x - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích của nàng không phải gọi Chittaphon dậy chỉ để nhìn khối màu cam vàng ngu ngốc trùm lên màu trời thiên thanh, một quả tròn chói mắt ( hay là mặt trời )  lăn lên cao qua đỉnh đầu người hòa loãng với mấy dải mây màu tuyết triền đông Whitney; nhưng hiện tại thì cả hai lại lặng thinh hướng về phía cảnh bình minh đó mà quan sát.

Bình minh với gã chưa bao giờ là thứ đáng để vào mắt, hay cái lớp tươi vui mà nó khoác lên cho tất thảy những thứ ở xa tầm với tới nó dưới mặt đất mỗi sớm là một cái gì đó đối lập với Chittaphon hoàn toàn. Ngược lại,  gã thích hoàng hôn hơn, thích cái màu rực sắc cam đất loang lổ trên nền trời chiều ngả tím đẫm. Nó nghiệt ngã mà không sướt mướt, tựa chính nỗi sầu day dứt lòng gã. Gã sầu nhiều lắm, sầu mỗi lúc một mình mà gã có thể sầu.

Cái sầu của kẻ thất bại.

Ừ thì ai chẳng nhìn ra gã là một thằng đàn ông đểu cáng hết sức may mắn vớ được một cô em ngon lành. Ừ thì ai chẳng nghĩ cuộc sống của gã chẳng có gì ngoài ngồi trước màn hình TV và uống bia khi đang xem một trận quyền anh phát lại do bỏ lỡ hôm qua,  hoặc cùng lắm là đi dọn nhà vì trót thề thốt lung tung lúc quan hệ với Lalisa. Ừ thì đấy, sung sướng như vậy rồi thì cần gì thương cảm. Có thương thì người ta chắc sẽ thương cô tình nhân giàu có của Lalisa khi vừa phải nghe gã càu nhàu mỗi ngày về vị của món hầm rau quả chín dở do sự mệt mỏi sau một ngày làm việc của nàng đánh gục sự kiên nhẫn của một nội trợ; vừa phải 'làm việc' hùng hục suốt đêm chả khác gì con sexdoll nếu hôm đó gã có hứng. Chao ôi, thấy Lisa bận rộn còn hơn gã làm Chittaphon méo xẹo mặt.

"Chittaphon cũng có lúc nhàm chán như thế này nhỉ. "

Mắt nàng đảo từ phía mặt trời về nơi gã đang ngồi trầm ngâm, nàng hỏi.

"Ừ. Lẽ ra lúc nào cũng nhàm chán như vậy, một thằng thất nghiệp thì tìm ra niềm vui ở đâu đây. "

Ngậm tẩu thuốc gỗ yêu thích của mình lệch sang môi trái, Chittaphon đáp lại nàng và đôi mắt u uất của gã cũng trả cô tình nhân lại một cái nhìn. Thú thật,  nàng chưa bao giờ thấy Chittaphon bi thương như vậy.

"Đừng nghĩ nhiều, cưng à. Chẳng phải gã thất nghiệp đó còn một ả tình nhân tuyệt vời và một "khẩu súng" tuyệt vời để chơi đùa cùng cô ta sao? "

"Nghe cứ như là cạnh khóe ấy. "

Chittaphon bật cười, cùng lúc nhả khói ra,  để chúng lẫn vào không khí buổi sớm có mùi gạch đỏ ngai ngái của công trình nhà thờ đối diện chung cư. Lalisa luôn hiểu rõ những thứ lẫn lộn âm ỉ cháy trong lòng gã, dù nàng luôn luôn ra vẻ mình thích cợt nhả trước chúng.

"Cho anh gửi lời hỏi thăm tới ông già phiền phức của em."

Gã nói vỏn vẹn, đặt tẩu thuốc xuống bàn. Hôm nay, nếu Camilla không chơi khăm mà hủy vé tàu của gã, thì chứng tám rưỡi sáng tàu sẽ khởi hành.

"Vậy là cưng quyết định không đi cùng anh?"

Chittaphon lặp lại câu hỏi vốn đã chạy trong đầu gã suốt tối hôm qua, nhưng bây giờ mới cất được thành lời trong khi Lalisa đang phết bơ bên trong ruột bánh mì cho gã.

"Hmm, mấy con gà tây của ngoại Krystal thú vị hơn Paris nhiều. Anh không thấy thế à?"

Gã nhìn nàng, tiếp tục thăm dò một câu trả lời nào đó đích đáng hơn. Và lạy Chúa,  Lalisa cực dị ứng khi một ai đó cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy. Nhất là Chittaphon, khi không nhìn xuống ngực nàng, làm Lalisa khá bối rối.

"Ừ thì. Cưng biết không, em không thể rời bỏ nơi này. Chỉ là em nghĩ vậy. Còn về việc anh muốn lên Paris có một việc làm đàng hoàng, và có thể trở thành ông chủ lớn như anh nói, em mừng cho anh, dù nghe chúng sặc mùi khoe mẽ đáng ghét. Dù sao thì, em tôn trọng quyết định của cưng và không thể phủ nhận nó khá là sáng suốt đấy, vì cũng đã đến lúc cần trưởng thành rồi. Và trưởng thành thì cần sự ổn định. "

__

Gã khoác áo da, mang độc một cặp tài liệu và chiếc vali quần áo nhỏ.

"Hôn chia tay chứ nhỉ? "

Lalisa ôm cổ gã đồng thời đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"E rằng lúc gặp lại cưng sự phong độ này cũng giảm đi phân nửa rồi. Đừng uống quá nhiều bia nếu không muốn có cái bụng ngấn mỡ đấy. "

"Chân thành gửi Lalisa 26 tuổi một lời chào trước. Hai tuần nữa sinh nhật cưng phải không?"

"Anh có thể viết một bài báo để chúc mừng sinh nhật em mà, ngài Chittaphon vĩ đại. "

"Nhìn chúng ta cứ như đang chia tay ấy nhỉ? "

"Không đâu, Lalice. Đó là sự bắt đầu cho những thứ không còn trẻ dại nữa. "

"Giờ thì, tạm biệt em. "

Câu chuyện về ngài Chittaphon và nàng Manoban Lalice của gã ta, có một cái tên khác được gọi là câu chuyện tuổi trẻ, câu chuyện của những mái đầu xanh; chưa hẳn là đã kết thúc hoàn toàn. Chữ 'tạm biệt' ấy cũng không phải là dấu chấm hết.

Nó vẫn luôn tiếp diễn từng ngày, chỉ khác ở điểm hai người không còn ở cạnh nhau, và đó cũng chẳng còn gọi là chuyện của những người trẻ nữa.



Shot tròn 1000 từ, kết thúc bộ fic đầu tay của mình.

một cái kết rất phổ biến, mình biết, cũng không chọn vẹn nốt.
Nhưng nhân mình thấy, ngay từ đầu xây dựng nhân vật đã hình tượng của một cặp đôi chỉ hợp tình nhân, tuổi trẻ, vậy nên nhiên sẽ kết quả không lâu dài.
Mình hài lòng về , về cái kết này về shot cuối, đã bộc lộ đủ cái sầu cái trống rỗng của Chittaphon trong cuộc tình với Lalisa, những mặc cảm kẻ thất nghiệp, nhàn rỗi hơn cả Lalisa. quyết định tìm đến Paris, để trưởng thành.

Cuối cùng, chân thành mọi người đã ủng hộ bộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro