1, Phản chiếu bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ring ring dong " Đoàn Nghi Ân ngồi nhỏm dậy, nhìn tên trên màn hình tay rời khỏi bắp đùi mà hắn đang mân mê mơn trớn nhận cuộc gọi áp vào tai, hơi thiếu kiên nhẫn mà hỏi " Gia Nhĩ có chuyện gì ? "

Đầu dây bên kia liền xuyên đến âm thanh trong trẻo " Không có gì quan trọng, em muốn chia tay thôi ".

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, chỉ nghĩ là có chuyện giận dỗi gì đó . Hắn còn chưa trả lời thế nào người trên giường đã vòng tay ôm lấy bả vai của hắn mềm mại kêu " Anh Đoàn ~ ".

Vương Gia Nhĩ nghe rất rõ ràng, cũng chỉ cười cười cho qua liền nghe Nghi Ân nói " Được, tuỳ em ".

Tiếng tít tít ngắt máy vang lên, Vương Gia Nhĩ mấp máy môi nói ba từ em yêu anh lần cuối cùng. Một ngàn lần, đếm đủ rồi thì kết thúc thôi, cậu không theo nổi một người hoa tâm như anh ấy được . Tình yêu của cậu nhỏ bé không thể bao dung được biển nhân tình của Đoàn Nghi Ân . Chỉ tiếc lần cuối cùng nói ra ba từ này anh ấy không thể nghe được, càng không có húng thú muốn nghe . Bây giờ ắt hẳn là " bận rộn " rồi .

Vương Gia Nhĩ xoay lưng nhìn biển người tấp nập ở sân bay, người nói người cười, người tiễn người đón, chỉ có cậu một thân hành lý tự đi. Nghĩ tới cũng mủi lòng chứ, yêu một người không nên yêu là cảm giác gì ?

Bi thống phẫn hận không phải ..

Cảm giác bản thân là một tấm gương, dù tan vỡ thành trăm nghìn mảnh, thì mỗi một phần trong đó đều vẫn phản chiếu bóng hình của người ấy. Khảm sâu vào trong xương máu, khắc cốt ghi tâm .

Vương Gia Nhĩ gạt khoé lệ còn chưa kịp lăn xuống, nắm chặt hành lý bắt đầu đi khỏi miền hồi ức này. Một ngàn câu em yêu anh, nếu có duyên nợ hy vọng có thể được người trả lại ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro