Bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của Bất ngờ (1).
Ở phần trước chúng ta đã biết cái hệ thống biến thái kia, nên đây là phần tiếp theo của nó.
* Nhắc lại: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng nên không có công kích hay xuyên tạc ai cả. Thank you for learning!
Bây giờ bắt đầu thôi nào!

Không gian hệ thống đưa tới là triều đại nào đó không có trong lịch sử, thế giới này đàn ông vẫn có thể dựng dục sinh con. Mà nguyên chủ là 1 cái thái giám trong cung. Một lần tình cờ bị hoàng đế cưỡng bức dẫn đến mang thai. Nhưng do hắn lo sợ mình bị hoàng đế xử phạt nên đã rời đi ngay lập tức khi sự việc, tối đêm hôm đó, hoàng đế cưỡng bức hắn. Bởi vì trong cung thái giám là tầng lớp thấp hèn nhất. Đa số đều là con cháu của tội thần số khác lại là con nhà nghèo khó vì kiếm miếng ăn nên đã bán con mình vào đây để đổi lấy tiền. Nên ngàn lần không chấp nhận được chính là dâm loạn cung đình. Khi đó nguyên chủ cũng nghĩ sẽ không phải một lần liền trúng giải độc đắt đi. Nên hắn mới truồng lẹ giả vờ mình có bằng chứng ngoại phạm tránh né hoàng đế. Mặt khác, hoàng đế tỉnh lại liền muốn tìm người đêm ấy, lúc nào cũng nghĩ đến mờ nhạt đối phương bộ dáng trong kí ức, chỉ trách mình là uống nhiều không khống chế bản thân cường bạo quá mức làm người chạy mất, lại cũng vì vậy mà không thể nhớ rõ bộ dáng người kia. Quay lại nguyên chủ, hắn vốn là con của một tội thần, do có vài phần tư sắc cộng với hiểu biết nên đã ở trong cung Hoàng đế làm một cái thái giám trong Ngự thư phòng chuyên rót nước, pha trà, mài mực... phụng bồi. Sau đó hắn phát hiện mình mang thai nhưng lại không muốn phá và nghĩ bản thân đã bị hoạn rồi nên giữ lại gia tộc huyết mạch. Nên hắn tính toán cố gắng che giấu việc mình mang thai rồi bí mật sinh con rồi gửi ra ngoài cung nhờ người nuôi hộ, chờ đến khi mình tuổi già bị đuổi khỏi cung liền đến tìm con để đoàn tụ. Nên hắn cố gắng giấu kín việc này. Mấy tháng đầu thai nhi trừ bỏ mùi hương quá đặc trưng như thịt cá sẽ buồn nôn ra còn lại rất ổn cũng không hành hắn quá. Rồi từ từ bụng lớn hắn bó bụng. Và đến hôm nay, bụng 9 tháng gần sinh rồi hắn vẫn bó không chặt lắm nhưng cũng thập phần khó chịu. Cho mùa đông trang phục hơi xuề xòa người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ hắn phát tướng một chút. Ta tiếp nhận toàn bộ nội dung cảm thấy hơi tội tên thái giám này có vẻ hơi bị ngây thơ. Hắn tự nhiên không nghĩ tới khi sinh thì sẽ như thế nào mà sinh đây chẳng lẽ nhịn tới tối về phòng rồi sinh sao?
Ta xuyên vào chính vào thời điểm đau bụng sinh đang dày đặc tra tấn. Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một lúc sau, hoàng đế gọi ta đến mài mực. Ta đi tới nhanh để không bị lộ. Sau đó, run rẩy cầm mực mài mài. Lát sau, tới giờ dùng thiện tối. Mai hôm nay là 15 Hoàng đế đến cung hoàng hậu. Nên cho ta nghỉ sớm ta thầm vui mừng. Bèn dựa theo trí nhớ đến phòng của nguyên chủ để sinh.
Vào phòng, ta đóng chặt cửa sổ cửa chính lại. Sau đó, thoát y ra. Cởi xong ta kiểm tra sản đạo mở được bao nhiêu. Sản đạo tự nhiên nở được 7 phân rồi. Ta thầm vui mừng. Sau đó, nhìn đến bụng, lớn đến lợi hại có hay không 2 đứa nhỏ, bụng lúc này trì nặng xuống dưới háng, đầu đứa bé đã nhập bồn, chỉ chờ vỡ ối, mở đủ liền đẻ ra. Ta đi tới tủ mở ra lấy ít đồ ăn bánh ngọt nguyên chủ cất giấu để ăn, do hắn mang thai thèm ngọt cất giữ tối lấy ra ăn. Ta lấy một ít ăn lấy sức sinh đẻ.
Một tiếng sau, sau khi mà ăn bánh ngọt xong ta liền đi bộ quanh phòng để thúc sản đạo mở đủ với lát dễ sinh sản. Liền cảm thấy phía dưới chảy ra một dòng nước ấm ta biết đây là vỡ ối rồi. Vỡ ối thai lập tức không còn gì cản liền náo nức hướng xuống dưới đòi ra. Kiểm tra lại sản đạo thấy đã mở đủ nên ta quỳ xuống và bắt đầu rặn. Nhưng rặn mãi không ra có lẽ do quá trình nguyên chủ buộc bụng kéo dài khiến sức khỏe suy giảm. Rặn tầm 30 phút thì đầu thai căng tròn ở sản đạo. Ta cố hết sức rặn thật mạnh thì đầu thai ra được một nửa. Lại lần nữa dồn sức xuống phía dưới ta cắn chặt cái khăn trong miệng hơn để ngăn tiếng phát ra lớn."ưm...Ưm..Ư..." "Phốt" đầu thai ra khỏi sản đạo và lủng lẳng ở đó. Ta hít thở thật sâu để hồi phục sức lực. Vừa định dồn sức xuống lần nữa thì cửa lớn bật mở ra.
Một đám người xông vào lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ thì ta biết đây là người của hoàng hậu. Hoàng hậu là một nữ nhân hiền lương thục đức vô cùng hiền hậu được hoàng đế vô cùng sủng ái chỉ là chưa sinh được con. Hiện nàng ta đang mang thai cũng sắp sinh vậy nàng ta đến đây có mục đích gì ta tự hỏi. Đi phía sau đám người đó là một nữ tử vô cùng diễm lệ thân hình hoàn mỹ chỉ có cái bụng to làm mất cân đối thôi. Nàng đi lại nở nụ cười hiền hậu "Nào để ta xem xem một thái giám ngự thư phòng tự nhiên dám dâm loạn cung đình còn dám lén lút sinh con đây là tội gì? Nên xử lý thế nào đây nhở"
Ta nãy giờ vô cùng bàng hoàng cùng với đau đớn của sản trình nên chưa nói ra lời nào chỉ biết chết lặng ngước nhìn, nhịn xuống các cơn co thắt. Tự biết bản thân thất lễ "Nô tài tham kiến hoàng hậu, ....xin ...hoàng...hoàng hậu tha cho nô...nô tài. Xin... người...xin người cho nô tài sinh xong 2 đứa nhỏ này...xin người nể tình đây là con của hoàng thượng mà tha cho nô tài."
"Con của hoàng thượng ư, thật không? Ngươi dám chắc."
"Nô tài xin....xin lấy tính mạng ra đảm bảo là thật. Nô tài là người đã cùng hoàng thượng đêm hoàng....hoàng thượng uống say a...aaa xin người cho nô tài sinh nô tài nhịn....không...." Chưa nói hết câu ta không thể chống lại cơn co thắt mà dồn sức xuống dưới một bên vai hài tử đã đi ra. "Nhịn nổi nữa rồi."
Hoàng hậu trầm mặt rồi quay sang đám người đi cùng nàng phân phó. "Các người lui ra hết đi. Canh giữ nơi này cách khoảng 3 mét, cho dù là ai kể cả hoàng thượng đến cũng không được cho vào. Còn có nếu có tiếng động gì cũng coi như không nghe thấy. Nếu để lộ ra ngoài coi chừng cái đầu của cả người và gia đình đó biết không." "Dạ" rồi bọn họ lui ra.
Hoàng hậu đỡ bụng đi đến bên ta nở nụ cười âm hiểm "Nào rặn đi, ta đỡ cho đề nó chết ngạt đấy"
"Nô tài không giám làm vẩn tay người và phụng thể của người, người cũng đang mang thai không tiện."
"Tiện cái gì không tiện, cùng lắm ngươi tiếp sinh cho ta." Nụ cười kia càng ma mảnh hơn.
Ta cũng không nhịn được nổi mà rặn thật mạnh. Rặn thêm hai hơi thì hài tử phụt ra rơi vào tay hoàng hậu khóc oa oa. Nàng ta đỡ lấy nó lau sạch sẽ rồi đưa cho ta cho nó bú. Sau đó, nàng giúp ta bế nó đặt lên giường đắp chăn nhỏ cho nó ngủ. Ta thì thở hổn hển để hồi phục sức lực.
Xong xuôi, nàng khệ nệ bụng đi về phía ta. "Ta giúp ngươi đỡ đẻ rồi giờ ngươi nên báo đáp nha."
"Nô tài có thể làm gì ạ."
"Dùng cái đó của ngươi để thoả mãn ta....nhanh lên" nụ cười trên môi nàng ta càng câu nhân.
"Nô tài không dám, với lại nô tài là hoạn quan..."
"Hoạn quan gì chứ ta biết rõ ngươi đây là nam nhân thật sự chỉ là nếm mật nằm gai giả vờ làm thái giám để qua mặt thôi. Thật không ngờ lại mang thai thôi. Cũng phải nam nhân phá thai sẽ đa phần là chết nên ngươi mới giờ phút này ở đây sinh con haha."
"Bây giờ ngươi có hay không làm, hoặc là làm hoặc cùng đứa bé kia và đứa bé trong bụng kể cả ngươi cùng chết nha."
Ta tuy là đến đây vì nhiệm vụ nhưng không thể vì ta mà sinh linh trong bụng này cùng với đứa nhỏ mới ra đời kia lại chết được. Với lại, với lại sinh đẻ đau như vậy ta làm được 1 nửa rồi sao có thể ngừng được như vậy là bị trừ điểm nữa cứ như vậy biết bao giờ mới được về nhà đây. Nên suy nghĩ cặn kẽ ta chấp nhận yêu cầu của nàng ta.
Nàng ta yêu cầu ta quan hệ với nàng ta làm nàng ta lên đỉnh để sinh con. Ta hỏi tại sao không nhờ hoàng đế nàng nói hắn không mang thai không có cảm giác mới mẻ. Ta cũng không ngờ nổi bên ngoài cùng nhân cách bên trong nàng ta lại khác xa đến vậy. Ta bắt đầu làm, nàng ta nằm ngửa ra dùng gối kê mông cao lên để cửa mình cao lên thuận tiện cho ta ra vào vì nàng đang mang thai và ta cũng còn 1 đứa trẻ trong bụng chưa đẻ ra. Ta từ từ làm qua các màn dạo đầu trong khi bụng bắt đầu đau và hình như nàng ta cũng bắt đầu sản trình vì khi lướt qua bụng nàng thấy nó gò cứng và có xu hướng trĩu xuống dưới. Ta thì quỳ sang 2 bên tách mở 2 chân nên thai nhi xuống nhanh hơn sau đó ta từ từ cho dương vật vào cửa mình nàng, và bắt đầu lộng cửa mình nàng ấm áp và đầy dâm thủy cũng như sản dịch làm dương vật ta mau chóng phình to "chỗ đó mạnh thêm.mm nữa đi ....a.ưnm làm ta vỡ ối đẻ luôn đi á ưm..như thế.." nàng rên rỉ dưới thân ta. Ta ra vào càng lúc càng nhanh và khi ta xuất vào nàng thì cùng lúc hai tiếng vỡ nhỏ vang lên, nước chảy lênh láng từ hậu huyệt ta và hoa huyệt của nàng. Ta biết là mình vỡ ối rồi đứa bé xuống rất nhanh chỉ nó ở ngay hậu huyệt ta chỉ cần rặn nhẹ là trồi ra. Thấy ta ngừng nàng nói "ngươi...vừa đẻ việc ngươi còn chịch ta thì không được ngừng ngươi xem ta vỡ ối rồi mà chưa mở hết chỉ mới 7 8 phân..nên...nên ta ra..lệnh cho người làm ta mở đủ mới được thôi."
Ta sợ vỡ ối lâu sẽ nguy hiểm nên ta lại làm tiếp tục. Làm thêm 10 phút ta thật sự chịu không nổi nên mỗi lần có cơ gò ta lại thuận theo mà rặn thai nhi ra. "Ngươi... ngươi kiếm tra xem ta mở đủ chưa ta mắc rặn quá...a .ưm.." Nàng nhịn không nổi rồi. Ta đưa tay qua xem thử thấy nàng mở đủ rồi. "Dạ người mở đủ rồi ạ"
Như được giải thoát ta rặn thật mạnh "ÁAA...ƯM ÁAA....ƯM" "PHỐC" đầu thai cũng ra sau đó liền tiếp 2 3 hơi nữa thì hài tử thứ 2 cũng ra đời khóc oe oe. Còn nàng thì cũng rặn ra được đầu thai. Sau đó, ta đem nó đi lau sạch cắt dây rốn và cho bú để nó nằm cạnh đứa đầu tiên. Quay trở lại thấy nàng ta sinh được một bên vai nhưng vì thai quá to nên nó bị kẹt. Thấy ta "ngươi giúp ta giữ vào kéo nó ra tiếp ta với". Ta làm theo nương theo cơn gò và sức kéo của ta, con của nàng ra đời cũng khóc òa. Ta cùng nàng thu dẹp bãi chiến trường và nắm tay nhau cùng rặn nhau thai ra.
"Hai đứa nhỏ con ngươi theo danh nghĩa cũng gọi ta làm mẹ. Nên hay vậy đi ngươi sang cung của ta làm trưởng quản thái giám vừa được gần con vừa có thể cùng ta nha. Ta thích ngươi lâu rồi. Sau này ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi và ta cùng sinh con như thế này. Thấy sao hả?"
"Nô tài không có ý kiến ạ. Nghe theo nương nương." Nàng lấy làm vui mừng, còn ta thì cũng coi như an bài cho nguyên chủ và 2 đứa nhỏ một cuộc sống mới.

*Cảm ơn bạn đã xem*
Xin nhắc lại đây là chuyện giả tưởng nên hơi hư cấu, đôi khi có hơi vô tri, ai thích thì mình vô cùng cảm ơn, còn không thích thì mong bạn đọc cũng đừng ném đá mình nha. Yêu các bạn (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)
À còn có do deadline nhiều quá với chuyện cá nhân nên lâu ra mọi người thông cảm ạ.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiều nhiều nha. Bộ này là lần đầu có thiếu sót gì xin bỏ qua ạ.
Về phần chính tả thì mình không chắc sẽ đúng 100% nên chỗ nào sai chính tả các bạn có thể note lại để mình sửa nha.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ nè
   

6/9/2023_22h26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mpreg