Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào trong thấy cô ta đang khóc lóc đau buồn

TN. Anh con em...huhu..anh phải đòi lại công bằng cho em...
Lời nói thâm độc muốn hảm hại Phi Nhung, tỏ vẻ đáng thương

MQ. Thôi được rồi đừng buồn nữa anh sẽ đòi lại công bằng cho con chúng ta..
Anh ôm cô ta vào lòng rồi vuốt ve an ủi.

MQ. Anh đưa em về nhà của em nha.

TN. Sao vậy anh

MQ. Nếu về nhà anh bây giờ lỡ cô ta hại em nữa thì sao.

Cô tỏ vẻ không hiểu rồi gật đầu đồng ý để Mạnh Quỳnh thấy cô mà tội nghiệp, trong lòng cô ta cực kì hả dạ..

...

Sau khi Quỳnh đưa cô ta về nhà của cô ta rồi thì ngay lập tức trở về nhà với ánh đèn khuya mập mờ nhìn gương mặt mặt cực kì đáng sợ vừa lạnh lùng lại thêm ánh mắt sắt đá như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Anh đi một mạch vào nhà thấy dì 4 liền dừng lại hỏi

MQ. Cô ta đâu ???

Vừa nghe thấy đã đáng sợ lại thêm nét mặt nguy hiểm dì 4 nhìn anh và giọng run run lo sợ cho Phi Nhung

D4. Dạ.. Dạ...trên phòng
(Không biết Phu nhân sẽ ra sao đây nữa lần này chắc không xong rồi)

Dì 4 nói rồi quay xuống bếp làm tiếp còn Mạnh Quỳnh thì như một con sói hung tợn tiếng thẳng lên phòng cô gương mặt toát lên vẻ câm ghét và lạnh lẽo khiến ai nhìn cũng phải sợ.

Vừa bước đến phòng cô anh đã vun sức đạp tun cửa, nhưng cô vẫn nằm trên giường ngủ. Gương mặt tái mét không chút sức sống tiếng động lớn như vậy vẫn không tỉnh dậy. Anh khóa cửa phòng lại rồi lớn tiếng gọi

MQ. Phi Nhung
Ạn hét lên như muốn ăn tươi nuốc sống cô vậy, nhưng như vậy cô vẫn không nhút nhích. Anh khẻ nhăn mặt nghiến răng gọi cả tên họ cô ra

MQ. Phạm Phi Nhung

Lúc này cô mới dần dần mở mắt ra trong rất mệt mỏi nhưng trước mắt là một người đàn ông hung hăn mặt lạnh như sỏi đá nhìn chằm chằm cô.

Cô vừa lo vừa sợ cố ngồi dậy nhìn anh. Lúc này anh liền đi lại dùng một tay bóp cổ cô rồi gằn giọng

MQ. Cô đã hả dạ chưa....trả lại con cho tôi

Gương mặt lạnh đến đôi mắt cũng vậy hiện lên cả tia máu khiến cô sợ hãi mà không dám nhúc nhích, chỉ cố dữ chặt tay anh lại.

Lúc này nhìn cô anh tức giận muốn giết cô nhưng không trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ điên cuồng thốt lên

MQ. Tôi sẽ không tha cho cô, chi bằng bây giờ tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết để trả thù cho con tôi

Anh vừa nói vừa muốn đâm vào tim cô vậy những lời từ người đàn ông này thốt lên khiến cô phải rùng mình mà đau đớn. Cô chỉ biết nhìn anh mà chịu lời sĩ vã. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận có chút gì đó nóng như lửa đốt thì ra cô bị bệnh

MQ. Chẳng phải con người thâm độc như cô như cô khi đạt xong ý đồ thì hả dạ sung sướng, nhưng sau lại đổ bệnh thế này

Lời nói vừa cay đắng vừa xiêng xỏ như đâm vào tim cô nhiều nhát vậy. Nhưng không vì thế mà anh buông tha cho cô.

Anh đè cô xuống giường rồi xé toanh áo cô ra lộ thân hình trắng nõn ngay cả phần ngực cũng lộ ra đập thẳng vào mắt anh.

MQ.cơ thể cô thật không thể kìm lòng được tôi rồi đó...

Nhìn cô thật sự anh không thể chịu nổi. Anh lột cả áo quần mình ra rồi xé rách đồ cô không chừa một mảnh cô đau đớn cố lấy tay che người lại nhưng không qua được anh

MQ. Còn muốn che à loại người như cô phải thích cảm giác này lắm chứ, sao lại giả vờ làm người bị hại như thế này...
Anh vừa nói vừa cười khinh cô

PN. Anh tha cho tui đi....tui không muốn
Cô vừa nói vừa van xin với giọng yếu ớt nhưng một khi đã vào tay Mạnh Quỳnh rồi sao có thể thoát

MQ. Cô vang xin tôi đó à...đừng hòng

Anh vừa nói xong đã hôn lên khắp cơ thể cô cắn mút đủ trò tay thì sờ soạn thân hình của cô khiến cô đau điếng, anh hôn vào cổ cô rồi cắn thật mạnh hiện cả dấu răng và rỉ máu mới chịu thôi, Cô nằm chịu chặn đau đớn dù biết van xin vẫn không có tác dụng ngược lại còn khiêu khích anh hơn.

Anh từ từ xuống dưới làm cô đau đớn không chịu nổi, cô cắn răng chịu đựng muốn đẩy anh ra nhưng vì cô đang sốt không thể nào còn sức nữa. Anh hành hạ cô như thế vẫn chưa thỏa mãn, nghe giọng cô thiều thào cô kéo lấy chiếc chăn che người mình lại

PN. Tha....cho...tôi....

Anh cười nhếch mép như khinh thường cô rồi giật tung chiếc chăn ra khỏi người cô, cô cố gắng còn chút tỉnh táu che chắn cơ thể mình lại. Còn anh thì hả hê như điên cuồng tìm lấy dây thắt lưng rồi đánh thẳng vào người cô từng dấu vết in đậm lên thân thể cô như thấm vào da thịt cô.

Một lúc sau thấy cô ngất đi thì anh cũng dừng lại và lên giường nằm ngủ tay thì không rời khỏi ngực cô.

Đến sáng anh thức dậy tắm rửa thay một bộ đồ mới nhìn lại trên gar giường là nhiều vết đỏ, anh không khỏi kinh ngạc thấy cô vừa mở mắt ra anh mới lên tiếng

MQ. Người như cô mà vẫn còn trong trắng sao thật không thể tin được nhưng cũng đủ làm tôi thỏa mãn

Anh nói rồi cười như thỏa mãn rồi lướt qua cô rời đi. Còn cô đau đớn tinh thần lẫn thể xác như ai xác muối vào tim vậy. Bao nhiêu năm gìn giữ vậy mà bị anh coi thường như vậy.

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nào nhúc nhích được lúc này dì 4 vừa thấy Mạnh Quỳnh rời khỏi nên chạy lên phòng xem cô thế nào.

Quả thật như bà nghĩ cô bị hành hạ đến thân thể không chừa một chỗ chống toàn là vết thương thôi bà nhìn cô mà chua sót chạy lại ôm cô

D4. Phu nhân người không sao chứ, cực khổ cho người rồi..

Cô cười với dì 4 rồi nhẹ nhàng nói với bà

PN. Con không sao đâu, dì đừng lo dì có thể giúp con vào nhà wc được không

Bà nhìn cô mà khokng kìm được nước mắt

D4. Được được để tôi diều phu nhân vào...

Cô cười rồi cố lấy tấm chăn che mình lại

D4. Phu nhân không cần phải ngại đâu tôi quen với chuyện này rồi..

Cô gật đầu rồi cười nhẹ với bà

PN. Dì cứ gọi con là Phi Nhung được rồi chứ đừng gọi con là phu nhân..

D4. Nhưng mà...

PN. Dì đừng từ chối mà chỉ là xưng hô thôii.

Dì 4 kè cô zô rồi lấy cho cô một bộ đồ mới. Đem vào cho cô rồi nhìn trên gar giường cô thấy những gì mình thấy rồi đem đổi cho cô cái mới. Sau khi cô tắm xong thì từ từ dịnh vào cửa mà vật xung quanh để đi xuống lầu, vừa ra đến cửa dì 4 thấy cô khổ sở đi xuống nên lại giúp cô đi xuống.

Cô ngồi dưới phòng khách nghĩ ngơi rồi dì 4 đem cháu với thuốc ra cho cô

D4. Phu nhân ăn đi rồi uống thuốc

Cô bễu môi nhìn cô

PN. Dì sao lại kiêu là phi nhân kiu con là phi Nhung được rồi.

Dì 4 nhìn vẻ đáng yêu của cô rồi cười
D4. Ừm Phi Nhung

Thấy cô uống thuốc xong dì 4 đem chai thuốc ra sức cho cô thật sự khắp cơ thể cô chỗ nào cũng toàn là vết bầm bà vừa sứt cho cô vừa nghe tiếng cô khẽ đau. Không thể nào kìm được nước mắt mà.

D4. Khổ cho Phi Nhung rồi...

PN. Con không sao đâu sau này dì sẽ là người mẹ thứ hai của con nha con sẽ xem gì như người thân thiết nhất của mình
Cô nói rồi quay lại cười với dì 4. Nhìn cô bé dễ thương ngây thơ thế này mà tại sao Mạnh Quỳnh lại hành hạ cô đến thế.

Dì 4 không kiềm chế được nữa mà ôm cô vào lòng vuốt ve..

__________________________________

Lại đóng vai ác rồiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro