Mr.Xui của tôi (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật thú vị! Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bát ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận cũng như ta sẽ làm gì với chúng - và đó mới chính là điểm mấu chốt.

Trước đây cuộc sống của tôi có thể ví như một chu kí tuần hoàn nếu không muốn nói là tẻ nhạt. bố tôi mất khi tôi lên 5. lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi không thể cảm nhận hết nỗi đau mất đi người thân nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giừo gặp lại bố nữa. Tôi lớn lên bằng tình yêu của mẹ, có lẽ sự thiếu thốn tình cảm của người bố đã biến tôi thành một con người nhút nhát. tôi sống khép kín và rất ngại tiếp xúc với người khác. Đến tuổi đi học. tôi đến lớp và luôn bị những bạn trai khác bắt nạt, tôi chỉ khóc và điều đó khiến bọn chúng thích thú. Và rồi anh Hoàng Nguyên xuất hiện. Anh ấy hơn tôi hai tuổi nhưng khác với bọn con trai hay trêu chọc tôi, anh Nguyên là là người luôn đứng ra bảo vệ tôi. Anh ấy như một vệ sĩ của tôi và còn là chỗ dựa cho tôi nữa. có lẽ đó là sự bù đắp khi tôi thiếu bố.

Năm sinh nhật tôi 11 tuổi, anh Nguyên tặng tôi một chú thỏ bằng sứ xinh xắn và dặn:"Khi nào buồn thì chơi với thỏ em nhé". Tôi hồn nhiên không hiểu hết ý nghĩa của âu nói đó cho đến khi anh Nguyên "mất tích". tôi ráo riết lật tung mọi ngóc ngách - nơi bọn tôi thường hay chơi nhưng đều không thấy anh Nguyên. Khi hỏi mẹ tôi mới hay anh ấy đã cùng gia đình chuyển vào nam sinh sống. Tôi cảm thấy hụt hẫng, khóc nức nở:" Anh Nguyên không thích chơi với con nên mới đi xa thế đúng không mẹ? Con không biết đâu mẹ tìm anh ấy về cho con..T__T"
Mẹ tôi xoa đầu tôi:"Anh Nguyên bận lắm, rồi anh ấy sẽ về với con thôi mà."

Mặc dù đã nghe mẹ nói nhưng tôi vẫn rất giận anh Nguyên. Sao những người thân yêu của tôi đều bỏ rơi tôi như thế. Vắng anh Nguyên chỗ dựa tinh thần không còn nữa cũng không ai bênh tôi mỗi khi bị bắt nạt, tôi suy sụp hẳn, luôn bị chọc ghẹo, khóc rồi lại khóc. tôi ngày càng thu nhỏ trong vỏ bọc của mình. không bạn bè, không cười đùa như những bạn cùng tuổi, tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ vè chú thỏ bằng sứ là người bạn tâm tìh - món quà cuối cùng của anh Hoàng Nguyên. Ở bất cứ nơi nào tôi cũng mang theo nó nếu có thể - như một vật vô giá..

Lên cấp III, cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi tí nào.Tôi sống khép kín, hack cách chấp nhận trong mọi việc và im lặng trong mọi trường hợp. Ở lớp tôi ít nói chuyện, mỉm cười nhẹ khi nghe bạn bè kể chuyện mà chẳng bao giờ bàn luận thêm, tôi là một người vô vị và trở thành góc khuất trong lớp B sôi nổi ấy. Chắc vì vậy mà tôi chẳng có hiềm khích với ai nhưng cũng không ai muốn làm bạn với tôi. Thật lạ là Hoàng Yến – cô bạn lớp phó năng động, sôi nổi và hoà đồng lại muốn chơi thân với tôi và với một người tôt như Hoàng Yến tôi không cho phép mình từ chối. Đôi lúc Hoàng Yến thường nhận xét: “Nếu không thân với cậu thì sẽ cảm thấy cậu là một người rất khó hiểu đấy Thảo Chi ạ (Thảo Chi là tên tôi). Còn nữa câu sống nội tâm chẳng đúng lúc chút nào.” Có lẽ lời của cô bạn là đúng. Tôi trở thành một người khó hiểu trong mắt tất cả mọi người. Tôi vẫn yếu đuối như hồi nhỏ nhưng không còn khóc nữa. Ngược lại tôi chẳng bao giờ để ai nhìn thấy mình khóc dù chỉ là sụt sùi tí chút. Đúng hơn tôi sợ tổn thương, sợ cả người khác nhìn thấy sự tổn thương của tôi. Tốt nhất là tự mình chăm sóc vết thương rồi đến một lúc nào đó tự nó sẽ lành. Tôi đã từng tin như thế.
Ngoài giờ phải đến trường ra, thời gian còn lại tôi chỉ ru rú ở nhà học và học. Thỉnh thoảng tôi giúp mẹ một số việc vặt trong gia đình nhưng chẳng bao giờ bước ra khỏi cổng nhà. Đôi lúc thấy con gái mình suốt ngày chúi mũi vào bàn học, mẹ tôi lại cằn nhằn: “ Phải ra ngoài thư giãn đầu óc chứ con. Ngồi lì trong nhà thê này không khéo sinh bệnh mất.” Rồi lại thở dài.
Lúc đầu tôi không nghe nhưg sợ mệt buồn nên tôi quyết định làm theo lời mẹ cho xong chuyện. Và thế là mỗi buổi chiều sau khi học bài xong tôi thường dành 30 phút tản bộ dưới trường tiểu học gần nhà. Thật ra đi bộ như thế này cũng thú vị đáy chứ, thú vị hơn nữa là tôi đã tòm ra một chỗ kín đáo trong trường học. Chỗ đó lọt thỏm giữa những hàng cây lớn bao quanh, cảnh đẹp mà cũng chẳng có ai để ý đến, đúng là một nơi thích hợp cho tôi. Tôi gọi nó là “căn cứ bí mật”. Tôi đã sống một cuộc sống nhue thế trong một thời gian dài. Cho đến mùa hè năm lớp 10. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn…


1. Buổi chiều hôm đó, theo lịch xếp sẵn của mình tôi xuống trường cấp I. Nhưng vừa xuống đến nơi thì thấy có một nhóm nam trạc tuổi tôi hay hơn gì đó đang đánh bóng chuyền. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, tôi kị nhất là những chỗ thế này mà, toàn người lạ. Tôi cảm thấy bế tắc, lúc này mà quay về thì bị mẹ điều tra, ở đây thì không được. Sau một hồi phân vân, tôi chọn phương án mình sẽ “tỉnh bơ” quay về (mà chắc cũng không ai để ý đến tôi đâu). Tôi nhìn thẳng và bước đi. Bỗng..
- Bụp.
- A..a…Quả bóng chuyền đã vượt ra khỏi quỹ đạo và nhắm thẳng vào đầu tôi. Chưa kịp định thần lại thì đã có tiếng ai đó hỏi.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi..không sao. T__T
- Cho tớ xin lỗi nhưng cậu không sao thật cứ?
- Đã bảo là không sao mà. Tôi cố gắng lấy lại nét mặt bình thường và để tránh câu hỏi tiếp theo, tôi vôi vàng đúng dậy và đi thẳng ra cổng mà không hề ngoái đầu lại. Không thể ở thêm chỗ này một phút giây nào nữa.
Về đến nhà nghĩ lại, tôi thấy mình thật buồn cười, tôi sợ tiếp xúc với người khác đến mức không kịp xem mặt người đã có lòng tốt hỏi thăm mình, lúc đó tôi chỉ nghe và biết đó là giọng Huế. Tôi là thế đó vô cảm trước mọi điều. nhưng sao tôi lại phải suy nghĩ về điều này nhỉ. Bỏ qua đi.
Mấy ngày sau đó tôi không xuống trường nữa. Mẹ tôi lo lắng:
- Có chuyện gì không con, sao không thấy ra ngoài đi dạo nữa, hay con có điều gì không vui?
- Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo.
Tôi trả lời mẹ, chắc mẹ sợ tôi ngồi trong nhà mãi rồi bại trầm cảm. Lần này tôi quyết định theo dõi giờ giấc của nhóm nam kia và thay vì đi bộ tôi sẽ đi xe đạp. Tôi sẽ đến trước khi họ đến và về sau khi họ về. Sẽ không ai biết tôi có mặt ở đó. Một kế hoạch hoàn hảo.

2. Một hôm khi tôi đang ung dung đạp xe từ căn cứ ra thì có tiếng gọi.
- Này bạn gì đó ơi!
Tôi giật thót người, giờ này còn có ai nữa. Tôi vội quay lại phía sau nhưng chẳng có ai. Tôi nghe nhầm chăng, hơi lo sợ tôi đạp xe hết tốc độ, vừa đạp vừa ngoái đầu lại xem xét.
- Này bạn.
Lại tiếng nói đó..từ phía trước tôi quay đầu lại.. Ôi không, tôi phanh xe gấp…k.. é..t…rầm. Do đạp xe nhanh lại phanh gấp nên bánh xe tôi bị trầy và trượt ngã. Sao lại có người liều lĩnh đứng chắn đường đi như thế chứ.
- Ui..da. Tôi xuýt xoa. Đầu gối tôi chảy máu khá nhiều.
- Cậu không sao chứ? Lại giọng Huế đó. Tôi vội ngẩng đầu lên.
- Tôi không sao. Tôi đáp giọng tỉnh bơ.
- Thật à, lần trước cậu cũng nói thế nhưng tôi nghĩ cậu đang đau lắm.
- Tôi nhắc lại tôi không sao. nhưng sao lại là lần trước.
- À, lần trước tớ đánh quả bóng chuyền vô ý va vào đầu cậu, cậu không nhớ à?
- Tôi… Thì ra thủ phạm hai lần khiến tôi dở khóc dở cười thế này chính là cậu ta. Thật xui xẻo.
- Để tớ đưa cậu về nhé. Cậu ta lên tiếng.
- Không cần. Tôi tự về dược.
Dù rất đau nhưng tôi cố gắng đạp xe đi rất nhanh như không hề gì. Vừa về đến nhà thấy bộ dạng khập khiễng của tôi, mẹ hỏi ngay:
- Sao thế con?
- Dạ, con bị ngã xe mẹ ạ, nhưng không sao đâu mẹ.
- Sắp vào năm học mới rồi, đi đứng cẩn thận để còn giữ sức đi học nha con.
- Dạ, con nhớ rồi mẹ.
Tối đó, vết thương ở đầu gối khiến tôi rất đau. Tôi dành vài giây suy nghĩ về cậu ta. người gì mà xui xẻo, ám người ta hoài à. Vì những điều mà cậu ta đã gây ra cho tôi, tôi quyết định gọi cậu ta là MR.XUI cho bõ tức. Cậu ta nói giọng Huế, chắc chắn không phải người ở đây. Có lẽ về quê chơi nhưng nếu về quê thì thời điểm này phải về nhà rồi chứ. Gần đi học rồi mà. Hay cậu ta không học nữa. Mà cũng chẳng cần qua tâm làm gì, tôi lại dúi mũi vào quyển sách.
Tuần tiếp đó, lấy lý do chuẩn bị kiến thức cho năm học mới, tôi không xuống trường như trước. Nếu gặp Mr.Xui lần nữa thì không biết tôi lại bị đau hay chảy máu ở đâu nữa.


3. Ba tháng hè trôi qua nhanh chóng. Năm học mới bắt đầu. Buổi đầu tiên đến lớp, tôi và mọi người sẽ được nghe cô giáo phổ biến một số công việc trong năm học. Mọi người đều tỏ ra hào hứng khi gặp lại bạn. còn tôi vẫn ngồi chỗ của mình, không bắt chuyện và cũng không lấy gì làm hào hứng như những người kia.
- Hey.Hè vui không Chi?
Là Hoàng Yến. cuối cùng thì tôi cũng có một người quen.
- Không có gì khác cũng chẳng có gì thú vị. 
- Cậu lúc nào mà chẳng thế.
- Ừhm. tôi mỉm cười.
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, sau khi phổ biến kế hoạch mới, cô giáo cho lớp nghỉ giải lao và giờ tiếp theo sẽ dành cho việc phân lại tổ và sắp xếp chỗ ngồi. Tôi quay xuống chỗ Hoàng Yến thì không thấy đâu cả. Lẻn nhanh quá. Haizza, bạn ấy khác tôi mà. Đang nghĩ viển vông thì có ai đó đập nhẹ vai tôi.
- Này.
- Cậu làm tớ giật mình đấy. Tôi quay lại có ý trách móc.
- Hihi. tớ thích cậu như thế này hơn. Yến tinh nghịch. Tôi chỉ cười đáp lại tỏ ý xuý xoá.
- Chi có nghe chuyện gì chưa?
- Gì cơ. Tôi hỏi giọng không quan tâm.
- Ờ. Chi biết chuyện này mới lạ. Lớp A vừa có một boy chuyển vào đó. Nghe đâu ở Huế chuyển về. Công nhận cậu ta đẹp trai thật.
Từ trước đến giờ tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Yến biết vậy nhưng vẫn luôn kể cho tôi dù biết câu trả lời không lấy gì làm hay.
- Vậy à? Tôi trả lời Hoàng Yến
- Hihi. Boy đó có vẻ thú vị.
- Cô giáo vào lớp rồi. Tôi nhắc khéo, Yến chạy nhanh về chỗ ngồi của mình. Cô giáo phân lại tổ. Năm lớp 11 này tôi cùng tổ và ngồi cùng Hoàng Yến. ít ra thì cũng cos điều gì đó khiến tôi hài lòng trong buổi đầu tiên này.

4. Thứ hai, buổi học mở màn cho một năm học căng thẳng. Hoàng Yến là lớp phó học tập nên đầu giờ sinh hoạt 15 phút được cô văn thư gọi lên nhận sách học nghề và tài liệu cho lớp. Yến rủ tôi đi cùng cho vui tiện thể giúp cậu ấy một tay. Tôi không nỡ từ chối.
- Sách gì mà nhiều thế không biết. Yến than vãn.
Tôi cười, hai đứa phải ôm hai chồng sách cao và nặng, trông dáng Yến thật ngộ.
- Ừ, nhiều thật. Tôi đáp lại.
- Tiết kiệm từ quá đáng. Yến hơi bực.
- Hihi. Tôi quay sang nhìn Yến cười típ cả mắt.
- RẦM…Tôi bị ngã, chồng sách đổ hết xuống đất. Cú va chạm khá mạnh khiến tôi choáng váng. Yến nhanh tay đặt chồng sách trên tay xuống và đỡ tôi dậy.
- Tớ xin lỗi. Tớ vội quá.
Lại..lại giọng huế. Tôi nhìn lên..rất quen..là..
- MR.XUI..Tôi thốt lên.
o__0 0__0 Yến và cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt hình chữ O khiến tôi lúng túng. May thay lúc đó có tiếng trống vào lớp, cậu ta vội chạy đi và chạy vào lớp 11A..lớp A. tôi ngớ người ra một tí.
- Nhanh nào Chi. Vào học rồi. Yến giục tôi.
- Ừh. Tôi vội nhặt sách lại và bưng vào lớp. Không vương vấn đến chuyện va chạm và Mr.Xui nữa.
Buổi chiều đi học, vừa đến lớp Hoàng Yến đã líu lo ngay.
- Này, lúc sáng có biết ai va vào Chi không?
- Hả. Không, làm sao mà biết được.
- Cậu “gà” thật. Cậu ta là mem mới của lớp A đó. Người mà lần trước tớ kể ấy, chuyển từ Huế về. Nhớ không? Hình như cậu ta ở xóm…mà cùng xóm với Chi đó. Thế không biết thật à?
- Ừhm. Chắc nới chuyển về nên không biết.
- Cậu hả. Có đứng trước mặt cậu thì chưa chắc cậu đã biết chứ đừng nói mới chuyển về. Yến chọc tôi.
- Ừh. tôi cười.
Mr.Xui ở cùng xóm với tôi ư. Không hiểu sao tôi lại tò mò về con người này và tôi quyết định tìm hiểu về cậu ta.


5. Mr.Xui chơi bóng chuyền nên chắc em họ của tôi cũng biết cậu ta vì em họ tôi cũng thường xuống trường tiểu học chơi mà. Tối hôm ấy, tôi sang nhà gì chơi và tìm gặp cậu em kia.
- À, chị Chi sang chơi à? Hay nhỉ.
- Sao lại hay?
- Hihi.
- Chị hỏi tí chuyện được không?
- Em biết tuốt mà. Chị hỏi đi.
- Em có biết một người nói giọng Huế vẫn chơi bóng chuyền ở dưới sân trường tiểu học không?
- Ai nhỉ?
- Em không biết à?
- Đợi tí..Em nhớ rồi, đó à anh Nguyên, anh ấy là cháu bà linh ở xóm trong ấy. Chị biết bà Linh không? Hình như gia đình anh ấy có chuyện nên anh ấy chuyển về đây sống cùng bà một thời gian.
Tôi im lặng. Mr.Xui và Nguyên. Cậu ta cũng tên Nguyên.
- Chị nghĩ gì vậy?
- Không có già. Chị về đây. Cảm ơn em nhé.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi kể cho Yến nhe về những thông tin mà tôi thu thập được.
- Có phải Chi không đó? Yến tròn mắt.
- Hả?
- Chi tìm hiểu về người khác, không giống Chi.
- À.. ờ..
Tôi lúng túng nhưng không nói gì. Tôi đang quan tâm người khác. Không thể nào. Tôi sẽ gạt Mr.Xui sang một bên.

6. Bẵng đi một thời gian. Hôm đó tôi lại là người ra sau cùng của lớp. Tôi thích thế vì như vậy sẽ không phải chen lấn với ai. Hoàng Yến thì khác, bạn ấy luôn nhanh nhẹn. Đôi khi Yến chờ tôi nhưng tôi không cho, tôi không muốn làm phiền bạn ấy. Tôi mang cặp và ra khỏi lớp, trên tay mân mê chú thỏ bằng sứ, đầu óc đang nghĩ về bài toán lúc nãy.
- HÙ…
Tôi giật thót người, luống cuống và.. chú thỏ rơi xuống đất vỡ tan tành. Không. Không thể tin. Chú thỏ của tôi, anh Hoàng Nguyên của tôi. Tôi như người mất hồn vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn không để ý rằng những mảnh sứ đó cứa vào tay tôi khiến những đầu ngón tay rỉ máu. Có tiếng lí nhí.
- Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ cậu lại bất ngờ thế.
- ….
- Tớ xin lỗi. Tớ không biết sẽ như thế này. Cậu ta vừa nói vừa giúp tôi nhặt những mảnh vỡ.
- Này, tay cậu bị chảy máu rồi.
- ….
- Cậu, tay cậu bị chẩy máu.
- TRÁ…N…H..RA.
Tôi hét và ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Tôi khóc. Cậu ta há hốc nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống. Tôi giật hết những mảnh vỡ trong tay Mr.Xui và quay đi. Thật quá quắt. Chú thỏ sứ của tôi.huhu T__T
- Này,…cậu.. định làm gì với những mảnh vỡ kia. Mr.Xui hỏi giọng rụt rè.
- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA BẠN. Tôi nói như quát và đi thẳng.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh Hoàng Nguyên rời xa tôi, tôi để cho người khác thấy mình rơi lệ. Nhưng giờ phút này điều đó không quan trọng nữa vì chú thỏ sứ của tôi đã bị vỡ - kỉ vật của anh Nguyên - bạn tinh thân của tôi đã không còn nữa. Chẳng lẽ bố tôi, anh Hoang Nguyên bỏ rơi tôi là chưa đủ hay sao, cả chú thỏ này cũng muốn rời xa tôi sao.
Tôi trở về nhà với tâm trạng chán nản nhưng không thể để cho mẹ biết là tôi buồn được. Tôi cố giấu chuyện của mình vf vui vẻ cho đến hết buổi trưa.
Chiều đi học, mọi thứ như vỡ oà khi sau buổi học, tôi gặp Hoàng Yến. Tôi kể lại mọi chuyện, về chú thỏ sứ bị vỡ và cố không khóc. Yến an ủi tôi.
- Đừng buồn Chi ạ. Cậu nên mạnh mẽ hơn và đừng dựa dẫm vào quá khứ như thế. hãy sống nhìn về phía trước. Thế sẽ tốt hơn.
- Nhưng….Tôi ngập ngừng. Có lẽ lúc này tôi không nên quyết định điều gì cả. Quên quá khứ, quên anh Hoàng Nguyên sao, tại sao tôi phải làm vậy chứ.
- Để làm gì? Tôi hỏi lại.
- Rồi cậu sẽ hiểu. Hoàng Yến chỉ nói chừng đó rồi kéo tôi ra về.
Những ngày sau đó của tôi là chuỗi ngày dài dằng dặc. cảm giác chông chênh và rỗng tuếch. Chú thỏ là vật kỉ nệm duy nhất. Vậy mà..Tôi gét Mr.Xui, cậu ta chỉ mang rắc rối cho tôi thôi. Chẳng nhẽ tôi phải chôn vùi quá khứ của mình. Không, quá khứ về anh Nguyên là nguồn sống tinh thần cho tôi, sau khi bố mất, anh ấy là nguồn động viên lớn nhất. Tôi tìm một chiếc hộp nhỏ và cho tất cả những mảnh vỡ vào trong đó. Tạm thời cứ thế đã, tôi vẫn muốn giữ xho minh quá khứ về anh Nguyên, dù nó không đẹp.
Mỗi ngày như mọi ngày của tôi vẫn tiếp diễn. Tôi không dành 30 phút đi bộ mỗi buổi chiều nữa. Tôi sợ phải gặp Mr.Xui.


7. Một buổi sáng đẹp trời tâm trạng của tôi vẫn chẳng có gì tiến triển. Chú thỏ không còn nữa bây giờ tôi chỉ còn Hoàng Yến là bạn. Yến rất tốt nhưng tôi không muốn tâm sự nhiều với bạn ấy. Vì sợ lời khuyên phải thay đổi mình, phải quên quá khứa và vì không muốn bạn ấy lo cho tôi. Những giờ học trôi qua nặng nề. Tôi cố nhồi nhét vào đầu mình những công thức với hi vọng sẽ không nghĩ đến chuyện chú thỏ, quên di thói quen có chú thỏ - anh Hoàng Nguyên ở bên cạnh. Tan học. Yến chờ tôi cùng về, tôi nói không cần thiết nhưng bạn ấy không chịu. Ra đến nàh xe, tôi nhận ra “kẻ thù” của tôi – Mr.Xui. Tôi định quay đi.
- Chi! Chờ đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu.(Sao Mr.Xui lại biết tên tôi nhỉ?)
- Giữa tôi và cậu chẳng có chuyện gì để nói.
- Thôi vậy. Nhưng cậu cầm lấy cái này. Mr.Xui chìa ra một hộp quà nhỏ.
- Tôi không hiểu.
- Tớ xin lỗi cậu về chuyện chú thỏ sứ. Tớ không nghĩ là..
- Thôi đi.. Tôi ngắt lời cậuta.
- Tớ..Tó xin lỗi. Cậu ta vẫn giữ nguyên cánh tay cầm hộp quà như thế. tôi không có ý định sẽ nhận. Chẳng điều gì có thể bù đắp cho sự mất mát của tôi. Tôi chỉ cần chú thỏ của anh Nguyên thôi. Nhưng còn đâu..T__T
- Chi, cậu nên nhận lấy. Nếu cậu không thích cậu có thể không giữ nó nhưng sau khi nó là của cậu. Hoàng Yến lên tiếng.
- Thôi được. Tôi miễn cưỡng.
Tôi giục Yến dắt xe ra bỏ mặc Mr.Xui đứng trầm ngâm ở đó.
- Cậu đấy. Đừng lạnh lùng quá Chi ạ.
- Với cậu ta tớ không làm khác được.
- Haizza…Yến thở dài.
Chúng tôi chia tay nhau ở đoạn rẽ. Một mình trên đường về tôi nghĩ đến Mr.Xui, tôi quá đáng thật ư…Món quà thì sao. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu ta còn muốn bày trò gì đây.
Buổi chiều tôi được nghỉ học. Sau khi làm bài tập về nhà xong tôi lôi hộp quà Mr.Xui đưa lúc sáng, chạy xuống căn cứ bí mật. Tới nơi, tôi mở hộp quà và thật không thể tưởng tượng nổi. Đó là một chú thỏ bắng sứ khác không giống với chú thỏ của anh Hoàng Nguyên nhưng trong cũng rất ngộ nghĩnh. Kèm theo đó là một tờ giấy, nét chữ tròn trịa:
“ Tớ xin lỗi cậu về chuyện đã xảy ra. Lúc đó tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu khóc chỉ vì một chú thỏ sứ - món đồ đó đâu thiếu ngoài chợ. Tớ tìm Hoàng Yến và biết mọi chuyện. Tớ hiểu mình đã gây ra một lỗ lớn với cậu. Dù chú thỏ này không giống như chú thỏ cũ nhưng tớ hy vọng nó sẽ làm cậu vui. Nếu có thể, tớ nghĩ cậu nên bắt đầu một cuộc sỗng mới với những kỉ niệm mới mà không phải là những quá khứ đau buồn kia. Tớ xin lỗi, thật lòng.
An Nguyên”
Tôi có nhầm không đay khi một người bị tôi xử sự như thế không gét tôi, không tránh xa tôi mà còn cố gắng xin lỗi tôi nữa. Dù sao Mr.Xui không hẳn là người xấu. Có lẽ Hoàng Yến nói đúng, tôi không thể đắm chìm mãi trong quá khứ như thế này được. tôi quyết định sẽ cất giấu chuyện của anh Nguyên và cả về bố nữa vào một góc khuất trong trái tim tôi. Thay vì dựa dẫm vào nó tôi sẽ lấy đó làm sức mạnh để vượt qua nó. 11 năm cho bố và 5 năm cho anh Hoàng Nguyên, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho quá khứ. Đã đến lúc tôi sống cuộc sống của mình với đúng nghĩa của nó. Thật khó khăn để đua ra quyết định này. Tôi thấy mình như vừa băng qua một vũng nước nhỏ.
Bước ra từ căn cứ bí mật tôi chợt nhận thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, trên tay tôi cầm chú thỏ mới. “Trời xanh xanh mây trắng bay, kìa trời xanh xanh mây trắng bay..” Tôi hát lí nhí và ngẩng mặt nhìn bầu trời.
- Thảo Chi. Có ai đó gọi tên tôi ư.
Tôi nhìn về phía trước. Là Mr.Xui
- Cậu gọi tôi à? Tay tôi vội giấu chú thỏ sau lung nhưng có vẻ như cậu ta đã nhìn thấy.
- Ừh. Chỉ cậu tên Thảo Chi thôi mà. Tha lỗi cho tớ nhé.
- Tôi quên rồi và bây giờ tôi có thể đi chứ.
Không đợi câu trả lời, tôi chạy vụt đi bỏ lại cậu ta đứng như trời trồng. Thế đấy, tôi luôn sợ người khác hiểu mình biết mình đang nghĩ gì nên mọi việc xảy ra với tôi thật ngắn gọn.

8. Ngày…
Tôi đã trở lại bình thường như trước và có vẻ thoải mái hơn. Tôi chia sẻ nhiều hơn với Hoàng Yến. Cô bạn giờ đây trở thành chỗ dựa cho tôi. Tan học tôi lại về một mình. Tôi không bao giờ trách Yến vì đã để tôi lại một mình như thế. Đôi khi tôi còn ngăn bạn ấy đi cùng tôi. Tôi không muốn vì tôi mà Yến cũng bị mọi người nhìn với con mắt khác. Yến còn có cuộc sống riêng của bạn ấy nữa. Tôi chậmchạp lê từng bước ra nhà xe và phát hiện ra hai bánh xe đạp xẹp lép. Lại mấy cái trò nghịch ngợm của bọn con trai vô công rồi nghề ấy mà. Đành dắt bộ đến quán sửa xe vậy. Chán thật.
Tôi chậm rãi dắt xe đạp ra. Trời nắng chói hang, mô hôi chảy đầm đìa trên mặt tôi mà quán sửa xe còn xa lắm.
- Chi ơi!. 
Chuyện gì nữa đây, tôi bực tức.
- Gì vậy?
- Xe cậu bị sao thế? 
Lại là Mr.Xui, mặt tôi bí xị.
- Sao cậu hay quan tâm chuyện người khác thế nhỉ?
Mặc lời tôi nói, Mr.Xui tiến nhanh về phía tôi.
- Xe cậu bị hỏng àh? Để tớ giúp.
- Tôi tự làm được, giờ này sao cậu chưa về?.
- Hôm nay tớ không đi xe đạp, lúc nãy ra muộn quá nên không in được xe. Còn cậu thì sao?
- Tôi hả…
Nhận ra mình đã nói quá nhiều tôi dừng lại ở đó.
- Thôi để tớ giúp cậu nhé. Vừa nói Mr.Xui vừa dành lấy chiếc xe đạp từ tay tôi. - Để tớ dắt.
Tôi không muốn nhưng cũng đành chấp nhận, dù sao tôi cũng rất mệt, trời thì trưa quá chắc mẹ ở nhà lo lắm.
Mr.Xui giúp tôi dắt xe đến quán sửa xe trên đường huyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi chỉ im lăng vì tôi vốn thế. Nhưng dường như Mr.Xui không quan tâm tới việc cậu ta đang nói một mình. Sao lại có người khó chịu vậy chứ.
Đến chỗ sửa xe và chừng 15 phút sau, xe tôi “lành lặn” trở lại. Tôi quay sang nói với Mr.Xui.
- Cảm ơn. Định quay xe đi.
- Khoan đã. Cho tớ đi nhờ xe cậu nhé. trưa quá mà tớ chẳng quen ai nữa.
Sao tôi lại gặp phải hoàn cảnh “éo le” như thế này chứ. Nhưng cậu ta đã giúp tôi chảng nhẽ tôi lại từ chối.
- Đành vậy. Tôi nói với Mr.Xui.
- Cảm ơn cậu. Để tớ chở. (T__T không lẽ bắt tôi chở).
Thế là cậu ta chở tôi đi về. Bây giờ cậu ta không nói nữa mà chuyển sang hát. Mr.Xui hát cả một liên khúc toàn những bài tôi không biết, nghe cũng hay lắm. Mặc kệ. T_T. cuối cùng thì tôi cũng được yên ổn khi cậu ta xuống xe và đi vào xóm trong. tôi còn phải đạp thêm một đoạn ngắn nữa mới về tới nhà. Một buổi sáng tồi tệ.
- Sao về muộn vậy con? Mẹ tôi hỏi khi tôi vừa dắt xe vào nhà.
- Con bị hư xe mẹ ạ.
- Vậy à? Thôi rửa tay rồi còn ăn cơm.
- Dạ.
Sáng hôm sau đến lớp tôi kể cho Hoàng Yến nghe về vụ hỏng xe.
- Thế cậu khôg kể cho mẹ cậu chuyện An Nguyên giúp cậu dắt xe à?
- Không cần thiết. Cậu ta không nên có mặt trong câu chuyện của tớ.
- Nhưng sự thật là có mà.
- Đó chỉ là do xui xẻo.
- Có người giúp mà còn bảo là xui à? Yến hỏi lại tôi.
- Ừhm. Với tớ An Nguyên thật xui xẻo.
- Lại còn thế nữa. Yến nhăn mặt.


9. Ngày…
Thấm thoắt đã gần hết học kì I. Tôi chăm chú vào việc học để thi học kì, vô tình bỏ quên khu căn cứ bí mật. Tôi không hề biết rằng, tại nơi đó có một người luôn xuất hiện mà không phải tôi.
Học kì I kết thúc. Điểm tổng kết của tôi trên 8 phẩy. Thế là ổn. hoàng Yến cũng vậy, cô bạn học rất giỏi. Buổi tổng kết học kì diến ra nhanh chóng. Cuối buổi, lớp trưởng đề nghị cả lớp đi ăn và được mọi người hưởng ứng, ngoại trừ tôi.
- Đi đi mà, Chi. Yến năn nỉ.
- Xin lỗi nhưng tớ bận rồi. Cậu cũng biết tớ mà.
- Thôi vậy. Yến hơi thất vọng.
Tôi hơi hối hận và đã khiến Yến không vui nhưng Yến khác tôi. Rồi bạn ấy lại cười ngay ấy mà. Đợi mọi người đi hết tôi lấy xe ra về. Chúng tôi được nghỉ học kì 3 ngày và tôi chẳng bao giờ phải tính toán cho những kì nghỉ. Lịch của tôi luôn là ăn, ngủ, nghỉ, học và giúp đỡ mẹ mà chẳng bao giừo xuất hiện dòng “đi chơi cùng bạn”. Lần này khác hơn. Tôi định trở lại căn cứ bí mật – có vẻ như tôi dã bỏ quên nó quá lâu.
Tôi mỉm cười và cảm thấy trời hôm nay thật đẹp (hơi ngớ ngẩn nhỉ).^_^
- Con kia hả?. Có ai đó nói lớn cắt ngang phút mơ mộng của tôi.
Tiếng xe máy rồ ga ngày một rõ. Có chuyện gì đây.
- Ừh. Con đó đó.
- Tao nghe bọn lớp B nói con đó lập dị lắm.
- Vậy hả? Con đó tên gì?
- Chi.
- Hahaha. Con Chi.
Trời! Bọn chúng đang nói về tôi. Tiếng rồ ga càng lớn, tôi cảm thấy hơi sợ. 1, 2, 3, 4 chiếc xe máy lạng lách phía trước mũi xe của tôi khiến tôi loạng choạng. Thêm một chiếc thứ 5…RẦM..Tôi ngã xuống đất. bọn chúng quay lại nhìn tôi vẻ thích thú, cười lớn rồi phóng đi.
Cú ngã không đau lắm, tay tôi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng điều khiến tôi quan tâm là câu nói của bọn chúng: “lập dị”. Tôi “lập dị” ư. Không thể tin. Tôi bần thần cả người. Tôi thậm chí chưa hề gặp mặt chúng, càng không nói về chúng. Tại sao chúng lại có thể nói tôi như thế. Tôi đã từng nghĩ: mình không hại ai thì cũng chẳng ai hại mình. tôi sai chăng..hixhix.T__T
- Chi, cậu không sao chứ?. Có tiếng đạp xe về phía tôi.
Là Mr.Xui, sao cậu ta luôn xuất hiện vào những lúc thế này nhỉ. Tôi không đáp lại.
- Cậu ngã có đau lắm không? Mr.Xui hỏi lại.
- Tôi không sao.
Tôi trả lời và cố gắng đứng dậy.
- A..Tôi không thể đứng nổi, chân tôi đau quá. Tôi nghĩ mình chỉ bị xước ở tay thôi mà.
- Cậu ngồi yên để tớ xem.
Mr.Xui dắt chiếc xe đạp của tôi sang một bên sau đó ngồi xuống và đỡ chân tôi lên. Tôi rụt lại.
- Để yên nào. Chắc cậu bị bong gân rồi. Để tớ đưa cậu về nhé. Bọn đó thật quá quắt.
Lần đầu tiên tôi thấy Mr.Xui bực bội như thế.
- Thôi, tôi tự về được.
- Không được đâu. Nghe tớ lần này đi.
- Nhưng còn xe của cậu?
- Tớ quay lại gửi cho bác bảo vệ mai đến lấy cũng được.
- Làm vậy được sao?
- Tất nhiên.
Nói là làm. Mr.Xui dặn tôi giữ nguyên vị trí và chờ cậu ta trở lại.
- Được rồi, câu lên xe đi.
Tôi đành nhe theo và ngoan ngoãn để cậu ta chở về. Bất đắc dĩ thôi mà. Đến nhà tôi, cậu ta dừng xe và đỡ tôi vào nhà. Đương nhiên mẹ tôi rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Mr.Xui.
- Chào bác. Chi bị ngã xe không tự về được nên cháu đưa bạn ấy về.
- Cảm ơn cháu. Cháu vào nhà uống nước đã.
- Dạ thôi. Cháu về luôn kẻo bà mong.
- Vậy à? Cháu lấy xe Chi mà về.
- Cảm ơn bác, nhà bà cháu ở xóm trong gần đây thôi bác. Chào bác cháu về.
- Ừ. Cháu về nha.
Tôi chứng kiến cuộc nói chuyên. Mr.Xui tự nhiên quá chừng, cả mẹ tôi cũng thế. Tôi đứng tần ngần một lúc.
- Bạn con à?
- Dạ không.
- Ủa.?
- Cậu ta là cháu bà Linh xóm trong mẹ ạ. Học lớp A
- Vậy hả. Cậu bạn đó xem ra là người tốt. Rất lễ phép.
- Đừng đánh giá vội mẹ ạ. Tôi khó chịu. Cậu ta là “Mr.Xui” mà.
- Mẹ nhìn người không sai đâu. Mà đi đứng kiểu gì để ngã xe thế này. Ẩu quá.
Tôi định thanh minh nhưng thôi, mà dù sao mẹ cũng không hỏi nữa.
Tôi bị bong gân và phải điều trị. Bác sĩ dặn tôi nên cẩn thận và hạn chế đi lại. Mà thực ra thì tôi cũng ít đi lắm. 3 ngày nghỉ trôi qua vô nghĩa. Tôi không thể xuống căn cứ như đã định


10. Ngày….
Học kì II lớp 11 bắt đầu. Chân tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi đến lớp với những bước đi khó khăn. mọi người trong lớp có chú ý khi thấy tôi đi cà nhắc như vậy nhưng chẳng ai hỏi han. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được ai đó quan tâm vì tôi cũng chưa bao giờ quan tâm ai cả. Cho đến khi Hoàng Yến tới lớp.
- Cậu sao thế?
- Tớ bị ngã xe, bong gân.
- Cậu có đau lắm không?
- Cũng có nhưng ít thôi. Gần khỏi rồi.
- Thật chứ. Yến nghi ngờ.
- Thật mà. Tôi mỉm cười.
- Mà đi đứng kiểu gì để ngã đau thế này. Hay là tương tư anh nào?
Tôi im lặng.
- À! Cậu biết không? Nguyên lớp A đạt điểm tổng kết cao nhất lớp đấy. Ngưỡng mộ thật. Vừa đẹp trai lại học giỏi nữa.
- Nguyên. O_O Tôi tròn xoe mắt.
- Ừh. Nguyên, cậu bạn người Huế cũng xóm với Chi ấy. Cậu nhanh quên quá.
- Tớ chẳng cần phải nhớ cậu ta làm gì. Xui xẻo.
- Thế mà có khối người thích cậu ta đó.
- Tớ chẳng quan tâm.
- Botay.com. Hoàng Yến kết thúc.
Buổi học trôi qua thật nhanh. Hoàng Yến đợi tôi cùng về, cô bạn muốn giúp tôi ra nhà xe.
- Giờ này còn có người chưa về sao? Hoàng Yến hỏi và chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo hướng Yến chỉ và kết luận.
- Vậy là có người giống tớ.
- Ồ! An Nguyên. Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này nhỉ? 
Hoàng Yến không khỏi ngạc nhiên còn tôi thì cảm thấy khó chịu.
Mr.Xui thấy bọn tôi, cậu ta cười rạng rỡ.
- Hi. Chi, chân cậu còn đau không? Mr.Xui hỏi tôi.
- Không. Cảm ơn và cảm ơn về chuyện lần trước.
- Có gì đâu. Tớ nên làm thế mà.
“Nên làm thế” ư, tôi không hiểu.
- Hai Người! Có chuyện gì bí mật hả? Gì mà cảm ơn chuyện lần trước?
- Đâu có. Tôi và Mr.Xui đồng thanh.
Hoàn yến cười típ cả mắt. Tôi lúng túng.
- Hôm tớ bị ngã xe, An Nguyên đã đưa tớ về nhà. (Hix.Tại sao tôi phải giải thích chứ T__T).
- À, ra thế. Hoàng Yến cười “bí hiểm”.
Tôi và Mr.Xui đều im lặng.
- Về thôi, muộn rồi. Hai cậu không đói à?
Giọng Yến lanh lảnh phá tan bầu không khí nặng nề ấy. Tôi chỉ chờ có thế vội lấy xe đạp về nhà. Cả ba chúng tôi cùng đạp xe song song. yến nói chuyện vui vẻ và Mr.Xui cúng thế, khác xa so với lúc nãy. Tôi im lặng thấy mình lạc lõng trong thế giới của hai người kia. Đến đoạn ngã tư, Hoàng Yến rẽ sang một hướng khác. Trên đường về chỉ còn tôi và Mr.Xui. Tôi vẫn thế, Mr.Xui có vẻ trầm tư hơn. Cậu ta hỏi tôi.
- Sao cậu không nói gì?
- Tôi không có gì để nói cả.
- Cậu không giống những người khác.
- Ý cậu là tôi “lập dị”. Thật khó khăn để tôi nói ra hai từ “lập dị” này.
- Không. Tớ chưa bao giờ nghĩ thế.
- ….
- Tớ hiểu cậu
- ….
Tôi im lặng. cậu ta nói hiểu tôi ư? Thật nực cười khi có ai đó noi với tôi như thế. Ngay cả Hoàng Yến cũng cho rằng tôi khó hiểu nữa là. Cậu ta thì biết và hiểu gì về tôi cơ chứ. Sao Mr.Xui có thể nói dối như thế. Điều đó có ý nghĩa gì với cậu ta? Mà thôi tôi chẳng cần quan tâm làm gì. Tôi tự tin rằng mình là một người không ai hiểu được nhưng vẫn lo sợ chút ít. Lỡ may cậu ta hiểu tôi thật thì sao? Tôi không thích điều này tí nào. haizza….T_T, đoạn đường về nhà sao dài quá, tôi chỉ mong rời khỏi Mr.Xui thật nhanh. Cuối cùng cậu ta cũng rẽ qua lối khác, tôi thấy nhẹ cả người.
- Bye Chi. mai gặp lại nhé.
Hix. Còn gặp nữa sao. tôi không tin là mình có thể đối mặt với cậu ta - người nói hiểu tôi. nhưng cậu ta chỉ nói vậy thôi, biết đâu…


11. Ngày…..
Tôi đi học. Vừa đạp xe được một đoạn thì đã có tiếng gọi. Là Mr.Xui.
- Chi ơi đợi tớ với.
Tôi cố đạp nhanh hơn nhưng khổ nỗi chân tôi vẫn còn đau. Tôi không thích gặp Mr.Xui (huhu T_T). một lúc sau cậu ta đuổi kịp tôi.
- Chào buổi sáng. Cậu ta cười rạng rỡ.
-…. Tôi nhăn mặt mà không đáp lại.
- Mới sáng sớm mà mặt mày bí xị thế. Cậu có chuyện gì không vui à?
- ….
- Cười lên xem nào?
- ….
- NÀY! Cậu có nghe tớ hỏi không?
- Đang. Tôi đáp cộc lốc.
- Vậy, sao không trả lời tớ?
- Không thích.
- Ờ, hôm nay học mấy tiết?
- Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì không?
Mr.Xui hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi.
- Gì cơ? Tớ có phải là Chi đâu mà tớ biết.
- Những câu hỏi. NHỚ NHÉ. Tôi nhấn mạnh.
- Vậy hả?
Lại hỏi nữa, chán cậu này quá. Tôi tiếp tục giữ im lặng. May thay sau đó Mr.Xui đã chịu để cho tôi yên. Cậu ta không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Mr.Xui cũng biết điều đấy chứ. Tôi vào lớp được một lúc thì gặp Hoàng Yến, cậu ta nhìn tôi một lượt.
- Bắt quả tang cậu đi cùng hotboy lớp A nhé.
- hotboy nào?
- Đừng giả nai. An Nguyên chứ ai nữa.
- Tớ….
- Hihi. Thân nhau rồi hả? ^_^
- Còn lâu mới có chuyện đó nhé. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Tôi chống chế.
- Tình cờ hay định mệnh đây. Yến tinh nghịch.
- Vớ vẩn..
- Mà thân cũng được chứ sao, tớ thấy Nguyên rất tốt mà. Rất nhiều người muốn làm quen cậu ta mà không được kia kìa.
- Ngoại trừ tớ. Cậu ta thật rắc rối.
- Hihi. Thế mới hay chứ. Biết đâu được. Yến cười đắc chí.
Tôi im lặng có vẻ như tôi đã vượt quá giới hạn của mình. Định mệnh ư? Tôi không bao giờ tin vào điều đó.

12. Ngày….
Mr.Xui vẫn luôn chờ tôi đi học và cả lúc về nữa. Hoàng Yến thích thú ghép đôi tôi và Mr.Xui , nói rằng Mr.Xui thích tôi nên mới thế. Tôi gạt đi. Nhưng nghĩ cũng lạ, cậu ta nói nhiều còn tôi chỉ im lặng, đôi lúc ậm ừ cho qua chuyện mà cậu ta chẳng bao giừo thấy chán và khó chịu hay sao. Tôi thì thấy rất khó chịu vì thế giới của tôi quá ồn ào khi có mặt cậu ta. Còn nữa cậu ta là một hotboy sao lại thân với một đứa “lập dị” như tôi chứ. Thật khó hiểu. Tôi chẳng biết làm cách nào để Mr.Xui tránh xa tôi.
Tối, tôi lại lao đầu vào bàn học. Có vẻ như những ngày này tôi đã bỏ quên điều gì đó. Mẹ tôi lên tiếng.
- Học hành căng thẳng lắm không con?
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Nên ra ngoài thư giãn. Sao dạo này không thấy đi dạo nữa?
- Dạ, lúc đó đau chân mà mẹ. Bây giờ khỏi rồi con sẽ đi bộ trở lại.
- Ừh. Nên thế sẽ tốt hơn. Đừng chỉ ru rú trong nhà mà sinh bệnh. Mẹ bận đi làm không dành thời gian cho con được.
- Dạ. Không sao đâu mẹ.
Ôi. Mẹ toàn lo những chuyện chẳng bao giờ xảy ra, nhưng cũng đã đến lúc tôi trở lại thăm căn cứ của mình. Tôi không nên bỏ rơi nó quá lâu.
Chiều hôm sau, khi học xong, tôi xuống trường và vào căn cứ bí mật. Đến nơi tôi chợt nhận ra có “người lạ” ở căn cứ của tôi. Tôi tò mò nấp sau một bụi cây không lớn ắm, đưa mắt nhìn “người lạ” kia. Trông người này quen quen, không lẽ…Tôi gạt mấy cành cây che trước mặt để nhìn cho rõ hơn. Là Mr.Xui …rắc..rắc…..Đúng lúc đó tôi làm gãy mấy cành cây khô làm phát ra những tiếng động. Tôi vội núp sau bụi cây loà xoà, nếu lúc này Mr.Xui thấy tôi thì không hay tí nào. 5,6,7 phút trôi qua không có động tĩnh gì. Chắc cậu ta không nghe thấy. Tôi yên tâm đứng lên nhìn. Cậu ta đã biến mắt, nhanh thật. Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ, rõ ràng tôi thấy cậu ta đang đứng ở đó mà.
- Thì ra là cậu à?
Tiếng nói từ sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Mr.Xui đang đứng ngay sau tôi.
- Cậu….0_0
- Tớ tưởng là ai, hoá ra là Chi. Cậu đến đây làm gì?
- Tôi…Tôi..Chính tôi mới phải hỏi cậu đến đây làm gì chứ.
- Đây là căn cứ bí mật của tớ mà. Chiều nào tớ cũng xuống đây. Ở đây yên tĩnh, cảnh lại đẹp cũng chẳng ai để ý, một nơi lý tưởng để thả hồn mình với những cảm xúc.
- SAo? Cậu nói đây là..căn cứ bí mật của cậu?
- Đúng thế.
- Nhưng đây…là chỗ của tôi mà.
Cậu ta ngnạc nhiên.
- Tớ có thấy cậu đến đây bao giờ đâu.
- Tôi..bị đau chân mà làm sao xuống đây được.
- Ừ…à lấy bằng chứng gì để chứng minh đây là chỗ của cậu.
Mr.Xui nói với giọng thách thức.
- Tôi..tất nhiên….là có..
Tôi đang làm gì vậy không biết nữa. Sao tôi lại phải cho Mr.Xui biết những điều này.
- Đi theo tôi.
Tôi nói và đi về 1 phiến đá lớn, bằng phẳng. Mỗi khi bực tức một ai đó tôi thường vẽ lên phiến đá này. Mr.Xui cũng đi theo tôi.
- Ở đây, cậu xem đi và bây giờ thì tin rồi chứ.
Tay tôi chỉ vào phiến đá. Ôi!KHÔNG. Tôi đã không nghĩ tới điều đó.
- Tớ tin.
Mr.Xui cười khúc khích.


13. Trên phiến đá là một chữ THẢO CHI to tướng. Xung quanh là nhưng hình thù kì dị đủ kiểu và có mũi tên chỉ vào Mr.Xui. Thực ra người làm tôi bực mình chỉ có Mr.Xui thôi mà.
- Nhưng Mr.Xui là ai? Cậu ta hỏi tôi.
- Cậu không cần biết, chẳng liên quan đến cậu.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nếu có gì khác thường lúc này thì cậu ta sẽ đoán ra được mất. Khi đó tôi không biết phải trốn vào đâu cho hết xấu hổ đây.
- Tớ thấy liên quan mà. Là tớ đúng không? ^_^ Mr.Xui cười.
- …… o_0
- Cậu tò mò vì sao tớ biết hả?
- Tôi…..
- Có một lần tớ va vào cậu làm đổ hết sách vở cậu nhớ không? Lúc đó cậu đã thốt lên Mr.Xui. Lúc đó chỉ có tớ và Hoàng Yến , không thể là Hoàng Yến thì chắc là tớ.
- Tôi….. 
- Sao lại gọi tớ là Mr.Xui ?
- Tôi…..
- Cậu ghét tớ à? Sao lại vẽ tớ như thế?
- Tôi….
Cậu ta hỏi liên tục thế làm sao tôi trả lời được chứ. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho câu ta. Lần đầu tiên tôi muốn thanh minh với một ai đó.
- Vì cậu luông mang những điều xui xẻo đến cho tôi. Vì cậu mà tôi mất đi kỉ vật duy nhất của anh Hoàng Nguyên. Vì cậu khác tôi, tôi không thích sự ồn ào, không thích ai đó nhìn quá sâu vào những cảm xúc của tôi, và vì cậu nói hiểu tôi. Cậu hãy tránh xa tôi ra.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể nói hết lòng mình như thế. Mr.Xui im lặng một hồi lâu.
- Tớ không nghĩ mình mang lại rắc rối cho cậu, cũng không biết chú thỏ sứ đó có ý nghĩa với cậu như thế. Tớ xin lỗi vì tất cả. Nhưng tránh xa cậu, tớ không thể..
- Tại sao? Tôi hỏi lại cậu ta.
- Tớ cũng không biết nữa. Không hiểu sao mỗi khi thấy cậu chỉ mỉm cười và im lặng trong mọi việc, khi thấy cậu luôn muốn che giấu những cảm xúc của mình thì tớ lại thấy khó chịu. Nó thôi thúc tớ phải làm một điều gì đó. Thay đổi cậu chẳng hạn. Tớ quyết định thân với cậu..
- Tôi che giấu những cảm xúc?
- Phải. Tớ đã rất ngạc nhiên khi những lần cạu bị ngã đau cậu đều nói không sao, dù rất đau nhưng cậu chẳng bao giờ thể hiện ra. Trong khi cậu lại khóc chỉ vì một chú thỏ sứ.
- Cậu muốn thân với tôi? Tôi là một người chẳng hay ho gì. ;(…
- Có thể. Trước đây tớ thấy cậu là một người kì cục. nhưng khi Hoàng Yến kể cho tớ nghe về cậu. Tớ đã nghĩ khác.
- Hoàng Yến kể về tôi.
- Đúng thế. Tớ biết tại sao cậu luôn ở trong vỏ bọc của mình mà không dám tiếp xúc với người khác. Tó hiểu….
- Cậu đừng cố tỏ ra là đã hiểu tôi.
Tôi ngắt lời cậu ta và quay lưng đi. Thật nhanh để Mr.Xui không kịp nói thêm lời nào.


14. Ngày…..
Tôi vẫn đi học cùng Mr.Xui. Cả hai đều không nói gì. Tôi không xuống khu căn cứ bí mật nữa. Ở đó có Mr.Xui. Một hôm trong khi rẽ sang một nhánh đường khác Mr.Xui nói vội.
- Chiều xuống căn cứ gặp tớ. Nhớ đến nhé.
Tôi im lặng. Có lẽ tôi phải cương quyết hơn khi muốn cậu ta tránh xa tôi. Buổi chiều, tôi xuống trường, Mr.Xui đã có mặt ở đó.
- Cảm ơn cậu vì đã đến.
- Tôi nghĩ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng.
Mr.Xui có vẻ thất vọng vì câu nói của tôi.
- Trước đây. Giọng cậu ta trầm hẳn xuống. Tớ đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi vòng xoáy của đồng tiền đã khiến gia đình tớ tan vỡ. Bố mẹ tớ..họ chỉ lo làm giàu, chu cấp đầy đủ vật chất cho tớ mà không hề nghĩ rằng điều tớ cần hơn là tình cảm của bố mẹ. Họ lạnh nhạt với nhau và sống cùng nhau chỉ vì trách nhiệm với tớ. Họ.. đang..li thân. Đã có lúc tớ thấy tuyệt vọng và tớ đã từng sống như cậu. Tớ tạo cho mình một vỏ bọc và thu mình trong đó. Tớ thấy cuộc sống này thật vô vị vì gia đình tớ không còn hạnh phúc. Tớ trở thành một người trầm lặng. Nhưng rồi một ngày tớ nhận ra rằng tại sao tớ phải sống mà đánh mất đi bản thân mình như thế. Tớ chỉ có một cuộc sống và tớ phải biết trân trọng nó. Dù gặp khó khăn hay đau khổ thì cũng không nên buông xuôi, mất niềm tin và làm cho mình trở nên nhỏ bé. Tớ quyết định thay đỏi bản thân. Và để làm được điều này tớ đã về sống cùng bà nội. Tớ muốn quên đi những điều không vui trong quá khứ. Cậu thấy đó, bây giờ tớ trở nên yêu đời, lạc quan và chẳng ai biết trước đây tớ đã từng tuyệt vọng, yếu đó như thế..
- Cậu nói với tôi tất cả những điều này để làm gì?
- Vì cậu đang ở trong hoàn cảnh như tớ trước đây. Đã đến lúc cậu nên sống cho những cảm xúc của mình, không che giấu và…
- Để làm gì chứ? Tôi thấy an toàn trong cuộc sống của tôi. Cậu hiểu không?
- Nghe tớ. Thay đổi sẽ tốt hơn, cho cả câu và những người xung quanh. Nếu tớ là bố cậu hoặc anh Hoàng Nguyên, tớ sẽ không muốn thấy con gái, em gái mình yếu đuối như thế này. Họ sẽ thất vọng hi vì hj mà cậu đau khổ và đánh mất đi bản thân mình.
Mr.Xui nói không sai. Có khi nào tôi sống như thế này sẽ khiến cho những người thân của tôi ở nơi nào đó thất vọng không? Tôi có vẻ xiêu lòng.
- Nhưng tôi không thể. Làm vậy để chứng tỏ mình ư?
- Chứng tỏ mình không quan trọng. Quan trọng là làm sao sống thật thoải mái và đầy cảm hứng không chỉ với xung quanh mà với con người thật của chính mình. Nếu được, tớ sẽ giúp cậu.
- Nhưng…Tôi ngần ngại.
- I can’t, you can’t but we can. Đôi khi chỉ cần mở lòng mình và bước đi là mọi chuyện sẽ ổn.
Nói xong Mr.Xui đi khỏi khu căn cứ và để lại tôi một mình. Tôi đã từng cố quên quá khứ và chôn vùi nó. nhưng còn thay đổi bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, tôi không nghĩ mình có thể ở lại mà không bỏ về như những lần trước. Đó đã là một kì tích. Còn chuyện thay đổi, sao tôi thấy khó quá.


15. Ngày….
Tôi tìm cách tránh mặt Mr.Xui nhưng có lẽ là thừa. Cậu ta không còn đợi tôi đi học, cả lúc về và cả khi ở trên trường tôi cúng không thấy Mr.Xui dù chỉ là thấp thoáng. Trước kia tôi không thích đi cùng cậu ta vì cậu ta khác tôi, luôn ồn ào nhưng lúc này khi không có cậu ta huyên thuyên tôi lại cảm thấy trống vắng. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi cần thời gian để nhìn nhận lại tất cả hoặc có thể cậu ta đã “chán” tôi và tránh xa tôi như tôi đã từng yêu cầu. Sao tôi không vui nhỉ? Thấy tôi có vẻ suy tư Hoàng Yến lên tiếng.
- Cậu có chuyện gì hả Chi?
- Đâu có. Tớ luôn vậy mà.
- Không. Lần này khác.
Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi không nên kể cho Hoàng Yến nghe chuyện này. Rồi cô bạn lại vỗ tay tán thưởng ý kiến của Mr.Xui cho mà xem.
1 tuần nữa trôi qua, tôi hay xuống căn cứ bí mật để thư giãn. Thật ra là đang chờ một ai đó. Tôi nhìn những hình vẽ trên đá và suy nghĩ về những lời Mr.Xui nói. Cậu ta đã từng sống như tôi và hiểu tôi. Sự thật là thế. Tôi đã sống khép kín trong một thời gian dài, đã đến lúc tôi lột bỏ lớp vỏ bọc đó và sống như mình đang sống chứ không phải là cái bóng trong cuộc đời mình. Thôi được, tôi sẽ thử thay đổi một lần xem sao, sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Tôi sẽ mở lòng và sẽ bước đi “một mình”. Bố và anh Hoàng Nguyên hãy yên tâm.


16.Ngày…..
Tôi vẫn thường xuyên xuống khu căn cứ bí mật, hy vọng sẽ gặp Mr.Xui. 1..2..3..4..5 ngày tiếp theo trôi qua không có Mr.Xui. Có lẽ cậu ta không muốn giúp tôi như đã nói. Phải rồi, ai lại muốn thân với một người như tôi để mọi người bàn tán cơ chứ. Mr.Xui đã cho tôi lời khuyên, chừng đó là quá nhiều đối với 1 hotboy như cậu ta dành cho tôi – 1 cô nàng bình thường. Tôi ngồi phịch xuống phiến đá, cảm giác bị ai đó đâm 1 nhát từ sau lưng.
- Thảo Chi! Có tiếng gọi tôi.
- Mr.Xui ……
- hihi. Cậu vẫn đến đây thường xuyên à?
Trong lòng tôi đang nổi giông bão mà cậu ta vẫn cười hihi. Tôi thấy bực bội.
- Thỉnh thoảng.
- Xin lỗi cậu nha. Dạo này tớ bận việc gia đình nên không có thời gian đi cùng cậu được.
Cậu ta chỉ bận thôi chứ không phải lừa tôi. ^_^
- Dù sao thì không có cậu tớ cảm thấy thoải mái hơn Mr.Xui ạ.
Mr.Xui nhìn tôi chằm chằm. Gì thế nhỉ? ~_~
- Cậu gọi tớ là Mr.Xui và không xưng tôi nữa. Hay đây.
- Có gì đâu. Chỉ là cách xưng hô thôi mà.
- Sao lại không có gì. Đó là sự khởi đầu khá tốt.
- Tớ về đây.
Tôi nói và về nhà. Mr.Xui ở lại, cậu ta hát bài hát gì đó rồi cười vui vẻ. Điều gì khiến Mr.Xui vui đến thế? Khó hiểu quá.


17. Ngày….
Lúc nào Mr.Xui cũng đi cùng tôi nhưng tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước. Cậu ta nói nhiều kinh khủng, tôi cũng nhiều lời hơn. ^_^. Buổi chiều tôi vẫn xuống căn cứ bí mật nhưng không phải một mình. Lúc nào Mr.Xui cũng đến đó trước tôi. Tôi ngồi và nghe cậu ta nói về những điều cậu ta cảm nhận được về cuộc sống, về tất cả. Đôi khi tôi còn bình luận thêm vài câu. Có vẻ như khi mở lòng và bước đi, tôi không còn cô độc như đã từng lo sợ.
- Cậu thấy tớ thế nào? Mr.Xui hỏi tôi
- Thế nào là thế nào? Rất xui xẻo và đáng ghét.
- Vậy à? Mr.Xui thất vọng.
- Đúng thế. Tôi đắc chí.
- Nhưng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
- Cho là thế. Tớ thấy mình xui xẻo vì đã gặp cậu.
- May mắn chứ. Cậu ta cười ^_@
Tôi đánh Mr.Xui một cái rõ đau.
- Ui da. Tớ không ngờ cậu lại bạo lực thế hiền như trước hay hơn.
- Thật sao? Tôi hỏi lại. 
- Không thật.
- Tóm lại là sao?
- Tớ thích cậu như bây giờ. Lúc trước giống bà cụ non quá.hihi. ^_^
Lại chọc tôi nữa kìa, tôi đánh Mr.Xui thêm mấy cái và cười thích thú. Chợt nhận ra mình không còn như trước.
Tôi thay đổi từng ngày và Hoàng Yến nhận thấy ngay điều đó. Yến nói với tôi.
- Thật là vì cậu có thể thay đổi. Và tớ thích cậu thế này hơn Chi ạ. Thay đổi không phải là xấu đúng không?
- Ừh. Tớ cũng không nghĩ là mình có thể làm được điều này.
Tôi ngày càng thân vơi Mr.Xui và cậu ta thì khỏi nói. Giừo giải lao nào cũng kéo tôi ra một góc để nói chuyện hoặc khi không thì dúi cho tôi một cái kẹo mút và chạy biến đi. Lúc đầu mọi người luôn bàn tán về sự thay đổi của tôi. Bây giờ tôi yêu đời và lạc quan, còn biết quan tâm và nói đùa với người khác nữa. Ròi lâu dần người ta cũng quen và thôi không bàn tán nữa. Nhưng việc tôi thân với Mr.Xui khiến một người không vui – đó là Bảo Châu – hoa khôi lớp A. Tôi nghe Hoàng Yến nói cô bạn đó thích Mr.Xui. Điều đó chẳng có gì lạ, Mr.Xui là hotboy mà. Tôi chỉ là ngôi sao mờ nhạt bên cạnh Mr.Xui mà thôi.
Tan học ra về Mr.Xui chờ tôi ở cổng trường. Tôi và cậu ấy đạp xe song song. Khác hẳn với mọi ngày cậu ấy có vẻ trầm tư.
- Chi này!. Mr.Xui đột ngột gọi tên tôi. 
- Sao?
- Bảo Châu lớp tớ, cậu biết chứ?
- Ừh.
- Bạn ấy tỏ tình với tớ?
- Bảo Châu thích cậu, ai cũng biết mà. Cậu sẽ nhận lời chứ? Tôi hỏi.
- Tớ..tớ không biết nữa.
Mr.Xui đáp lại và không nói thêm lời nào. Tôi cũng thế. Cảm thấy người mình nóng ran lên.
Tôi kể chuyện cho Hoàng Yến nghe.
- Cậu không ghen à?
- Sao chứ…sao..tớ phải ghen. Bọn tớ chỉ là bạn. Tôi lúng túng.
- À. Ừh. nhưng Bảo Châu lại không tin điều đó. hình như ban ấy nghĩ cậu và An Nguyên là một đôi.
- Không có đâu.
Tôi bác bỏ lời Hoàng Yến và chuyển sang chủ đề khác


18. Ngày….
Tan học, tôi sang lớp Mr.Xui để chờ cậu ấy cùng về, chắc Mr.Xui sẽ bất ngờ lắm. Dừng chân ở cửa, tôi thấy chỉ còn Mr.Xui và Bảo Châu ở trong lớp. Như có điều gì xui khiến, tôi nép vào cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện. Bảo Châu đang nói, giọng lạc hẳn đi.
- Câu có thể cho tớ biết lí do được không?
- Xin lỗi, tớ….
- Cậu thích Chi à?
Tôi không nghe được câu trả lời từ Mr.Xui . Không hiểu sao điều này khiến tôi lo lắng.
- Chi thì có gì hơn tôi. Cậu ta chỉ là một người lập dị.
Tôi vẫn không nghe Mr.Xui nói gì. Tôi thất vọng định bước đi nhưng Mr.Xui đã lên tiếng. Chậm nhưng rất rõ ràng.
Cậu không có quyền nói Chi như vậy. Có thể Chi khác với những người khác nhưng với tớ Chi thật đặc biệt. Giống như mỗi loài hoa đều có nét đẹp riêng của nó. Tớ nghĩ ở Chi có điểm mà người khác không có. Và điều đó rất đáng trân trọng. 
Mr.Xui đi ra khỏi của lớp. Bảo Châu đứng yên ở đó. Có thể cô bạn đã hiểu ra điều gì đó cũng có thể không nhưng cô bạn đã học cách chấp nhận nó.
Tôi quay đi, quên rằng Mr.Xui cũng thế.
- Chi, đợi tớ.
Mr.Xui gọi và chạy nhanh về phía tôi. Cậu ấy căng thẳng.
- Cậu nghe được chuyện rồi hả?
- Không tớ vừa đến. Tôi nói dối.
- Hy vọng là vậy. Mr.Xui nở nụ cười nhẹ nhõm??
Tôi về nhà, từng lời nói của Mr.Xui cứ vang lên rõ mồn một. Có thể đó là cách cậu ta từ chối Bảo Châu, Mr.Xui có quyền làm thế mà. Giá như tôi không nghe được cuộc trò chuyện đó thì hay biết mấy. Mr.Xui thích tôi ư? Không thể nào. Tôi là một cô nàng bình thường còn cậu ta là một hotboy. Tôi trở thành bạn của Mr.Xui đã là một chuyện khó khăn rồi. Tôi nghĩ thế giới cua Mr.Xui đã trở nên quá ồn ào vì tôi. Đã đến lúc dừng lại mọi thứ. Tôi đã thay đổi và mục đích của Mr.Xui đã hoàn thành. như một phép màu cũng có lúc kết thúc.
Những ngày sau đó tôi hạn chế nói chuyện với Mr.Xui bằng những lí do không thuyết phục tí nào. Hình như điều này khiến Mr.Xui không vui.


19. Ngày……
Tuấn - bạn trai lớp D cùng khối tỏ tình với tôi. 1 chuyện động trời nữa. Có thể sự thay đổi của tôi đã khiến mọi thứ thay đổi theo - một cách hỗn loạn. Thực ra cậu bạn kia cũng là một người tốt. Tôi vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để Mr.Xui rời xa tôi, lợi dụng cậu bạn kia dù biết điều đó thật tồi tệ.
Con đường về có thêm 1 người nữa đó là Tuấn. Ba người cùng đi về. Mr.Xui có vẻ trầm hơn còn tôi cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Tuấn. Sự thật tôi cũng chẳng thoải mái chút nào. Tuấn tặng tôi một chú gấu bông nhỏ xinh. Tôi treo vào cặp và khoe với Mr.Xui. Cậu ấy khen đẹp nhưng ánh mắt đượm buồn.
Có vẻ như Hoàng Yến đã hiểu ra ý đồ của tôi.
- Cậu đang làm trò gì vậy? Hoàng Yến gắt
- Tớ chỉ đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó mà thôi.
- Cậu thật ngốc. Cậu nghĩ An Nguyên sẽ xa cậu vì mấy chuyện vớ vẩn này sao. Trước kia, khi tìm cách thay đổi cậu, An Nguyên còn chịu đựng nhiều hơn thế. Còn nữa cậu có thích Tuấn không?
- Tớ…tớ không thích cậu ấy.
- Vậy cậu không nên đùa giỡn với tình cảm của Tuấn.
Tôi im lặng. Cảm thấy trái tim mình đau nhói. Tôi thật xấu xa khi đã lợ dụng tình cảm của Tuấn vì mục đích cảu riêng mình. Còn Mr.Xui dù cậu ấy có tốt với tôi thế nào thì cũng không nên hy vọng bất cứ điều gì.
Tôi gặp Tuấn từ chối và xin lỗi cậu ấy. Nhìn nét mặt thất vọng của cậu ấy, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Lẽ ra tôi không nên làm thế mà phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết.
Nhưng Mr.Xui đã hẹn gặp tôi trước. Tại khu căn cứ bí mật.
- Tớ tưởng cậu sẽ không đến. Mr.Xui nói.
- Tớ xin lỗi. tớ bận tí việc nên xuống muộn(thực ra tôi đã định không xuống).
- Không sao, bây giừo cậu ở đây là tốt rồi.
- ừh.
- Cậu có chuyện gì phải không?
- Sao cậu hỏi thế?
- Tớ linh cảm thấy điều đó. sao bỗng nhiên cậu lạnh nhạt với tớ?
- Tớ…tớ…Tôi ấp úng, có nên nói cho Mr.Xui biết không?
- Điều đó khiến tớ rất buồn.
Tôi im lặng, cúi đầu.
- Tớ không thích cậu vui cười với ai đó nhiều hơn với tớ, không thích cậu nhận quà của ai khác ngoài tớ. Và tớ thấy buồn vì cậu tỏ ra lạnh nhạt với tớ.
- Nhưng tại sao chứ? Tớ nghĩ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là thay đổi tớ. Thế giới của cậu nên trở lại như khi tớ chưa từng xuất hiện.
- Sao cậu lại nghĩ như thế?
- ……
- Chi ngốc ạ. tớ thích cậu.
Tôi như không tin vào tai mình. Mr.Xui thích tôi, chẳng phải đó chỉ là lý do cho Bảo Châu hay sao?
- Tớ.. tớ nghĩ cậu chỉ nói thế chỉ để từ chối Bảo Châu. 
Mr.Xui tỏ ra ngạc nhiên, tôi nói tiếp.
- Tớ đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Bảo Châu. Xin lỗi vì đã dối cậu lúc đó.
- Đó là sự thật. Tớ thích cậu. Không có cái cớ nào ở đây cả.
- Tại sao? Tôi hỏi lại. CÓ phải ví tớ không chú ý đến cậu trong khi những bạn gái khác theo đuổi cậu nên cậu mới thế. Kiểu như ai ai cũng theo đuổi mình trong khi có người dù cố gắng đến mấy cũng không thích cậu nên cảm thấy không chấp nhận được. người quen đứng trên đỉnh cao luôn vậy mà.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra những điều này.
- Tớ mà đang ở trên đỉnh cao à? cậu không tin tớ sao? Chẳng nhẽ tớ giúp cậu thay đổi, thân với cậu chỉ để cậu chú ý đến tớ thôi ư. Tớ chưa bao giờ nghĩ thế.
- Tớ chẳng có điểm gì để cậu thích cả?
- Vì cậu là chính cậu. Thế cũng đủ rồi. thích một người không cần có lý do.
Tôi im lặng nhưng không còn cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt Mr.Xui. Có điều gì đó trong mắt cậu ấy khiến tôi không thể che giấu thêm điều gì nữa.
- Cậu cũng ngốc lắm Mr.Xui ạ.
- …0_0
- Tớ thích cậu. Mr.Xui .
Cậu ta nắm tay tôi, thật chặt. Cả hai không nói thêm lới nào. Và bọn tôi chính thức thành một đôi.


20. Ngày….
Việc tôi và Mr.Xui chính thức thành một đôi đã gây chấn động lớn cho cả khối và đặc biệt là Bảo Châu nhưng cậu ta chỉ tỏ vẻ khó chịu chứ không hành động một điều gì đó ngu ngốc như mọi người đoán. Mỗi khi gặp tôi và Mr.Xui đi cùng nhau, mọi người đều chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau. Mr.Xui bỏ ngoài tai mọi chuyện mà tôi cũng thế. Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận. Riêng Hoàng Yến luôn tỏ vẻ thích thú.
- hihi. lúc đầu thì bảo là ghét sau đó thấy thân. Sau lại nói không thích, chỉ là bạn còn muốn tránh xa nữa. Bây giờ thì như keo 502 ấy. Khó tin quá.
- Ừ. tớ cũng thấy thế. Tôi nói và thật sự vui ^_^
Học kì II lớp 11 kết thúc, tôi và Mr.Xui đều đạt học sinh giỏi. Cậu ấy tổ chức một buổi party nho nhỏ tại khu căn cứ bí mật.
- Trước đây tớ không nghĩ mình sẽ thích cậu. Mr.Xui ạ.
- Còn tớ từ khi gặp cậu đã tin vào điều đó.
- Nói xạo.
- Thật mà. Cậu đã thấy may mắn khi gặp tớ chưa.
- Tự tin quá đáng,Mr.Xui. 
Tôi cười và cậu ấy cũng thế.
Có vẻ như chuyện tình của chúng tôi thật suôn sẻ.
Kì nghỉ hè năm nay khác với mọi khi. Tôi phải đi học thêm nhiều hơn và Mr.Xui cũng thế. Năm sau 12 rồi mà. Vào những buổi chiều hè, tôi và Mr.Xui vẫn thường lui xuống khu căn cứ. Cậu ấy biết rất nhiều, còn tôi hỏi rất nhiều. Hỏi về các môn học, các bài tập khó và cả những chuyện không đâu vào đâu, cậu ấy đều trả lời tôi một cách rõ ràng. khi tôi có bài tập khó Mr.Xui thường về mày mò sau đó giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu. Tôi thật sự may mắn vì có Mr.Xui ở bên. ^_^
- Câụ định thi trường nào? Tôi hỏi Mr.Xui.
- Đaị học bách khoa, còn cậu?
- Đại học kinh tế.
- hihi. Ở đâu vậy?
- Đà Nẵng. còn cậu.
- Bí mật. Mr.Xui cười.
Kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. tôi lại chuẩn bị bước vào năm học mới. Có Mr.Xui tôi cảm thấy tự tin và yêu đời hơn rất nhiều.


21. Ngày….

Vào học chính thức được một tuần thì có chuyện xảy ra. Mr.Xui bỗng biến mất mà chẳng nói gì với tôi. 2 ngày trôi qua, vẫn chẳng có tin tức về Mr.Xui. Tôi nhờ Hoàng Yến thăm dò.

- Nhiệm vụ đã xong. Phải có thù lao chứ nhỉ?

- Ừ. Cậu nói đi.

- 1 chầu kem nha?

- ừ. Cậu nói nhanh lên. Tôi sốt sắng.

- Gì mà nóng thế. An Nguyên có viết giấy xin phép. Nhà cậu ấy có việc riêng.

Việc gì cơ chứ, sao chẳng nói với tôi mà tự dưng mất tích như thế.

- Nhớ chầu kem của tớ nhé. Yến nhắc tôi.

- Ầy, khổ lắm.

Mặc dù rất giận Mr.Xui vì biến mất như thế, nhưng tôi vẫn đến nhà bà cậu ấy, hi vọng sẽ có chút manh mối.

- Nguyên hả cháu? Nó vào Huế rồi. Mẹ nó ốm nặng. Khổ thân thằng bé.

Mẹ Mr.Xui bị ốm nặng, có lẽ vì vội vào thăm mẹ mà cậu ấy không kịp báo cho tôi biết. Chắc Mr.Xui lo lắm. Tôi thật có lỗi vì đã trách cậu ấy.

- Khi nào An Nguyên ra hả bà?

- Chắc dăm ngày nữa thôi cháu.

Tôi về nhà và chờ đợi. Tôi chưa bao giờ thiếu Mr.Xui lâu như thế này từ khi tôi và cậu ấy thân nhau. Cảm giác thật khó khăn khi không có cậu ấy ở bên. Tôi không nghĩ mình sẽ sống vui vẻ khi không có cậu ấy.

3 ngày sau Mr.Xui trở lại. Tôi gặp cậu ấy tại chỗ chúng tôi đợi nhau đi học. Trông cậu ấy gầy hẳn đi và buồn nữa. T__T

- Cậu vẫn ổn chứ? Tôi hỏi.

- Tớ ổn. Giọng Mr.Xui  mệt mỏi.

Có lẽ lúc này tôi không nên hỏi thêm. Buổi chiều tôi gặp Mr.Xui tại khu căn cứ.

- Tớ nghe nói mẹ cậu ốm nặng. Bác ấy sao rồi?

- Mẹ tớ khỏa rồi, cảm ơn cậu.

- Vậy sao trông cậu vẫn không vui, có chuyện gì khác nữa không?

- Không. Tớ đâu có buồn.

Mr.Xui nói và nở một nụ cười – mếu thì đúng hơn.

- Thôi nào, không nói với tớ được sao?

- ….. L.

- Cậu không tin tớ à?

- Không phải vậy.

- Thế tại sao không thể kể cho tớ nghe. Cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đó. Như cậu đã từng làm với tớ.

- Tớ….Thực ra khi vào thăm mẹ, tớ đã ghé qua nhà bố. Tớ hy vọng họ sẽ quay lại với nhau nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. ~_~

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Biết đâu được. Rồi bố mẹ cậu sẽ nghĩ lại thôi. Như tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi nhưng rồi cũng ổn. Cậu vui lên nào. Tớ không muốn thấy cậu buồn đâu nhé.

- Ừh. Cảm ơn cậu. Mr.Xui cười - buồn.. T__T

22. Ngày…..

Tâm trạng của Mr.Xui có vẻ tốt hơn và cũng vui vẻ trở lại thậm chí còn vui hơn lúc trước. Tôi tò mò và được biết câu trả lời.

- Bố mẹ tớ. Họ nói sẽ quay lại với nhau. Mr.Xui cười rạng rỡ ^_^

- Tớ đã nói mà. Điều gì cũng có thể xảy ra.

- Ừh. Tớ tin là thế.

Thấy Mr.Xui hạnh phúc tôi cũng không khác gì cậu ấy. Có lẽ cuộc sống luôn trớ trêu như thế. Lấy đi hết tất cả rồi lại cho thật nhiều. Tôi không ngờ rằng điều đó cũng áp dụng cho cả tôi nữa nhưng hoàn toàn ngược lại…

Gần cuối học kì I năm 12. Ở Mr.Xui có một điều gì đó rất lạ khiến tôi không khỏi băn khoăn nhưng không dám hỏi. Nếu có tự khắc cậu ấy sẽ nói với tôi thôi. Bọn tôi đã hứa là không giấu nhau chuyện gì mà. Tôi tự động viên mình.

23. Ngày….

Mr.Xui hẹn gặp tôi tại căn cứ bí mật. Có lẽ có chuyện thật, linh tính mách bảo tôi như thế.

- Sao đợt này cậu lạ vậy? Cậu không hẹn tớ cũng đến đây mà. Tôi nõi với Mr.Xui .

- Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu sẽ có mặt ở đây hôm nay thôi mà.

- Ừm. Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?

- Thảo Chi này!

- Gì cơ. Tôi hồn nhiên

- Nếu tớ không ở đây nữa thì sao?

- ý cậu là gì?

- Nếu cậu không có tớ bên cạnh, cậu vẫn sẽ vui và sống tốt chứ?

- Sao…sao cậu lại nói như thế? Hixhix

- Tớ..Tớ…sẽ chuyển về sống..với bố mẹ ở Huế. Cậu biết đó, bố mẹ tớ đã quay lại với nhau được một thời gian và họ muốn tớ trở về. Bà nội cũng sẽ chuyển vào trong đó.

Tai tôi như ù đi.

- Bao giờ cậu đi?

- Sau kì nghỉ học kì I kết thúc.

- vậy là tuần sau. Sao bây giờ cậu mới nói với tớ?

- Tớ…tớ….

- cậu đã biết trước điều này từ lâu đúng không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh

- Tớ xin lỗi..tớ…

- Sao cậu không cho tớ biết sớm hơn? T__T

- tớ..tớ cậu sẽ buồn..

- Thế bây giờ tớ sẽ không buồn sao? T__T

Nước mắt tôi lưng tròng, sao lại thế chứ.huhu

- tớ..tớ..xin…lỗi…thực sự tớ không muốn…không muốn xa cậu..nhưng..tớ…

- TỚ…GHÉT…CẬU…

Tôi nói và chạy đi. Mr.Xui không hề đuổi theo.

Tôi về nhà và cố gắng không khóc nhưng chẳng thể nào che giấu được nỗi buồn. Mẹ tôi có để ý nhưng không hỏi. Mr.Xui đã biết chuyện ngay khi bố mẹ cậu ấy quay lại nhưng không hề nói cho tôi. Cảm giác Mr.Xui đã giấu giếm và hẳn đã chuẩn bị cho việc bỏ rơi mình khiến tôi giận dỗi, bực bội và rất đau nữa. Thêm một người mà tôi yêu thương rời xa tôi. Cuộc sống này bất công với tôi quá.

24. Ngày…..

Tôi đến lớp với tâm trạng không vui. Tôi tránh mặt Mr.Xui , không nói chuyện với cậu ấy. Mr.Xui có vẻ buồn nhưng cũng không cố giải thích hay bắt chuyện với tôi. Có lẽ cậu ấy hiểu tôi cần thời gian suy nghĩ và chấp nhận.

Chỉ còn 1 ngày nữa,nghĩa là sau hôm nay Mr.Xui sẽ về với gia đình cậu ấy ở Huế – rất xa chỗ tôi. Hoàng Yến cũng biết việc này.

- Tớ biết cậu rất buồn Thảo Chi ạ, và An Nguyên cũng thế. Nhưng ngày mai cậu vẫn sẽ đến tiễn Nguyên ở bến xe chứ?

- Tớ không biết gì nữa. Tại sao Nguyên lại thế? Hixhix T____T

- An Nguyên sẽ rất mong cậu.

- Cậu ấy sắp xa tớ. Cậu ấy bỏ rơi tớ. T___T

- Tớ hiểu cảm giác của cậu Chi à. Nhưng còn cảm giác của An Nguyên. Đừng làm ai đó đau chỉ vì hạnh phúc của riêng mình.

Yến nói và bỏ đi.

25. Tối……

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Hoàng Yến nói. Buộc phải giận dỗi Mr.Xui khiến tôi khó chịu nhưng tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng chỉ ngày mai thôi, tôi còn lại một mình cô đơn và lạc lõng. Mr.Xui sẽ rời xa tôi như anh Hoàng Nguyên..Còn cảm xúc của Mr.Xui ư? Tôi nghĩ về niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy khi biết bố mẹ cậu ấy sẽ quay lại với nhau, hay ánh mắt tuyệt vọng của Mr.Xui khi tôi nói ghét cậu ấy và bỏ đi.

Phải! Tôi làm như thế này để làm gì cơ chứ. Giành lấy người mà mình yêu thương hay vô tình làm tổn thương người đó. Tôi thật ích kỷ. Tôi đã không hề để ý đến cảm giác của Mr.Xui mà chỉ chăm sóc cảm xúc của riêng mình. Đãng nhẽ ra tôi nên chấp nhận ngay từ đầu để Mr.Xui không phải buồn và cảm thấy có lỗi với tôi. Nếu đảo ngược lại, nếu tôi là Mr.Xui – chắc chắn cậu ấy đã không xử sự như tôi.

Haizzza. Tôi khẽ thở dài hiểu rằng tôi không thể giận cậu ấy. Mr.Xui đã làm cho tôi rất nhiều điều còn tôi chưa làm cho cậu ấy điều gì cả. Ngày mai, nhất định tôi sẽ đến gặp Mr.Xui.

26. Ngày……

Tôi ra bến xe nhưng chỉ lặng lẽ nép vào một góc và nhìn Mr.Xui từ xa. Hơn ai hết tôi biết mình cần làm gì lúc này và tôi đã quyết tâm như thế nào trong tối qua. Nhưng không hiểu sao khi đến nơi này tôi cảm thấy mình không đủ tự tin để đối mặt với Mr.Xui. Để tin rằng từ hôm nay tôi sẽ mất cậu ấy.

Giờ xe chạy đã gần đến. Mr.Xui vừa đi vừa quay đầu lại tìm kiếm, ánh mắt hy vọng. Tôi có cảm giác trái tim mình như vỡ ra. Phải chấp nhận. Thảo Chi ơi hãy mạnh mẽ lên. Tôi cần phải làm cho Mr.Xui yên tâm về tôi trước khi cậu ấy rời đi. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy sau bao nhiêu việc cậu ấy đã làm cho tôi.

Trong phút chót. Tôi chạy nhanh theo Mr.Xui và gọi lớn. Mọi ánh mắt của người đợi ở bến xe đều đổ dồn vào tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

- MR.XUI.

Cậu ấy quay lại, mắt long lanh niềm vui. Và Mr.Xui ôm chầm lấy tôi khi khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

- Tớ tưởng cậu sẽ không tới.

- Tớ xin lỗi. Tôi nghẹn ngào. Tớ thật ích kỷ phải không?

- Không hề. Và cậu không ghét tớ chứ?

- Ừ. Tớ không ghét cậu đâu Mr.Xui ạ.

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cậu ấy tôi thấy thật hói hận vì những ngày qua.

- tớ xin lỗi vì tớ không thể bên cạnh Chi được nữa. Mr.Xui nói giọng run run.

Giọng tôi cũng lạc hẳn đi.

- Tớ hiểu mà. Cậu đã mong chờ ngày sum họp cùng gia đình rất lâu. Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc thì tớ không sao hết.

- Chi à…

- Cậu sẽ trở lai đây chứ?

- Nhất định. Tớ hứa. Và Chi cũng hứa với tớ là sẽ luôn vui vẻ và mạnh mẽ nha. Tớ sẽ rất buồn nếu biết Chi vì tớ mà trở lại như trước kia.

- Tớ hứa.

- Xe sắp chạy rồi, đi thôi cháu. Bà của Mr.Xui nhắc.

Đúng lúc đó, Mr.Xui bỗng hôn nhẹ lên….mắt tôi..Rất nhanh..

- Tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu..

Tôi bần thần không biết phải nói gì nữa, chỉ gật đầu. Ý nghĩ Mr.Xui sẽ đi đến một nơi xa mà tôi không ở đó khiến tôi không khỏi cảm thấy tủi thân. Tôi cố gắng không khóc và nói.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Khi chiếc xe khách chở Mr.Xui và bà cậu ấy đi khuất tôi mới bật khóc. Khóc cho một điều gì đó trong trẻo dịu dàng lắm đã vụt mất theo cậu ấy. Khóc cho một điều gì đó chính tôi cũng không biết nữa. Cậu ấy có còn trở lại nữa không? Tôi không biết chắc nhưng Mr.Xui chưa bao giờ thất hứa.

27. Ngày…..

Học kì II lớp 12 bắt đầu. Tôi đến lớp và cũng bắt đầu sống 1 cuộc sống không có Mr.Xui bên cạnh.

- Cậu không sao chứ? Hoàng Yến hỏi tôi.

- Tớ ổn. Cậu đừng lo.

- Cậu làm tốt lắm. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Những ngày thi tốt nghiệp và đại học đã đến gần. Tôi bị cuốn trong những công thức và bài tập ôn luyện. Tôi đã quen với cảm giác không có Mr.Xui ở bên. Thật lòng tôi thấy biết ơn Hoàng Yến rất nhiều vì cậu ấy đã luôn cho tôi những lời khuyên. Nếu hôm đó tôi không đến bến xe gặp Mr.Xui thì bây giờ có lẽ tôi phải thấy hối hận lắm. Thật may vì tôi đã không làm thế. Tôi thấy lòng mình thanh thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi được gặp Mr.Xui , đó là một may mắn. Đôi khi tôi tự hỏi lòng mình rằng câu chuyện tình yêu của chúng tôi đã kết thúc hay vẫn còn? Nhưng nó đã rất đẹp.

* * *

* *

28. 1 năm sau…

Tôi – sinh viên đại học năm thứ nhất Khoa Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng – một người sôi nổi, hòa đồng và rất vui tính. Tôi luôn bận rộn với môi trường mới, những công việc mới. Thi thoảng tôi vẫn dành một chút thời gian để nghĩ về Mr.Xui và mỉm cười hạnh phúc.

Nếu ngày đó tôi không gặp Mr.Xui và cậu ấy không cố gắng thay đổi tôi thì có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ là một cô nàng “lập dị” trốn sâu trong vỏ bọc của mình mà có một khoảng thời gian dài tôi đã sống như thế. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang đến Mr.Xui đến cho tôi. Phải định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng tôi nghĩ chính chúng ta mới là người khiến định mệnh trở thành sự thật.

Dù thời gian Mr.Xui bên cạnh tôi không dài nhưng chừng đó cũng đủ cho tôi thấy hết được hương vị của cuộc sống. Có Mr.Xui tôi mới biết thế nào là buồn vui giận hờn, là cảm giác yêu và cả được yêu.

Đối với tôi, Mr.Xui rời xa tôi không phải là mất mát mà là một sự thử thách. Để tôi biết rằng mình có thể tự đứng vững trong cuộc đời này. Tôi đã thi vào trường Đại học mình mơ ước và sau này sẽ làm việc mà mình thích như tôi đã từng nói. Không biết Mr.Xui có như vậy không? Tôi chắc rằng cậu ấy đã có một cuộc sống với nhiều niềm vui mới, nhiều người bạn mới cùng một gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ về lời hứa của cậu ấy và hy vọng. Dù mọi chuyện đã qua nhưng tôi sẽ chờ.

29. Ngày…….

Cuộc sống của tôi nơi đất khách quê người không gặp khó khăn như mẹ tôi đã từng lo sợ.

Năm học thứ nhất kết thúc, tôi trở về nhà. Khóa lớp cũ của tôi tổ chức họp mặt và đương nhiên tôi cũng đến. Tôi gặp lại Hoàng Yến , cô bạn bây giờ là sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Huế. Yến không thay đổi nhiều, vẫn tinh nghịch như hồi còn là học sinh.

- Thảo Chi! Hoàng Yến gọi tôi.

- Ừ, Hoàng Yến. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe. Cậu thế nào?

- Tớ khỏe. Ngôi trường mới thế nào?

- Tuyệt vời. Hết sức thú vị. Còn cậu, cuộc sống ở Đà Nẵng có cản trở cậu không?

- Rất. Nhưng chẳng là gì với tớ. Tôi tự tin.

- Phải, phải. Thảo Chi mạnh mẽ mà.

- Quá khen. ^_^

- Cậu có tin tức gì về An Nguyên không?

Mr.Xui ư. Sao bỗng nhiên Hoàng Yến lại nhắc đến cậu ấy?

- Không. Mà sao cậu hỏi vậy?

- À..không có gì đâu. Không biết An Nguyên có nhớ rằng có một loài cỏ thơm luôn chờ cậu ta về hái không nhỉ? Hihihi

- HẢ? O_O

- Thảo Chi có nghĩa là ‘cỏ thơm’, tên mình mà cũng không hiểu. Yến giải thích.

- Cậu chỉ được cái nói lung tung thôi. Cỏ thơm chờ hái gì ở đây cơ chứ?. Tớ đã chấp nhận rồi. Có Nguyên sẽ rất tốt nhưng không có cậu ấy thì tớ vẫn sống tốt mà. (có điều gì đó không đúng trong lời tôi nói).T_T

- Thật không?

- À..ờ..mà…ơ..thật chứ sao không.

- Vậy à. Nguyên thì lại không như thế đâu.

- Gì cơ? O_0

- Ôi..không có gì đâu. Quên đi. Tớ nghĩ thế thôi.

Tôi cảm thấy nghi ngờ về lời nói của Hoàng Yến. Mà có thể đó là do Yến nghĩ ra

thật.

* * *

30. Ngày…….hạnh phúc…..

Tôi đạp xe thong dong trên đường. Ngày đó tôi và Mr.Xui đã có những khoảnh khắc thật đẹp trên chính con đường này. Tôi chợt nhớ rằng mình còn có một nới đã từng gắn bó. Tôi rẽ xe vào trong trường Tiểu học. Căn cứ bí mật của tôi chẳng có gì thay đổi ngoài việc mấy cái cây lớn thêm một tí.Tôi bước nhẹ nhàng trên đám lá vàng khô rơi dày như một tấm thảm. Tôi bước đến chỗ phiến đá. Những hình vẽ và chữ viết vẫn còn nhưng mờ nhạt. Do thời tiết khắc nghiệt hay do thời gian xóa nhòa. Thế nhưng kí ức về Mr.Xui trong tôi lại luôn hiện rõ, cả bây giờ và mãi về sau…

Tôi mỉm cười khi nhớ đến lời của Hoàng Yến hôm gặp mặt. Tại sao bạn ấy lại có thể nghĩ ra ý nghĩa về tên của tôi được trong khi tôi chẳng bao giờ quan tâm nó có ý nghĩa như thế nào. Tôi tìm một iên gạch và viết lên phiến đá những dòng chữ mới: “Tại đây có một loài cỏ thơm - Thảo Chi sẽ luôn chờ cậu…Mr.Xui à…”

- Cậu sẽ không phải chờ nữa đâu.

Có tiếng ai đó nói..nghe rất quen…có phải là…đúng là Mr.Xui….tôi không tin vào mắt mình.

- Cậu…cậu….

- Mr.Xui đã về. Đề nghị Chi phát biểu cảm tưởng. ^_^

Hix.Lúc này mà còn đùa tôi được nữa. Tôi xúc động.

- Tớ có mơ không đây. Mr.Xui.Là cậu thật sao?

- Phải. Tớ là Mr.Xui.

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy và khóc như một đứa trẻ, bấy nhiêu cảm xúc như vỡ ra. Đây không phải là mơ.

- nín đi chứ. Sao lại khóc. Không vui vì gặp tớ à?

- Kh..ô.ng..khôn..g..ph..ải.hixhix

- Vậy tại sao lại khóc?

Tôi không trả lời, thút thít mãi. Mr.Xui vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Đừng khóc nữa.

1 lúc sau tôi mới ngưng khóc. Tôi và Mr.Xui ngồi xuống phiến đá. Mr.Xui cười.

- Dạo này mít ướt thế à?

- Đâu có..hixhix

- Thế lúc nãy sao lại khóc?

- hix. Chỉ là…Mà cậu đến lúc nào tớ không biết?

- cũng  khá lâu nhưng cậu chỉ chăm chú đến phiến đá kia thôi.

- tại cậu không lên tiếng chứ.

- Hihi.

- Nhưng tại sao cậu lại về đây? Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Vì cậu mà. Tớ đã hứa là tớ sẽ về mà.

- Cậu..vẫn còn nhớ sao?

- Tất nhiên. Chỉ sợ cậu quên tớ thôi. Nhưng không phải thế..hi

- Làm sao cậu biết là tớ chưa quên cậu và sẽ đến đây?

- ^_^

- nói đi nào..

- tất cả là nhờ Hoàng Yến.

- Hoàng Yến .

- Phải…^_^

- Nhưng làm sao cậu biết hôm nay tớ xuống đây?

- Tớ không biết là hôm nay. Nhưng tớ đã về đây từ đầu hè, và chiều nào..tớ cũng xuống đây..

- Chỉ để chờ tớ xuất hiện thôi sao?

- Đúng thế. Mr.Xui đáp.

- nhưng tại sao cậu liên lạc với Hoàng Yến mà không hề có tin tức gì với tớ? Lúc này tôi mới để ý đến điều này. Tôi tỏ ý giận dỗi.

- Một sự tình cờ. Sau khi chuyển về Huế tớ quyết định thi Đại học gần nhà. Đại học Y Huế. Và tớ gặp Hoàng Yến ……

- Vậy à? Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn vậy.

- Thế mới biết tớ và cậu có duyên tiền định.

- Không dám đâu. Tôi và Mr.Xui cùng cười..

Cuộc nói chuyện kéo dài như không muốn dứt. Cậu ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống sau ngày trở về với gia đình, tôi cũng vậy. Cả hai đều cảm thấy vui vì biết rằng trong khoảng thời gian xa cách đó mỗi người đều dành ít thời gian nhớ về người kia. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi lại được ở bên người mình yêu thương. Có vẻ như chúng tôi chẳng thể xa nhau lần nữa. Cuộc sống vẫn luôn công bằng với tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn nữa. Dù biết sẽ còn nhiều điều phía trước nhưng chỉ cần có Mr.Xui ở bên cạnh, tôi luôn cảm thấy vững tin và yêu đời.

- Không biết sau này tớ và cậu sẽ thế nào nhỉ? Nếu như không thể ở gần nhau. Tôi hỏi Mr.Xui.

- Tớ và Chi có thể xa nhau về không gian và thời gian nhưng sẽ chăng bao giờ xa nhau trong ý nghĩ. Cậu tin không? Cậu luôn ở trong trái tim tớ.

- Tớ tin. Và cậu cũng luôn ở trong trái tim tớ Mr.Xui ạ. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

* * *

* *

Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ. Biêt đâu sau này hoàn cảnh đưa đẩy, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn giao nhau ở một điểm nào đó, sẽ vẫn chia sẻ cho nhau một phần cuộc sống của mình và trái tim chúng tôi luôn hướng về nhau. Tôi đã, đang và sẽ luôn tin cậu ấy. Vì đó là Mr.Xui của tôi./.

- Hết -

TB: Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta khiến định mệnh trở thành sự thật.Hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nên đừng cố công đi tìm ở đâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro