Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

"Trông hyung như thể vừa được khai quật từ mổ cổ lên vậy." Jungkook xách trên tay túi lưới nặng trịch hoa quả kèm theo chiếc hộp đựng cơm canh nóng hổi.

"Đến rồi à?" Min Yoongi chống cằm ở cạnh giường bệnh, uể oải nói.

Phòng bệnh cao cấp đương nhiên sạch sẽ rộng rãi. Nhưng chẳng lấy đấy làm vui được khi anh chàng luôn tươi tắn như hoa hướng dương đang phải cắm ống thở, trên người ghim đủ loại dây và lồng ngực thì phập phồng yếu ớt.

Yoongi rời mắt khỏi bàn tay sưng đỏ vì truyền dịch, quay sang nhìn Jungkook: "Tệ đến thế à?"

"Tệ hơn thế nữa." Jungkook thành thật trả lời.

"Cậu ấy hôn mê hơn 2 ngày rồi." Đôi mắt Yoongi khô ráo, giống như bị rút hết nửa phần hồn, quay trở về nhìn đăm đăm Jung Hoseok.

"Vậy có nghĩa hơn 2 ngày rồi hyung chưa ăn cũng chưa ngủ được chút nào đúng không?" Jungkook lấy hộp cơm, mở nắp rồi đưa tới trước mặt Yoongi: "Em nấu trước khi đến đây, không muốn nuốt thì hyung cũng phải ăn. Đừng để hyung ấy tỉnh dậy nhìn thấy cái mặt trắng bệch của hyung lại bị dọa hôn mê thêm lần nữa."

Yoongi nghe thấy vậy thì dùng tốc độ chậm tới mất kiên nhẫn để đón lấy.

"Ăn xong hyung cố chợp mắt đi. Hoseok hyung để em lo được rồi. Hyung còn thức thêm một giờ nữa, em sợ lại phải xếp thêm một giường ở ngay đằng kia kìa." Jungkook chỉ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh Hoseok.

"Là bị bắn." Yoongi vừa nói vừa đưa miếng cơm vào miệng, nhai trệu trạo như thể đây là thứ khó nuốt nhất trần đời.

Jungkook nhìn bộ dạng ngán ngẩm của ông anh với tấm lòng và công sức của cậu mà phát chán. Cậu lấy ra một quả táo, ngồi xuống từ tốn gọt vỏ: "Em không muốn nghe thêm về chuyện của hai người nữa đâu."

"Bà Jung đến đây và khóc muốn cuốn trôi cả anh mày ra ngoài." Yoongi mặc kệ câu nói kia, ngắn gọn kể: "Cậu ấy tự chạy xe tới Daegu, rồi đỡ hộ hyung một viên đạn."

"Rồi giờ hyung tính sao?" Jungkook nhìn biểu đồ đo nhịp tim phát ra tiếng động ổn định. Cậu không hiểu lắm về chuyên môn, nhưng biết rằng hiện tại tình trạng của Hoseok không mấy đáng sợ, chỉ cần đợi tỉnh dậy là được rồi. Mặc dù sắc mặt lẫn nhịp thở nếu nhìn bằng mắt thường thì chắc chắn sẽ cho rằng không được khả quan cho lắm.

"Kệ mẹ họ Jung có muốn dỡ cả cái sở cảnh sát kia đi, anh mày cũng không nhả con trai của họ ra đâu." Yoongi nhếch một nửa khóe miệng.

"Được. Em ủng hộ hyung." Jungkook nhún vai, đã hoàn thành gọt xong quả táo, tròn trịa và đẹp mắt.

Giám sát Yoongi ăn hết phần cơm Jungkook chuẩn bị và còn thêm vài miếng táo đã là chuyện của cả tiếng sau. Jungkook thật sự muốn đứng giữa phòng bệnh mà thở dài một cái thật là dài. Xem coi ông sếp xuất sắc tài giỏi của cậu dính vào chuyện tình yêu kìa, chậc chậc, chăm sóc còn khổ hơn một đứa trẻ con. Không chỉ bồi bổ thân thể mà còn phải thêm cả tâm lý nữa cơ.

Yoongi nói rằng muốn đi kiếm chỗ để ngủ rồi ra khỏi phòng. Jungkook cũng chẳng biết Yoongi đi đâu. Chỉ biết đi chưa đầu 30 phút đã có người gõ cửa muốn vào.

Cũng coi như hàng ngày Jungkook chăm chỉ tìm hiểu thông tin là không uổng phí. Cậu nhận ngay ra được một trong hai người tới là ông Jung, hợp lý, bởi là cha người bệnh. Nhưng người còn lại, ông Kim?

"Chào hai ngài. Tôi là Jeon Jungkook, cấp dưới của sếp Min." Tính năng nghiệp vụ đã ăn sâu ở trong máu, Jungkook chủ động đứng dậy đưa thẻ cảnh sát rồi lịch sự giới thiệu trước.

"Chào cậu." Ông Kim mỉm cười.

Còn ông Jung thì chỉ nhìn chăm chăm cậu con trai độc nhất của gia đình, yếu ớt trên giường bệnh với bộ quần áo rộng quá khổ.

"Vậy... tôi ra ngoài trước, không làm phiền các ngài thêm nữa." Jungkook thấy không khí có phần gượng gạo, liền mở lời.

"Không cần." Ông Jung chỉ nói hai chữ, nhìn thêm hai giây rồi quay lưng đi khỏi.

"Cậu đừng để bụng, tính khí ông già kia là như thế. Thật ra, ông ấy lo cho thằng bé lắm, thấp thỏm suốt." Ông Kim đưa tay vỗ vai Jungkook.

"Vâng." Jungkook gật đầu.

"Đám trẻ các cậu cũng bốc đồng thật. Đạn thật mà lại dám lấy thân mình bằng xương bằng thịt ra đỡ dễ dàng như vậy à?" Ông Kim nhìn dải băng trắng lấp ló nơi cổ áo Hoseok, lại ngắm nghía sắc mặt một lúc, rồi ông thở dài: "Cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn thì phải biết tự mình quý trọng lấy chứ."

Jungkook tròn mắt.

"Không có gì, người già mà, tùy tiện cảm thán vài câu thôi. Tiền viện phí ông già kia đóng hết rồi, các cậu không cần lo lắng. Nếu thiếu gì, cứ gọi thẳng cho tôi, tôi sẽ mang đến cho thằng bé." Ông Kim lại vỗ vai Jungkook thêm lần nữa, thở dài thêm lần nữa rồi mới ra khỏi phòng đi tìm ông bạn già.

Jungkook biết Hoseok, cũng biết cả ông bố là giáo viên nghỉ hưu nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của cái trường đại học to oành trong cái thành phố này. Nhưng cậu không có biết quan hệ giữa ông Jung và nhà họ Kim đâu.

Ai mà ngờ được một cảnh sát thực tập lương tháng què quặt như cậu đây, vào một ngày đẹp trời, liên tiếp được gặp mặt lần đầu với toàn những người chỉ cần nhấc ngón tay cũng kiếm được khoản tiền lắm số không đến chóng cả mặt.

Đây chính là báo hiệu vận may cho chính cậu sao?

Jeon Jungkook sắp trúng số rồi ư?

Tuy nhiên, trúng số đâu chưa thấy, đã thấy ông sếp khó ở nhà cậu tâm lý bất ổn mà đánh người ngay trong bệnh viện.

Jungkook bóp trán, nhanh chóng nhờ gấp y tá tới trông nom Hoseok rồi tự mình chạy đến xem.

"Nhìn mặt tao, ghi nhớ cho kỹ. Từ nay nếu cứ để tao thấy mày một lần là tao đánh gãy một cái răng, đã nghe hiểu chưa?"

Vừa đến tới nơi đã trông thấy ông sếp nhà cậu nghiến răng kẹp chặt một tên to con úp sấp xuống nền nhà, sắp sợ đến trớ ra quần.

"Hyung. Thôi được rồi. Tha cho cậu ra đi." Jungkook chắc chắn cậu là người duy nhất dám lao tới gỡ Yoongi ra khỏi.

"Hyung bảo mày trông nom Hoseok cơ mà?" Yoongi thở dốc sau một cơn vật lộn, đánh cái nhìn đáng sợ về phía Jungkook.

"Có y tá lo rồi. Em còn phải bận tới để kéo hyung về." Trái với suy nghĩ của những người chứng kiến xung quanh, Jungkook rất bình thản đáp trả ánh mắt kia bằng một cái nhún vai.

Yoongi lầm lì không nói gì, chỉ vỗ ót Jungkook một cái rồi vội vàng bước về hướng có Hoseok.

"Jungkookie!" Tiếng reo vô cùng vui vẻ từ đâu truyền tới.

"Hử?" Jungkook giờ này mới có thời gian để ý tới ngoại cảnh, vừa xoay người đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Khuôn mặt được phóng đại nhanh tới độ Jungkook không kịp chớp mắt. Cậu út nhà họ Kim lao thẳng tới ôm Jungkook cứng ngắc giữa lối đi thênh thang đông người của bệnh viện.

"Jungkookie! Người xấu! Người xấu muốn đánh Tae Tae. Cái anh vừa nãy ngầu lắm, đỡ cho Tae Tae." Nói rồi còn muốn dụi vào cổ Jungkook, chu mỏ kể tội, giọng vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu.

Nhìn đến Jungkook, khỏi phải đoán, mặt cậu đỏ bừng.

Thanh niên 21 xuân xanh chỉ chú tâm học hành còn chưa một lần chính thức hò hẹn, đứng giữa nơi đông người bị một người đàn ông to cao ngang tầm quấn chặt cà dựa, ôm ấp còn chưa đủ, lại còn cọ môi vào cổ liên tục.

Nếu là bạn, bạn có xấu hổ không?

Jeon Jungkook thì chắc chắn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro