QUAY LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Quay lại

Author: Akki

Tag: Đồng nhân Mr Queen, ngụy đam mỹ, hồn xuyên, nam thành nữ.

Summary:
Sau khi linh hồn Bong Hwan trở về thời hiện đại nhưng anh không thể nào quên được Hoàng thượng Cheol Jong, anh không thể nào có thể lấp đầy được trái tim đã vương vấn mối tình với vị vua sống thời 200 năm trước. Công việc ước mơ làm đầu bếp cho Nhà Xanh trước kia bây giờ trở nên nhàm chán, anh cảm thấy tất cả những món ăn anh làm ra bắt đầu thay đổi, không còn ngon lành chỉ còn lại vị nhung nhớ và chán nản. Anh bắt đầu lao vào những cuộc vui thâu đêm nhiều hơn, hay nên nói cách khác anh đang tìm kiếm hình bóng trong tim.

ONESHORT Quay Lại.

- Điện hạ.... điện hạ.... Cheol Jong.... aaaaa....

Bong Hwan bật người ngồi dậy trên chiếc giường của anh, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Anh lại mơ thấy người ấy, người đàn ông duy nhất chiếm cứ trái tim anh, vị vua của Joseon 200 năm trước - Cheol Jong. Anh lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn gặp lại kia, Cheol Jong của anh bị bắn trúng, nằm im lặng ngay trước mắt anh, đôi mi khép chặt, im lặng nằm ngay trước mắt anh. Anh cho dù có cố gắng vươn tay ra như thế nào đi nữa, mặc cho cơ thể cũng trúng đạn có đau đớn cách mấy, cũng không thể bằng trái tim anh dường như cũng vỡ vụn ngay giây phút Cheol Jong của anh cũng ngã xuống. Nhưng tại sao??? Tại sao lại cho anh trở về ngay giây phút đó??? Vì sao không để anh có thể xác nhận được người anh yêu có còn sống hay không? Vì sao?????

Bong Hwan đưa đôi tay chống lên đầu, sau đó dùng sức lắc thật mạnh. Đợi cho cơn choáng váng anh vừa tạo ra qua đi, chống đỡ thân người đã gầy rộc đi của mình dậy. Anh liếc nhẹ chiếc đồng hồ đối diện giường ngủ, 2 giờ sáng, thở dài một cái, lê đôi bàn chân nặng trĩu xuống bếp tự thưởng cho bản thân một cốc nước.

Anh không biết đây là lần thứ mấy trong sáu tháng qua, từ khi bản thân anh tỉnh lại ở bệnh viện. À không phải nói rằng từ khi anh xuyên trở về từ nơi ấy, nơi mà người chiếm ngự trái tim anh tồn tại. Nhưng nói vậy cũng hơi quá, anh luôn cứ tưởng tim anh còn bịa ảnh hưởng bởi người con gái tên Kim So Yong kia, vì anh chiếm lấy thể xác của cô ấy quá lâu cho nên mới lầm tưởng anh đã yêu tên vua bù nhìn, ham mê tửu sắc kia. Cho nên hai tháng đầu sau khi trở lại anh đã tìm mọi cách để chối bỏ. Anh lao vào những cuộc vui thâu đêm trong club, kéo bất kỳ cô gái nào bị anh mê hoặc lên giường. Nhưng có trời mới biết vì sao lại có thể như vậy, vì sao anh không thể làm cho chú rồng dũng mãnh của mình hứng khởi trước các cô gái. Chặc, nhưng chỉ cần anh mơ màng nhìn thấy gương mặt mà anh đang cố gắng xua đuổi kia thì.... Haiz....

Bong Hwan cố gắng lăn lộn giãy dụa khá lâu, sau đó thì, anh nhận mệnh rồi. Ah, công việc xa sút, bị ép thôi việc, tâm trạng rầu rĩ, chẳng buồn rời nhà, thân thể sáu múi yêu dấu ngày trước, nay gầy guộc, hốc hác, ai nhìn cũng không thể nhận ra. Vì sao ư? Bởi vì tim anh đau, rất đau, lại còn trống rỗng. Ngoài ra, những giấc mộng hằng đêm cứ quấn lấy anh như tắc thở. Có khi là cảnh người ấy nở nụ cười nhìn anh, có khi là đêm mặn nồng duy nhất ấy.... rất nhiều rất nhiều thứ, nhiều cảnh tượng cả hai từng trải qua. Nhưng giấc mơ anh sợ nhất, không phải gọi là ác mộng mới đúng, chính là lúc Cheol Jong của anh im lặng nằm ở quảng trường rộng lớn đó.

Tay phải xoa nắn lên khuôn ngực trái, nơi trái tim đang nhói đau từng hồi. Uhm, tim, phải là tim, không hiểu vì sao mấy tháng qua tim anh hay nhói lên từng hồi mỗi khi nhớ người ấy. Một người mà anh đã không thể tìm thấy nữa rồi! Anh cũng từng đi khám nhiều nơi, nhưng mọi chuyên gia đều đảm bảo tim anh cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng anh đảm bảo một điều hiện tại tim anh không khỏe chút nào, nó trống rỗng, không hề có cảm xúc chút nào. Nó dường như cũng đang giãy dụa như anh, nữa muốn rời đi nữa muốn ở lại. Vì sao muốn ở lại ư? Vì chỉ có ở lại, chỉ có còn sống mới có thể tìm cách trở về nơi có người ấy.

Bong Hwan uống xong cốc nước, lại thở dài một hơi. Anh đang ôm tấm ảnh được anh cẩn thận cắt ra từ cuốn sách lịch sử anh mua lần trước. Bức ảnh của người anh yêu, người ấy được họa sư thời đó vẽ lại khi y đang chọc anh cười. Vua ngốc với đôi mắt lé!

Tim anh bỗng nhói lên một cái, đánh rơi tấm hình, hai tay anh ôm chặt ngực. Tim anh đau quá, đây là lần đau đớn nhất mà anh cảm nhận được, đau đến như tắt thở. Đau đớn làm mắt anh mờ đi, dưới hình ảnh mờ mờ như lạc trong sương mù ấy. Anh lại thấy một cô gái mặc bộ Hanbok cổ. Sao lại quen thuộc như vậy? Vì sao cô lại khóc? Vì sao anh lại cảm thấy vui vì cô khóc? Vì sao anh lại muốn cười to trong khi thấy cô ta khóc?

- Quay lại đi... Anh ấy cần ngươi... Hãy cứu con ta... Không nó ngay từ đầu đã không phải là con của ta... Làm ơn... Quay lại... Làm ơn....

Bong Hwan loáng thoáng nghe được tiếng người nọ thì thầm, sau đó anh rơi vào bóng tối......

Joseon, điện Daejojeon.

- Thưa điện hạ, long thai và hoàng hậu đang gặp nguy hiểm, nếu đêm nay hoàng hậu không thể tỉnh lại, sẽ... sẽ nguy hiểm đến tính mạng.... có.... có thể.... có thể một xác hai mệnh ạ....

Thái y sau khi cẩn thận bắt mạch xong cho So Yong thì cẩn thận bẩm báo. Cheol Jong đứng hình sau khi nghe xong, tay y nắm lại thật chặt. Xem đi, ngươi đã làm gì kìa. Đây là lần thứ hai nàng vì ngươi mà rơi vào nguy hiểm có thấy không. Mấy tháng qua ngươi đã làm gì, chỉ vì cảm thấy nàng không còn là nàng nên ngươi liền tránh né. Xem đi, vì sự sợ hãi ngu ngốc của ngươi đã đẩy người ngươi yêu và đứa con chưa chào đời vào nơi nguy hiểm một lần nữa. Phải một lần nữa!! Đồ ngu!! Ngươi không xứng với nàng, không xứng với tình yêu của nàng. Nếu như lần này nàng không thể mở mắt thì có chết ngươi cũng không thể đền đủ đâu.

- Thái y, dù cho phải bồi cả mạng của ngươi, ngươi nhất định phải cứu cho được hoàng hậu của trẫm.

Nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho thái y, sau đó Cheol Jong nắm lấy bàn tay mà mấy tháng nay y chưa từng chạm tới, lờ đi nhói đau và hụt hẫng đang dậy lên trong tim. Đúng vậy, nhói đau và hụt hẫng, đây chính xác là hai thứ cảm xúc đáng chết luôn theo y mấy tháng qua chính xác là 6 tháng. Đúng vậy tròn 6 tháng, y cứ hễ chạm mặt hoàng hậu - người mà y yêu thương nhất, người hỗ trợ, sát cánh bên y qua cuộc chiến tàn khốc với bọn quan lại tham nhũng, những con sâu mọt của đất nước này - là hai cảm xúc này lại trỗi dậy. Kèm theo là thứ cảm xúc trống vắng đang kêu gào từ tận linh hồn, y không hiểu vì sao, nhưng sau khi lần nữa ngồi lên ngôi vị, y lại cảm thấy hoàng hậu của y lại không còn trên cõi đời này nữa. Điều đó làm cho y hoang mang, y cố gắng phớt lờ nó đi, nhưng chỉ sau 1 tuần tiếp xúc, y lại càng khẳng định người y yêu đã rời đi. Từ đó, cho dù hoàng hậu của y đang mang thai thì sao, y bỏ mặt, hay đúng hơn chỉ làm đúng nghĩa vụ thăm hỏi mà người chồng nên có, không qua đêm, chỉ dặn dò cung nữ kề cận nàng để ý chăm sóc nàng. Y bắt đầu lao vào những cuộc họp cải cách, ban hành mệnh lệnh.... thâu đêm suốt sáng để tạo dựng lại đất nước theo lời người y yêu. Cho nên y đã bỏ qua nàng.

Cheol Jong trầm tư một mình, bỏ ngoài tai mấy lời kêu khóc của cung nữ. Tay y càng siết càng chặt. Cầu trời, cầu xin các vị thần đừng mang nàng rời khỏi ta. Ta không thể thiếu nàng, nàng rời đi ta không còn ý nghĩa để tồn tại nữa, cầu xin thần đừng mang nàng rời khỏi ta.

- Aaaaa~~ So Yong thét lớn bật người ngồi dậy, sau đó trừng lớn mắt. - Chết tiệt, Cheol Jong...... - sau đó cô lại té xỉu.

Thái y nhanh chóng cẩn thận bắt mạch lại một lần nữa, run run rẩy rẩy bẩm báo.

- Điện hạ, Hòang hậu và long thai đã an toàn, nhưng, mong mọi người và điện hạ chú ý, không để người hoạt động mạnh và nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất là cảm xúc của hoàng hậu không được quá kích động hoặc bùn rầu quá nhiều. Điều đó dễ làm cho người và long thai dễ dàng rơi vào nguy hiểm.

- Được rồi, trẫm đã biết. Từ giờ cho đến khi nàng sinh, ngươi nên kề cận để đảm bảo an toàn cho nàng và con của trẫm. Nếu có sơ sót xảy ra, trẫm sẽ hỏi tội ngươi trước, thái y.

- Dạ, thưa điện hạ. - Thái y cung kính cuối đầu và nhanh chóng phối họp cùng mọi người xung quanh ai làm việc nấy.

- Đại tổng quản, ngươi truyền lệnh của trẫm, mấy ngày nay trẫm sẽ tạm nghỉ để chăm sóc cho hoàng hậu, tạm dừng thiết triều, tất cả bá quan nên làm tốt chuyện của mình, có chuyện gì thì báo lại với Thân vương Yeong Pyeong. Nếu hoàng tử không thể xử lý thì báo lại với trẫm. - Cheol Jong âm trầm hạ lệnh.

- Vâng, thưa điện hạ. - Đại tổng quản cung kính cúi đầu nhận lệnh và rời đi.

- Các ngươi nếu như làm xong phận sự của mình thì lui ra ngoài canh gác đi. Trẫm sẽ chăm sóc cho nàng. - Cheol Jong không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của So Yong âm trầm ra lệnh.

- Dạ, điện hạ. - Mọi người nhanh chóng kết thúc công việc của mình, dọn dẹp và cúi người lui ra ngoài, cẩn thận kéo cửa lại.

Cheol Jong cẩn thận dùng tay trái vuốt ve lên gương mặt trắng bệt của So Yong, nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ, trong khi tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. So Yong, hoàng hậu của ta, người ta yêu nhất, vì sao nàng lại khác như vậy? Chẳng lẽ nàng sợ ta sao? Tại sao lại vậy, tại sao chỉ trong một đêm nàng lại thay đổi đến như thế. Ta yêu con người hoạt bát, vui vẻ náo nhiệt, nói năng không phân cao thấp, ngôn ngữ lạ lùng kia nhưng đó chính là nàng đúng không? Là nàng! Vì sao lại thay đổi, vì sao? Không phải vì đất nước này, là vì ta ư? Vì ta sơ suất sao?

Cheol Jong thở dài, được rồi, chắc nàng không thể trở lại như trước, vậy thì ta sẽ cố gắng chấp nhận con người này vậy. Cho nên, nàng và con hãy thật bình an nhé.

- Con ta, - Cheol Jong dùng tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng 7 tháng đã lộ rõ của So Yong. - Con chịu đựng một chút, chỉ vài tháng nữa con sẽ được gặp ta, vì thế ta mong con đừng làm khổ mẫu hậu của con nữa có được không. Mẫu thân con, nàng là một người mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, thích nấu ăn và cũng làm điều đó rất giỏi. - Nói tới đây y nhẹ nhàng mỉm cười. - Nàng nói năng có chút kỳ lạ, con có biết ta đã phải viết riêng một quyển từ điển dùng để giải thích những từ kì lạ của nàng hay không? Ta biết, nàng là một người hoạt bát, vui vẻ, đi đứng nhanh nhẹn hơn bất cứ ai, lại không hề tuân  theo bất cứ quy tắc nào của nữ nhân. Nhưng như vậy mới là mẫu hậu của con, và ta cực kỳ yêu con người đó của nàng. - Sau đó, y lại ngập ngừng một chút. - Con của ta, con cũng rõ, vài tháng nay ta không còn nhìn thấy con người đó của mẫu thân con nữa, cho nên. Cho nên ta trốn tránh, ta dùng mỹ danh là bận việc triều chính để tránh mặt mẫu thân của con. Bởi vì nàng thay đổi, ta không còn nhìn thấy con người mà ta đã trao tráo tim của mình trên người nàng nữa, nên ta hèn nhát, ta trốn tránh. Ta thật sự là.... một tên khốn khiếp con nhỉ. - Y lại thở dài một hơi. - Ta... Sau hôm nay, ta sẽ không hèn nhát nữa, dù sao thì, một người có thay đổi thế nào đi nữa thì nàng vẫn là nàng, nàng vẫn là So Yong, nàng vẫn là hoàng hậu của Joseon và là vợ của ta. Ta sẽ cố gắng lờ đi mọi thứ và yêu nàng chăm sóc cho nàng và con của chúng ta. Cho nên, làm ơn, hãy tha thứ cho sự ngu dốt của ta và nàng đừng rời xa ta có được không?!

Căn phòng im lặng, ngọn nến lay động tỏa sáng, vẽ lên trên bức tường, có một bóng người đang ngồi cô đơn, tịch mịch.

- Ahhh~ So Yong ôm bụng ngồi bật dậy, lầm bầm chửi rủa câu gì đó. - Đau bụng, chết tiệt bụng tự nhiên đau, chết tiệt sao bụng mình to vầy nè. Chết bằm, chắc là lại mơ linh tinh rồi.

Cô nàng, à không phải là anh trong xác So Yong, vòng tay ôm bụng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nghi hoặc tự phủ định lại giương mắt ngơ  ngác nhìn xung quanh.

- Mẹ ơi, mới đau tim một tí mà nhìn thấy ảo giác rồi à. Chết tiệt, phải đi khám bác sĩ thôi. - Sau đó dụi mắt, rồi tự nhéo nhéo mặt mình nhằm làm bản thân tỉnh lại.

- Thái y, hòang hậu tỉnh lại, nhanh vào kiểm tra cho nàng.

Bong Hwan khựng lại động tác tay, cứng ngắc xoay người về hướng âm thanh vừa mới phát ra. Gì thế này? Ảo giác nâng cấp à?

Chát! Đau!

- Nàng làm gì thế hả? - Cheol Jong nhanh chóng tóm lấy bàn tay và cẩn thận xem xét bên má bắt đầu đỏ chót lên như quả cà chua của nàng. Âm thanh tức giận nhanh chóng hạ xuống, tay nhẹ nhàng xoa xoa lên nơi đỏ ửng trên má ai kia. - Nàng thật là sao lại tự làm đau mình thế kia.... Tại sao lại khóc? Đừng khóc, là ta sai... là ta....

- Cheol Jong. - Bong Hwan nức nở thốt ra, tiếng gọi bao hàm nhung nhớ, đau thương lại mềm mại như thấm vào tim, chảy vào trong tận linh hồn.

- Nàng vừa nói gì? - Lần này đến lượt y đơ ra, nhưng nhanh chóng hồi thần, thanh âm như run rẩy, lại như muốn xác nhận lại. - Lập lại lần nữa.

- Cheol Jong, Cheol Jong, CHEOL JONG. - Bong Hwan run rẩy vươn tay ra chạm lên đôi má gầy gò của Cheol Jong. Ấm áp, thật tốt quá, anh vẫn sống. Chết tiệt, tay này đâu phải của mình. - Ahhh~ Chết tiệt. - Bong Hwan hét lớn, tay lại nhanh chóng sờ xuống nơi ngự trị của rồng nhỏ. - Không có, chết tiệt. Quay lại... mình quay lại rồi....

- Hoàng hậu của trẫm, nàng làm sao thế. - Cheol Jong kinh ngạc vì hàng loạt động tác của người trước mắt. Nhưng tim y lại như được lấp đầy, ấm áp, vui sướng như tràn cả ra. Nàng trở lại, trở lại rồi sao?

- Aiz~ si~ không sao hết, thật tốt quá Cheol Jong. Chết tiệt, mày ngu ngốc quá vui vẻ cái gì. Aiz, không vừa vui vừa không vui. Aiz, kệ vậy. Cheol Jong ~ Bong Hwan tự lẩm bẩm một mình, sau cùng như quyết tâm gì đó, như bỏ lại gì đó. Lại nhẹ giọng gọi ra cái tên anh nhung nhớ, yêu thương bấy lâu. - Cheol Jong, ta trở về rồi, thật sự trở về rồi~

Hai linh hồn một cơ thể, không lần này So Yong thật sự buông tay, thật sự đã tan biến rồi. Nàng thật sự nhườn tất cả mọi thứ cho Bong Hwan, thật tâm chúc phúc cho hai người. Rốt cuộc hai tâm hồn yêu nhau vẫn sẽ gặp lại nhau, hòa quyện và không bao giờ buông tay.

Sử sách ghi lại rằng, Joseon dưới thời trị vì của vua Cheol Jong đã thực hiện hàng loạt cải cách, xây dựng nên một nhà nước văn minh nhất thời bấy giờ. Ông đã áp dụng hình thức Dân chủ lập hiến một cách triệt để, làm cho người dân ấm no hạnh phúc. Ông được người dân bầu chọn hai lần, tại vị 15 năm, trong những cải cách tiên tiến của ông thời bấy giờ. Nổi danh nhất chính là chính sách bình đẳng, đưa tất cả nữ nhân của đất nước lên ngang hàng với nam nhân. Kế đó, ông đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ, xây dựng hàng loạt chính sách tốt nhất cho người dân.

Bên cạnh đó, ông là nhà vua đầu tiên trong lịch sử thực hiện và duy trì chế độ một vợ một chồng. Ông và hoàng hậu của ông - Kim So Yong, có với nhau 4 người con, hai hoàng tử và hai vị công chúa. Con lớn của ông cũng thực hiện rất tốt con đường cải cách như ông, ngoài ra, công chúa nhỏ của ông còn là vị quan nữ đầu tiên giữ chức Hình bộ đại quan.

HẾT

Oa, 3202 từ ghê thiệt.

Uhm, đây là os đầu tiên ra mắt. Sẽ có bạn thắc mắc vì sao tui không đăng bên nick kia (Akki124) mà lại đăng bên đây. Uhm thì chẳng qua tui thấy bên đây không đăng gì thì chán quá thôi nên quyết định đăng cái này bên đây.

Với tui tìm hoài hông ra đồng nhân Mr Queen nên tự làm tự đọc thôi.

Mấy bạn thấy hay thì cho cái sao, không hay thì cũng đừng chửi bới gì nhé. OK.

CN, 11/7/2021. Ngày thứ 3 cách ly theo chỉ thị 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro