu tiên. Những khát khao được chăm sóc, cưng nựng đứa trẻ đột ngột chớm nở từ trái tim vừa lớn lên của cậu. Phải chăng đây là cảm giác khi làm mẹ hay sao? Em nhủ thầm. Khuôn miệng từ trước còn yên yên một đường thẳng giờ đây mới thực sự nhoẻn lên nụ cười chân thật.

Nhìn thấy cảnh tượng trên, đầu lưỡi người cha lớn đang ngồi yên quan sát tự nhiên nghe ngọt lịm.

"Em bé... nhìn cũng xinh, anh nhỉ?"

Cậu nhìn anh cảm thán, làm người chồng lớn hơn cười xòa:

"Dĩ nhiên rồi, con em đẻ ra phải đẹp giống em chứ."

Gã đàn ông chẳng kìm được bản thân mà áp đôi môi vào tóc cậu chồng mình thêm cái nữa. Anh hiểu em thực sự đã rất vất vả rồi, và bản thân cũng mừng thầm khi những tương tác đầu tiên của người mẹ với đứa nhỏ đã diễn ra thật suôn sẻ. Anh từng sợ rằng em sẽ không hòa hợp với đứa nhỏ chỉ vì nó từng là cái thai em chưa từng trông đợi. Song cái hôn nhẹ lên trán con của bóng hình trước mặt đã đập tan mọi phiền não trong anh. Điều đó làm cho anh vui sướng biết nhường nào. Đến bây giờ thì anh nhận ra chính anh mới là kẻ khờ nhất, khi cứ nhìn ngắm hai mẹ con trước mắt mà mím mím chi, ngây ngất với cái chốn ngọt ngào anh chẳng ngờ mình đã tạo ra từ lúc nào. Anh từng không để tâm nhiều sau cái đêm ánh nhìn anh trót va phải cậu sinh viên năm nhất nọ, vậy mà chỉ vài tháng sau, đứa con đầu lòng của gã đã chễm chệ nằm đây trên vòng tay cậu, khỏe mạnh khóc lên từng hồi, thương thương.

Đoạn, anh ghé miệng hôn yêu lên bàn tay mảnh khảnh. Hành động bộc phát khiến chàng thiếu niên bên cạnh giật mình ngoái nhìn, để lửng lơ đứa bé con trong cái ôm dìu trước ngực.

"Quốc à, em thực sự mạnh mẽ lắm."

Anh ngắt quãng giây lát, đoạn tiếp tục:

"Nãy giờ ở trong đây anh rất sợ em gặp chuyện gì lắm đó, nhỏ. Anh thương em nhiều lắm. Anh không nghĩ em phải trải qua nhiều thứ như thế này. Thiệt tình là, lúc thấy em đau, thấy em khóc, anh không biết làm gì hết..."

"Xin lỗi em. Lúc đó thiệt sự tâm trí anh cứ rối một nùi lại hết. Anh chẳng biết làm gì. Nhỏ đừng có giận anh nghe. Anh thương em nhiều lắm, nhỏ."

Gã bất thần ôm chầm lấy tấm lưng người mẹ mới đang tựa yên vào chiếc gối kê đầu giường, kề sát cái sống mũi cao cao vào những đường nét thanh tú trước mặt. Vòng tay vững chãi cứ vậy ôm siết hai bóng hình nhỏ hơn trong lòng mình. Trong một lần, anh nói hết ra những tâm tư anh đã nén dồn từ khi chứng kiến những đớn đau dằn vặt em phải hứng chịu của lần vượt cạn đầu tiên. Một cách thầm kín, trái tim người đàn ông lớn hơn đau nhói khôn tả mỗi lần em nhăn nhó giữa từng cơn co thắt, hàng nước mắt em lăn dài theo từng nhịp rặn. Đáp lại gã, em cũng tựa vào vai anh, dựa thật chặt. Vài giọt thủy tinh lộp độp rơi lên vai áo sơ mi sọc trắng ướt nhòe, mặn ngắt. Có lẽ gã cũng đâu có biết em cũng cần gã nhiều đến thế nào. Nếu chẳng có gã trong phòng sinh, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn động viên của gã, em cũng chưa chắc mình đã làm được kỳ tích ấy. Từng muỗng cơm anh đút, từng miếng nước anh bón cho cậu... Cơn đau thập tử nhất sinh kia nhờ vậy mà chẳng còn đáng sợ nữa, vì em đã biết mình có anh bên cạnh, dìu dắt em kinh qua mọi khó khăn trên chặng đường tiếp theo.

Và cũng từ đó, trái tim người chồng nhỏ tan ra. Mái đầu nâu kim vùi yên vào hõm cổ gã đàn ông đối diện mình, xả ra hết bao nhiêu uất ức em từng ngậm ngùi gánh chịu, phát tiết hết cả. Cậu con trai nhỏ như vừa tỉnh ngộ, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất cậu từng có, vậy mà bấy lâu nay em cố tình chẳng đành lòng thừa nhận. Không còn những hoang mang, không còn những nghi hoặc gì nữa. Em hiểu ra gã thương em vì chính bản thân mình, chứ chẳng phải vì một lý do nào khác. Chẳng phải gã thương hại cậu vì đứa bé như cậu đã từng tự nhủ, vào cái ngày cậu trót phải gả cho Đặng gia, cùng cái thai của gã cậu lỡ cấn trong bụng.

"Anh ơi, em sợ lắm, không muốn sinh nữa đâu!"

Mái tóc nâu óng nức nở lên từng hồi bên bờ tường vai rắn rỏi. Những biểu hiện mềm yếu ấy bằng cách nào đó nung mềm một con người rắn chắc như gã ra tự bao giờ. Cậu chồng nhỏ của anh rốt cuộc vẫn nhút nhát như vậy đó, y hệt cậu sinh viên năm nhất năm trước anh vừa mới gặp. Em sợ khổ, sợ đau, bất đắc dĩ tìm đến một điểm tựa như anh giữa những khó khăn em chẳng kiểm soát được. Để rồi số phận vô tình buộc chặt gã vào em bằng sự tồn tại của đứa nhỏ bé xíu ấy, cái đứa nhỏ mà anh thương ngay từ khi biết nó là kết tinh của cuộc tình giữa cậu và gã.

"Được rồi, được rồi. Em muốn sao cũng được. Đừng lo nữa nghe nhỏ, mọi thứ qua cả rồi."

Tay áo sơ mi xoa đầu cậu an ủi, lại cười xòa song đôi mắt thoáng nhòe lệ.

"Nè, em có biết em sinh được con trai hay con gái chưa nhóc?" - Anh dìu nhẹ vai em lên dáng ngồi dựa vào chiếc gối kê sau lưng, kéo em về với thực tại.

"Dạ chưa."

"Vậy mình cùng tìm hiểu nhé."

Nói rồi, anh chờ cậu tự tay khám phá điều kỳ diệu tạo hóa đã ban cho mình. Một tay anh cùng cậu đỡ đứa nhỏ thật chắc hai bên, một tay hướng dẫn cậu từ từ mở lớp khăn lông dày dặn, làm lộ ra làn da em bé mịn màng, nóng hổi.

"Là con trai!"

Hai má cậu trai đang ngồi ửng lên sắc đỏ hồng ngộ nghĩnh. Hệt như một đứa trẻ mới nhận được món quà. Suy cho cùng so với gã em cũng mới còn nhỏ xíu. Anh cười tủm tỉm, trước mặt anh dù gì vẫn chỉ là hai cậu bé hỉ mũi chưa sạch, hẳn sẽ phải cần một người chững chạc như anh dìu dắt nhiều nhiều nữa đó thôi.

"Phải rồi, là con trai, em nhỉ?"

"Anh biết rồi ư?"

Em tròn mắt, thấp thoáng hai cái bọng phồng phồng mỏi mệt còn chưa hết sưng ban nãy. Một lời thừa nhận được buông ra, đáp lại lời thắc mắc nhỏ nhoi của người chồng nhỏ:

"Ừm, lúc em lịm đi anh đã gặp con trước rồi."

"Sao anh biết trước mà không bảo em?" - Màu tóc nhạt hơn chưng hửng, nét mặt hờn dỗi nhè nhẹ. - "Làm em hồi hộp theo muốn chết."

"Vì anh muốn em tự khám phá. Em luôn thích những thứ bất ngờ mà, có phải không?"

Anh cần mẫn giải thích, tuy trong lòng có phần nghĩ khác. Thực ra anh thúc giục cậu làm vậy là để cậu biết thương con hơn, tuy rằng niềm tin đó suy cho cùng khá là cảm tính.

"Ừm..."

Cậu gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng dường như mọi thứ chỉ làm theo phản xạ. Anh nhận ra ngay. Ánh mắt trăng bạc cứ vậy từ từ lảo đảo, đoạn khép hờ. Gã cong môi cười, có vẻ như người mẹ mới của con anh đã mệt mỏi rồi.

Gã đàn ông cần mẫn hạ tấm lưng chàng trai sắp chìm vào giấc ngủ xuống hẳn nệm giường, sang cái gối kê đằng lưng em qua chỗ khác. Chiếc chăn ấm vừa được kéo lên che ngang ngực người mẹ cùng đứa trẻ thì cũng vừa lúc khuôn miệng đầy đặn hơn ấn khẽ lên môi cậu, trìu mến, thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro