Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 bà cô vừa bước sang tuổi 28, tôi có một công việc khá nhàn hạ đến mức nhàm chán và một lão chồng kém mình 1 tuổi. Cuộc đời của tôi nếu nói điều gi khiến tôi tự hào nhất thì đó chính là "Lấy được Mr.Da trước năm 30 tuổi"
Tôi quen Mr.Da năm tôi 16 tuổi và lão ý thì mới chỉ có 15, như thế có được tính là "Chăn chồng từ thủa còn thơ không nhỉ"?. Chắc là không đâu vì thời điểm đó chúng tôi chẳng khác nào oan gia ngõ hẹp, cứ hễ nhìn thấy cái mặt lão ấy là tôi chỉ muốn hỏi "Tại sao sinh ra tôi rồi còn tạo ra lão ấy".
Lần đầu tiên tôi gặp lão ý là trong buổi sinh nhật của cô nàng Đậu Đậu hoa khôi của trường, mà thật trùng hợp là chúng tôi lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn nhưng lại chẳng chơi thân. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại được cô nàng mời đi sinh nhật?..
Ừm chắc có lẽ cô nàng cũng chỉ mời tôi vì chúng tôi ngồi cùng bàn chăng? Đầu Nhím thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi, nó cũng không thoát khỏi quy luật si mê cô nàng Đậu Đậu. Điều khiến nó đang ghen tị với tôi mấy hôm nay là tôi chẳng chơi thân vs cô nàng Đậu Đậu của nó mà lại được mời đi sinh nhật, còn nó cả ngày chạy theo cô nàng thì lại bị phớt lờ. Khi tôi nói với nó "Tao sẽ không đi sinh nhật bé Đậu của mày đâu, tao cần làm nhiệm vụ Audition, tao mất 1 tuần rồi chưa lên được lever đây" cái nhiệm vụ chết tiệt đã ngốn của tôi bao thời gian và tiền bạc ngồi quán Net mà vẫn chưa qua nổi. Và nó đã có 1 cuộc trao đổi với tôi rằng, nếu tôi đưa nó đi sinh nhật cô nàng Đậu Đậu, thì nó sẽ cày nhiệm vụ Audition cho tôi. Nghe đến đó, mắt tôi có thể nói sáng như bật đèn pha vì thằng Đầu Nhím bạn tôi nó chẳng giỏi gi ngoài mấy trò chơi điện tử cả, mỗi lần nhìn nick Audition và đồ của nó, tôi chỉ thiếu nước lấy chậu hứng dãi, và tôi gật đầu lia lịa.
Mr.Da trong mắt tôi khi lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau tại sinh nhật của cô nàng Đậu Đậu..ừm phải miêu tả như thế nào nhỉ..chỉ 1 từ ngay lúc này hiện lên trong đầu tôi thôi..đó là "Khó ưa" Khó ưa theo kiểu, tại sao lão ý lại có thể thờ ơ, lạnh lùng đến thế nhỉ? Tôi cảm giác lão ấy ngồi đó mà chẳng buồn quan tâm đến xung quanh vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị lão thu hút ngay lần đầu gặp mặt, tôi thì cứ ra sức để ý đến lão ấy, còn lão thì chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Chính vì vậy tôi thấy lão ấy khó ưa đến lạ..
Sau này khi đã yêu nhau, tôi hỏi lão hôm đó lão có để ý thấy tôi hay nhìn thấy tôi không? Thì lão tạt cho tôi một gáo nước lạnh rằng:
-Hôm đó em có mặt ở đấy ah?
-Em có mà, em mặc một cái áo vàng rất nổi bật đấy..
-Anh không nhớ!
-....
Hoá ra đúng là hôm đó chỉ có tôi tương tư lão, còn lão coi tôi cùng màu với không khí luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro