Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa bước xuống xe định vào cửa thì có ba bốn tên lại bao vây anh. Mấy tên đó lao vào thì bị anh đánh tới tấp một lúc sau Phi Nhung đang đi dạo trong vườn thấy anh và mấy tên đó đang đánh nhau cô tiếng gần lại. Vừa lúc anh sơ ý thì có một tên móc con dao từ trong túi ra đâm từ sau lưng "sựt" nhưng anh không bị sao cả vì người đã đỡ cho anh là Phi Nhung, lúc này mấy tên đó nhìn thấy có ánh đèn mở lên sợ quá nên bọn chúng rút lui.

Còn phi Nhung lúc này được anh đỡ trong vòng tay giọng cô nhẹ nhàng vang lên

PN. Coi như tôi đã trả một mạng cho con anh rồi

Vừa nói xong cô cố mỉm cười nhìn anh rồi ngất đi, lúc này Mạnh Quỳnh đau đớn như ai xác muối vào tim anh vậy không thể nào tả được mà hét lên

MQ. Phi Nhung đừng bỏ anh mà....đừng rời xa anh..

Nói rồi anh kiu taxi rồi bế cô lên đưa thẳng đến bệnh viện. Sau khi vào cấp cứu bên ngoài này anh không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên cầu mong cô không sao.

Lúc này dì 4 nghe tin cũng đã đến. Vì gia đình anh và cô không ai còn ở Việt Nam hết họ sang nước ngoài sống hết rồi chỉ còn anh và cô thôi. Nên chỉ có người thân thiết với cô là dì 4 thôi.

Dì 4 vô cùng lo lắng cho cô nhưng cũng lén nhìn sang Mạnh Quỳnh. Hình như là anh đang khóc chưa bao giờ bà thấy anh như vậy còn ngồi đó tự trách mình nữa..bà vừa vui vừa buồn cho Phi Nhung vui vì thấy anh đã biết yêu thương quan tâm cô buồn vì không biết cô sẽ thế nào có tỉnh lại hay không.

*Gần 1h đồng hồ trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức! *

Thiếu gia....

Nghe tiếng gọi của dì 4, Anh giật mình bắt giác mở mắt ra thì ra chỉ là mơ. Một giấc mơ khiến anh đau đớn không thể nào tả được, nhưng nhìn cánh cửa trước mắt vẫn chưa mở ra anh vẫn không thể nào yên tâm được..

Bs. Ai là người nhà của Phạm phi Nhung

MQ. Dạ tôi thưa bác sĩ vợ....vợ tôi sao rồi
Lấy cô về bao lâu rồi lần đầu tiên anh mới mở miệng nói một tiếng vợ. Nếu không nói chắc cũng quên luôn họ là vợ chồng.

Bs. Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, vì  vết dao đâm khá sâu mất rất nhiều thời gia. Nên cô ấy có thể sẽ rất lâu tỉnh dậy....

MQ. Dạ cảm ơn bác sĩ
Anh ngồi xuống ghế rồi tự trách mình tại sao không thương cô ấy sớm hơn, không biết mọi chuyện sớm hơn, cứ nén hận trong lòng rồi lúc nào cũng hành hạ thậm chí là lăng mạ cô ấy.

Thậ sự nó quá khủng khiếp đối với anh, sau khi cô được chuyển vào phòng đặt biệt anh mới từ từ vào nhìn người con gái bé nhỏ kia.

Vừa đi đến giường cô anh đã không kìm được nước mắt. Nắm lấy bàn tay cô, bàn tay yếu ớt còn có cả vết bầm đã lâu qua vài ngày. Anh hôn nhẹ lên tay cô rồi run run giọng nói

MQ. Phi Nhung à thật sự anh nợ em nhiều lắm hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội thôi...
Miệng thì nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi

Trong lòng anh lúc này rối bờ tim như muốn rỉ máu. Nhớ lại những lúc anh hàn hạ cô vô cớ rồi sỉ vã đán đập không thương tiếc cảm thấy anh không còn là con người nữa. Bây giờ nếu cô có tỉnh lại không biết anh sẽ đối diện với cô thế nào đây.

Nhìn gương mặt hóc hác của cô anh lại nghẹn ngào

MQ. Anh xin lỗi, anh đúng là đáng chết mà....bây giờ anh nhận ra có lẽ đã muộn rồi đúng không, em có còn cho anh cơ hội không.

Lời nói có anh có lẽ giờ chỉ như vô hình. Tại sao cô có thể hứng nhát dao đó cho anh chỉ vì nghĩ đền lại đứa con cho anh sao nhưng làm gì có chứ !

Người con gái yếu đuối kia lại vô tình mạnh mẽ đến thế, khiến tim anh như thắt lại chỉ biết tự trách mình, một lần nữa anh lại nắm lấy bàn tay cô nhưng lần này vết thương và những vết bầm trên tay cô đã dần biến mất vì đã là 4 tháng trôi qua khi cô hôn mê rồi.

MQ. Hôm nay đã là 4 tháng rồi chẳng lẽ em định bỏ rơi anh luôn sao, thật sự anh không thể nào xa em được nữa rồi càng không muốn làm em tổn thương.

Cứ thế ngày tháng vẫn trôi qua ngày qua ngày anh điều vào để chăm sóc cô. Việc cô bị như thế anh không muốn cho gia đình biết vì sợ họ lo nhưng nếu tình trạng của cô kéo dài có lẽ mọi việc sẽ đổ bễ hết.

5 tháng sau...

Vẫn cứ như thường lệ sau khi đến công ty làm đến trưa thì anh sẽ lại vào với cô một lát rồi về làm việc đến chiều thì tiếp tục vào với cô đến khuya mới về.

Hôm nay không biết tâm trạng anh thế nào, ngồi sát bên cạnh cô vừa nói vừa như than vãn với cô.

MQ. Phi Nhung à hãy mau tỉnh dậy đi anh muốn nghe giọng nói của em. Đã 5 tháng rồi không được nghe anh buồn lắm đó, tỉnh dậy đi muốn anh làm gì cũng được hết

Anh vừa nói vừa gục đầu xuống nâng niu bàn tay nhỏ bé của cô.
Bắt ngờ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Anh nói thật không"

Anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu không để ý xung quanh mà trả lời

MQ. Anh nói thật mà...em mau tỉnh dậy đi...hức..hức

Bắt chợt một suy nghĩ...ủa mình vừa nói chuyện với ai trong khi bây giờ chỉ có mình và cô ấy chẳng lẽ mình bị ảo giác. Anh từ từ ngước nhẹ qua nhìn cô thì thấy cô vẫn nhắm mắt như ban đầu. Anh hụt hẫng rồi tiếp tục gục đầu xuống lấy bàn tay cô áp lên mặt

MQ. Vợ à tỉnh dậy đi anh nhớ em đến ảo giác nghe giọng của em luôn rồi !!

Cô đã tỉnh dậy vừa giả vờ nhắm mắt để anh không biết thì nghe mấy lời anh nói cô không thể nhịn cười được môi khẽ run run rồi nhẹ nhàng gọi anh

PN. Nguyễn Mạnh Quỳnh!!

Lần này anh không ngước dậy xem nữa mà bắt chấp ôm lấy tay cô vẫn đang áp lên mặt mình

MQ. ai mà cả gan dám gọi cả họ tên anh luôn

Anh thất thần gục đầu xuống vẫn không bỏ tay cô ra một lần nữa cô lại lên tiếng

PN. Là em nè

Lần này chắc cũng không lầm nữa anh quay qua nhìn cô thì cô đã tỉnh dậy còn nhìn anh chăm chăm. Anh đứng dậy ngồi lên giường rồi ôm lấy cô, trong lòng cô bây giờ toát lên một sự ấm áp từ vòng tay của anh, giọng anh run run nói với cô

MQ. Em tỉnh lại rồi anh nhớ em lắm, đừng rời xa anh có được không

Cô vẫn im lặng không nói gì mặc cho anh ôm một lúc rồi cô mới nhỏ giọng

PN. Em không thể !!

Anh buôn nhẹ cô ra rồi nhìn cô một cách khó hiểu

MQ. Tại sao chứ ???

PN. Em....

Cô không biết nói gì để anh hiểu chỉ ngập ngừng rồi thôi, nhìn thái độ của cô anh cũng hiểu là đang muốn rời xa anh

MQ. Anh không cần biết thế nào, có thể cho là anh ích kỷ nhưng anh sẽ không cho em rời xa anh !

Lời nói của anh như chắn chắn là sẽ không tách rời cô dì nữa bước. Nhưng như vậy cô cảm thấy đã tìm lại được chút tình cảm từ anh.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro