-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc khi sự im lặng là biện pháp cuối cùng cho cả hai. Tôi chưa bao giờ nghĩ  bản thân chấp nhận một sự hiện diện khác trong chính căn nhà của mình. Nhưng có lẽ con cá ấy là ngoại lệ, nằm ngoài vùng tới mà tôi có thể nghĩ đến. Không phải dạng miễn cưỡng cho tất cả điều này, nó là sự đồng thuận của nhận thức. Điều đó đã làm thôi thúc tôi lưu giữ con cá ấy.

  Tôi bước ra khỏi căn phòng, để lại một mình con cá đó. Tự hỏi liệu rằng cái chết có hiện hữu trong con cá ấy không?Cái chết có thể đến với nó không?Nhưng khi nghĩ lại, con cá ấy làm tôi cảm thấy giống như một dạng vĩnh cửu, không có mối đe doạ từ nơi tử thần. Sự mệt mỏi của nó,làm tôi đã đọng lại một luồng suy nghĩ như vậy . Có lẽ nó đã trải qua nhiều điều mơ hồ mà bản thân thời gian đã tác động nên, hình dạng và khối óc bị đúc khung. Khiến cho nó như bị giam cầm bởi một sự sắp đặt.

   Càng nghĩ ngợi, chân tôi lại càng cất bước. Nếu như những âm vang kéo tôi đi xa khỏi thực tại. Thì chính những suy nghĩ của chính mình đã kéo tôi về với gốc rễ của mọi sự. Lại là căn phòng với chiếc giường ngủ xập xệ. Ngạc nhiên thay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ ràng chiếc giường ấy đã cũ. Có phải vì cái mòn của nó mà bản thân tôi đã phớt lờ? Tôi chả bao giờ dám nhìn thẳng vào cái nguồn cội của mọi thứ hay dám đối diện với bản chất của mình.

   Nếu như cái tròn vẹn của mọi thứ quay lại, giống như chiếc giường. Thì tôi bắt buộc phải chấp nhận mọi sự chỉ là cái thực ảo,vậy thì mọi thứ có đang sụp đổ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#philogic