Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook liếc nhìn cô. Anh nghiến chặt rang và siết chặt nấm tay của mình lại và hét lên " CÔ KHÔNG BIẾT MỘT ĐIỀU GÌ ....VỀ TÔI...CẢ.....HÃY IM LẶNG....VÀ CÚT ĐI"

-"Đúng, tôi không biết điều gì về anh...nhưng anh thật sự quá đáng. Eun Joo đã mất đi mẹ và bây giờ đừng để con bé mất luôn cả ba nữa...Con bé cũng trải qua nỗi đau như anh...và con..bé cần anh hơn bất cứ ai...khi con bé cần ba...thì anh ở đâu?"- Ji Hyo nói và nắm tay Eun Joo dắt vào phòng con bé.

Jong Kook cũng đi vào phòng anh., mọi điều cô nói vẫn van vãn trong đầu anh. Và rồi anh đấm tay phải rất mạnh vào tường để trút bỏ hết cơn tức giận của chính anh, nhưng cơn đau vẫn còn lại cả trên tay anh và cả trong tim anh.

Sau khi Ji Hyo cho Eun Joo ngủ thì cô thầm nói với con bé : " Cô xin lỗi, con đã phải chịu đứng quá nhiều khi mà con vẫn chưa biết gì..cô hứa sẽ không bao giờ để con một mình". Ji Hyo vẫn nhìn bé và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt cô.

Ji Hyo rời khỏi phòng Eun Joo và xuống tầng và nhìn thấy Jong Kook đang ngồi uống rượu dưới hiên. Cô lấy hết can đảm và tiến tới chỗ Jong Kook

-" Xin lỗi vì sự can thiệp của tôi...nhưng tôi sẽ không thu hồi lại những lời đã nói"

Jong Kook không nói gì cũng không nhìn Ji Hyo. Ji Hyo nhìn thấy cánh tay anh chảy máu và vết thương đang rạn ra nhưng anh không để ý gì, vẫn dung tay trái của mình và rót rượu.

Ji Hyo đi vào phòng bếp và lấy đá bỏ vào túi chườm. Cô trở lại ngoài hiên và ngồi xuống bên cạnh Jong Kook rồi nắm lấy tay phải anh để đặt túi đá lên

-"Cô đang làm quái..."- Jong Kook phàn nàn

-" Cứ để nguyên....tôi sẽ rời đi sau khi tôi làm điều này.." Cô nói và Jong Kook im lặng và nhìn cô.

......

-" Thế là xong..hãy nghỉ ngơi đi và đừng sử dụng tay phải quá nhiều"- Ji Hyo nói xong và rời đi

Khi Ji Hyo đã đi rồi, Jong Kook vẫn nhìn chầm chầm vào tay phải mình và thầm nghĩ: " Tại sao mình lại không nỗi giận nhỉ?..tại sao mình lại để yên cho cô ấy làm mọi thứ...mình bị sao vậy chứ..."

*Một tháng trôi qua*

-" Chào.."- Kyung Min ghé cửa hàng hoa của Ji Hyo và chào cô

-" Chào Kyung Min-ssi, sao anh lại đến đây?"- Cô hỏi sau khi mời anh ngồi

-" Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Chỉ còn 2 tháng nữa...cô thấy thế nào? Mọi thứ vẫn tốt cả chứ?- Kyung Min rất muốn nói chuyện với Ji Hyo vì anh chú ý gần đây Jong Kook rất im lặng và không phàn nàn về bất cứ điều gì

-" Hmm, mọi thứ vẫn ổn. Jong Kook-ssi không còn cau mày như anh ấy hay làm...Khi Eun Joo hỏi thì anh ấy đã trả lời...nhưng anh ta không nói nhiều và anh ta vẫn không ăn cùng Eun Joo"

-" Một ngày nào đó cậu ấy sẽ ăn cùng con bé thôi...nói chung thế là tốt rồi, tôi chỉ hy vọng những điều tốt đẹp cho họ và tôi cũng hy vọng cô có thêm nhiều sự nhẫn nại để hiểu cậu ấy. Cậu ấy là người tốt, nhưng cô cũng biết rồi, những điều dã xảy ra khiến cậu ấy thay đổi rất nhiều. Vợ của cậu ấy là một người phụ nữ tuyệt vời và rất tiếc là cô ấy ra đi quá sớm...Jong Kook yêu cô ấy hơn cả cuộc sống của cậu ấy và tôi hiểu cảm giác của câụ ấy...nhưng điều đó xảy ra đã lâu và giờ cậu ấy cần có cuộc sống riêng của mình và tôi biết cô có thể giúp cậu ấy"

-" Giúp anh ta..? Ý anh là gì?"

-" Cứ làm như những gì cô đã làm...hãy cứ chính là cô...điều đó chính là giúp cậu ấy"

-" Sao cơ...tôi không thể hiểu?"

-" Hãy là Song Ji Hyo còn mọi thứ cứ để tôi lo"- Kuyng Min nói và rời đi để lại Ji Hyo thơ thẩn và suy nghĩ về những ý nghĩa mà Kyung Min muốn nói

.......

Buổi sáng, trong khi Ji Hyo đang ở trong bếp thì chuông cửa reo. Cô vội tắt bếp và ra mở cửa

- " ohh..oppa, sao lại là anh? Joong Ki đâu ạ?" Ji Hyo hỏi Gary khi thấy anh đang cầm bó hoa trên tay?

-" Cậu ấy cần phải giao đồ khẩn cấp đi đâu đó rồi"- Gary cười nói với cô

Rồi hai người đi vào nhà. Vì Ji Hyo đã nhờ Joong Ki mang đến nhà Jong Kook ít hoa nhưng cô không ngờ lại là Gary. Gary đã khá bất ngờ trước căn nhà của Jong Kook đến nỗi anh thốt lên

-" Woah..Ji Hyo à, ngôi nhà thật đẹp. Em có chắc là chỉ có 2 người sống ở đây"

-"Vâng... Anh muốn uống gì? Trà hay Coffee ạ?"

-" Coffee đi"

Jong Kook nghe được giọng nói dưới nhà nên đi xuống và thấy Gary.

"Anh ta là ai?"- Jong Kook hỏi Ji Hyo

" Tôi là Gary"- Gary ngay lập tức cúi đàu và chào Jong Kook

-"Anh thức rồi sao? Tôi nhờ anh ấy mang đén ít hoa. Tôi có thể cắm vào mấy cái bình khắp nhà không?

Jong Kook chỉ gật đầu và đi lên lầu

"Anh nghỉ là anh ta giận rồi Ji Hyo à. Anh đi đây"

"Anh nhớ em"- Gary nói thêm và nháy mắt với cô

Jong Kook nghe được và quay đầu lại nhìn về phía Ji Hyo

" Cô ấy đang cười? Anh ta là bạn trai của cô sao? Một người giao hàng ngớ ngẩn...anh ta đã lây qua cho cô ấy sự ngớ ngẩn ấy.? Jong Kook nghĩ. Anh lắc đầu bởi suy nghĩ của mình.

....

Một tuần nữa lại trôi qua. Bây giờ là 11h30 tối. Eun Joo đã ngủ nên Ji Hyo đi xuống dưới nhà để uống nước. Lúc cô đi lên thì gặp đúng lúc Jong Kook đi ra khỏi phòng của anh.

"Chúc ngủ ngon, Kim Jong Kook-ssi"- Ji Hyo cuối đầu rồi đi qua anh

Nhưng Jong Kook giữ lấy vai cô để ngăn cô lại. Ji Hyo nhìn anh còn anh thì chỉ nhìn chăm chú vào cô. Ji Hyo đi lui ra sau còn anh thì lại tiến tới đến khi sau lung Ji Hyo là bức tường nên cô không còn cách nào để đi lui nữa. Ji Hyo cảm thấy rất hồi hộp và tim cô đang đập rất nhanh và rồi Jong Kook ghé sát mặt anh vào mặt cô...

.....

Liệu có phải nụ hôn đầu tiên? Cùng hóng đê :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro