Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc áo vào!"

Mạnh Quỳnh đem áo lông nhét vào tay Phi Nhung, quay đầu nhìn mẹ mình

"Mẹ đến có việc gì vậy?"

Bà Nguyễn quơ quơ chiếc hộp giữ ấm trong tay

"Mang cơm trưa cho con."

Nhưng mắt lại nhìn Phi Nhung chằm chằm không chớp, dường như sợ cô chạy mất vậy.

Phi Nhung mặc áo lông vào, thấy trong phòng không khí quỷ dị, áo lông cũng không kịp thắt, định rời đi ngay.

Nhưng mà vừa mới đi được vài bước đã bị bà Nguyễn cản lại, Nguyễn phu nhân ung dung cười, vẻ mặt rất là thân thiết

"Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại này có thể bấm ra sữa luôn, ánh mắt cũng thật linh động! không tồi, thật không tồi!"

Phi Nhung quẫn bách, đưa tay gạt gạt tóc

"Cái đó, bác à, cháu đến khám bệnh, không có quan hệ gì với bác sĩ Mạnh cả."

Nguyễn phu nhân lại giống như không nghe thấy lời cô nói, đem chiếc hộp giữ ấm đặt trên bàn của Mạnh Quỳnh, trực tiếp kéo tay Phi Nhung tới gần

"Con ngoan, nói cho ta biết, con tên là gì? Nhà ở đâu? đang làm gì? Ba mẹ con đâu? Có khỏe không?"

"Được rồi!" Mạnh Quỳnh một tay túm lấy Phi Nhung từ tay mẹ mình kéo ra

"cô ấy chỉ là bệnh nhân thôi."

Nguyễn phu nhân che miệng cười

"Nhìn ăn ý chưa kìa, nói chuyện cũng thật giống nhau."

Gân xanh trên thái dương Mạnh Quỳnh chịu không nổi giật giật vài cái, nhìn thoáng qua Phi Nhung đang xấu hổ nhìn anh

"cô ấy đến làm phẫu thuật khối u tuyến sữa, mẹ để người ta về đi."

Anh biết mẹ anh muốn anh kết hôn đến điên rồi, nhưng tùy tiện nhận một cô gái làm con dâu, thật sự là......

Phi Nhung vội vàng ở một bên phụ họa

"Đúng vậy, bác, cháu chỉ là bệnh nhân thôi."

"Giải thích chính là che giấu."

Tai nguyễn phu nhân lựa chọn loại bỏ

"Mạnh Quỳnh cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lạnh lùng, con đừng để ý."

Bà nhìn Mạnh Quỳnh chớp chớp mắt

"Nhưng mà từ khi gặp con thì núi băng liền biến thành núi lửa, thậm chí còn ở văn phòng nhịn không được...."

"Mẹ....."

"Bác, cháu đúng là bệnh nhân mà!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Nhung xấu hổ đỏ bừng, đôi con mắt trong suốt linh động mở to nhìn bà nguyễn, cắn răng, trực tiếp vén áo lên. Kéo áo ngực trái xuống, chỉ vào vết thương trên ngực mình
(bạo ghê á)

"không tin bác xem đi!"

Bà Nguyễn và Mạnh Quỳnh không hề nghĩ tới Phi Nhung sẽ làm gì, thế nhưng cô trực tiếp xốc áo lên, Mạnh Quỳnh nghiêng đầu sang chỗ khác, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng lại xuất hiện chút ngượng ngùng hiếm thấy, mắt rủ xuống hướng Phi Nhung thấp giọng nói:

"Kéo áo xuống!"

Thật ra Phi Nhung không nghĩ nhiều lắm, trong lòng cô Mạnh Quỳnh là bác sĩ, anh làm phẫu thuật cho cô, lại thay băng đổi thuốc, tuy rằng lúc ấy cô rất thẹn thùng, nhưng lúc này bỗng nhiên thấy cũng chẳng có gì.

Dù sao anh cũng đã nhìn rồi, nhìn chút nữa cũng không sao cả.

Nguyễn phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mừng rỡ hoan hỉ lan tràn trên mặt

"Đừng nói nữa, mẹ biết hết rồi."

Bà cười gần như toe toét "Mạnh Quỳnh chưa bao giờ làm loại kỹ thuật nhỏ bé như phẫu thuật khối u tuyến sữa này, nhưng giờ lại làm trong chính phòng mình, không ngờ lần này nó lại cho con ngoại lệ."

Nói xong, bà nhìn sang sắc mặt càng ngày đen của Mạnh Quỳnh, nháy nháy mắt, dùng bả vai đẩy anh, nói nhỏ: "Con trai, con thừa nhận đi!"

"Bác à, cháu và bác sĩ Mạnh thật sự không có quan hệ gì hết."

Phi Nhung cảm thấy đau đầu không thôi, sao một bệnh nhỏ mà sinh ra lắm chuyện như vậy! cô vội vàng quay đầu sang Mạnh Quỳnh nháy mắt, muốn anh cùng cô giải thích.

không ngờ Mạnh Quỳnh lại dời mắt, không nhìn cô! (Éc độc mò)

"Được rồi!" anh đẩy đẩy gọng kính trên mũi, trong mắt cực nhanh xuất hiện một tia sáng

"Ăn cơm trước rồi nói sau."

Vì thế, Phi Nhung liền lơ ngơ ở trong phòng Mạnh Quỳnh ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm trưa, cô phải chịu đựng vô số lần Nguyễn phu nhân nhiệt tình gắp thức ăn, còn có đủ loại thắc mắc.

Phi Nhung vốn ngốc, làm sao đấu lại Nguyễn phu nhân đã thành tinh, cuối cùng chẳng những bị người ta nắm hết các loại tình huống trong nhà, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng nằm trong di động Nguyễn phu nhân.

Thật sự quá hoang đường, thẳng đến khi Nguyễn phu nhân đi rồi Phi Nhung cũng chưa lấy lại tinh thần.

cô đã giải thích rất rõ ràng, cô và bác sĩ Mạnh không có quan hệ gì, vì sao nguyễn phu nhân không nghe?

Còn bác sĩ Mạnh, sao cuối cùng anh cũng không giải thích? Trong đầu Phi Nhung rối bời, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng.

Mạnh Quỳnh tiễn mẹ trở về, đẩy cửa liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của phi Nhung đang lúi húi dọn bàn.

Chiếc hộp được xếp chòng lên gọn gàng, bàn cũng lau sạch sẽ.

Mạnh Quỳnh nhướn mày, nhìn không ra, còn rất đảm đang.

"Bác sĩ Mạnh, làm sao bây giờ ?" Phi Nhung buông khăn lau, ngẩng đầu nhìn Mạnh Quỳnh đối diện

"Mẹ anh hiểu lầm, tôi đã nói rõ ràng, nhưng sao bà vẫn không tin!"

Lời của cô làm cho Mạnh Quỳnh nháy mắt nghĩ đến một màn cô xốc áo lông lên mà không chớp mắt, bra màu tím nhạt, bộ ngực trắng như tuyết vểnh lên......

Lúc phẫu thuật không chú ý, cho nên không phát hiện, cô gái kia thoạt nhìn gầy gầy, trên thực tế lại rất đầy đặn.

Mạnh Quỳnh đi đến trước mặt Phi Nhung nhìn lướt qua bộ dáng bất an của cô

"Đưa tôi số điện thoại."

Phi Nhung sửng sốt

"HẢ?"

"Có khả năng mẹ tôi sẽ gọi điện cho cô."

"A, làm sao bây giờ, tôi......"

"Đưa số điện thoại cho tôi." Mạnh Quỳnh lặp lại một lần

"Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết."

"À," Phi Nhung ngẫm nghĩ, một mình mình khẳng định không đối phó được, liền ngoan ngoãn đọc số điện thoại của mình, cuối cùng bỏ thêm một câu

"Tôi tên là Phạm Phi Nhung."

"Tôi biết."

Mạnh Quỳnh nhấn phím gọi vào máy Phi Nhung, chỉ chỉ bảng tên trước ngực mình

"Nguyễn Mạnh Quỳnh."

Buổi chiều Phi Nhung ở trong phòng mà vẫn không yên, thần kinh căng thẳng chốc lát lại xem di động một lần, sợ Nguyễn phu nhân gọi tới.

Cũng may điện thoại không vang lên, đến tối Phi Nhung mới miễn cưỡng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

cô thuê một phòng ở phía tây, khá xa, nơi này thực vắng vẻ, phóng mắt nhìn xa ngoài những kiến trúc xây dựng đã lâu thì chẳng có gì cả. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải ngồi xe buýt mất hai mươi phút.

Nhưng mà tiền thuê nhà lại vừa phải, bằng giá phòng trước đây cô ở.

Chủ cho thuê nhà cũng không tệ lắm, lúc rời đi còn dặn cô buổi tối không nên đi lại lung tung. Trị an nơi này không tốt lắm, một cô gái buổi tối đi ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Phi Nhung cảm kích đáp lại, cho dù chủ nhà không nói thì buổi tối cô cũng không ra ngoài, thứ nhất là vì cô không có chỗ nào để đi, thứ hai, nơi này cách công ty ba giờ đi xe, buổi tối cô phải đi ngủ sớm một chút.

Chịu đựng chút đi, có chỗ ở là tốt rồi. Ban đêm cô nằm trong chăn run cầm cập tự nhủ. Hệ thống sưởi ấm nơi này không mạnh, nhiệt độ chỉ vừa phải, căn bản không đủ để làm cho phòng ấm lên.

Phi Nhung vốn là thể hàn, lúc này tay chân lại lạnh lẽo. Trong nháy mắt, thậm chí cô còn muốn bật khóc.

Lúc còn ở nhà, mùa đông là sướng nhất. Ba cô luôn đem lò sưởi đốt lên thật nóng, chờ cô tan học về, liền đem cái bàn đặt gần lò sưởi, bưng đồ ăn lên, hai cha con vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Mà nay mình ở đây, nhưng không có ai bên cạnh, thật cô đơn.

Nhưng dù khó khăn thế nào cũng phải kiên trì, ba cô bị bệnh, cô phải tiết kiệm tiền để ông an tâm chữa bệnh.

Từ nhỏ cô đã chỉ có ba, bất luận thế nào cũng không thể để ông rời bỏ cô được!

Lúc đi làm là giờ cao điểm, trên đường xe kẹt cứng, cho dù buổi sáng Phi Nhung dậy lúc năm giờ, vẫn suýt chút nữa là muộn.

Lý Duyệt Nhiên biết cô chuyển phòng đến ngoại thành tây thì lắp bắp kinh hãi. Khu ngoại thành tây là nơi rất phức tạp của thành phố A, tốt xấu lẫn lộn, đi bộ trên đường cũng có thể đổ máu, huống chi là ở lâu dài.

cô cố sức khuyên bảo Phi Nhung chuyển khỏi đó, phòng ở cả đống, vì sao nhất định phải ở ngoại thành tây, cho dù là trong nhà khó khăn, hiện tại tiền lương của Phi Nhung cũng khá cao, không đến mức ngay cả một phòng tốt cũng không thuê nổi.

Cô cũng biết ngoại thành tây nguy hiểm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. cô đã thanh toán tiền thuê nhà một tháng, trước tiên cứ ở đó một tháng đã, trong lúc đó từ từ tìm phòng tiếp.

Lý Duyệt Nhiên biết Phi Nhung ngang bướng, cô cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắc nhở cô phải luôn mở điện thoại, có chuyện gì thì gọi ngay cho cô.

Phi Nhung gật đầu đồng ý, trong nháy mắt bắt gặp vẻ mặt Lý Duyệt Nhiên xuân * tình nhộn nhạo ẩn hiện chút phiền muộn, thì biết Đường Niên lại đi rồi.

Lý Duyệt Nhiên và Đường Niên là yêu xa, Đường Niên bận công tác, một tháng gặp nhau một lần đã là xa xỉ. May mắn tình cảm bọn họ rất tốt, như vậy trái lại càng thêm thân mật.

Phi Nhung nghe nói Đường Niên sắp chuyển đến thành phố A. Bản thân cô còn biết bao áp lực, chẳng có thời gian yêu đương, nên cũng thật tình chúc phúc cho bạn tốt.

"Cậu và Đường Niên khi nào thì kết hôn? Tớ sẽ làm phụ dâu cho hai người!" Phi Nhung tự đề cử mình.

Lý Duyệt Nhiên bị cô chọc cười

"Sớm như vậy đã muốn làm phụ dâu, cậu nhanh nhanh đem người yêu về nhà đi đã!"

Phi Nhung bĩu môi

"Quên đi, chẳng có ai thích."

Lý Duyệt Nhiên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế kia, hận không thể tìm cái gì để gõ lên đầu cô!

Thời đại học cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi Phi Nhung, học trưởng học đệ, nhưng mà người này lại không để tâm! Người ta đã nhét vé xem phim vào trong tay, cô còn trì độn không hiểu.

Nói là bạn bè đi xem phim mà thôi! Lúc ấy trong phòng ký túc xá các cô có bốn người, ba người đều đã yêu, cũng chỉ có cô, cả ngày ôm sách nhốt mình trong thư viện, đối với đủ loại nam sinh người trước người sau coi như không thấy.

Lâu ngày, những người đó thấy phi Nhung chỉ ngồi chỗ này nghiêm túc như tượng đá, cũng dần dần từ bỏ.

Bởi vậy, đến lúc tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm hai năm, cô ngay cả nắm tay đàn ông cũng chưa từng!

Lý Duyệt Nhiên nhìn thoáng qua Phi Nhung đang dùng một tay gõ máy tính, trong lòng thở dài, không biết đến khi nào thì cô ngốc đó mới thông suốt.

Lúc tan tầm, cô và Lý Duyệt đi thẳng đến trạm xe buýt, Lý Duyệt Nhiên ở khu đông, mà cô ở khu tây, hoàn toàn ngược đường, không thể đi chung một chuyến.

Gần đây thành phố A đang xây dựng tàu điện ngầm, rất nhiều đoạn đường phải phá hỏng. Phi Nhung ngồi xe buýt cũng không tránh khỏi phải đi đường vòng.

Giờ tan tầm vốn đã khó đi, giờ càng thêm chật như nêm cối.

Tài xế là một người trẻ tuổi, dọc theo đường đi miệng không ngừng chửi tục, muốn ngay tức khắc về đến điểm cuối, mà phía trước lại kẹt xe, tài xế thấy thế cũng không đi lên, trực tiếp quẹo vào một đường nhỏ, dù sao hành khách còn lại đều về trạm cuối.

không ngờ cách này lại nhanh chóng ra được đường rẽ, tài xế thấy đường nhỏ vắng vẻ, trên cơ bản là không có người, bởi vậy tốc độ xe cũng nhanh một chút, ai ngờ đang tăng tốc, bỗng nhiên từ một chỗ quẹo một chiếc xe khách lao ra.

Tài xế dồn sức xoay tay lái, đạp mạnh phanh chân, nhưng cũng không kịp nữa. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai chiếc xe liền đâm sầm vào nhau.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro