25. Anh không ghen đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ, sao. Anh nói cái gì cơ, muốn về nhà à ? Thì anh đi một mình, đem luôn cháu dâu của tôi đi làm gì! " Ông nội Đoàn trợn trừng mắt nhìn anh Đoàn, hai người họ ánh mắt dạt dào tình - cảm nhìn nhau sòng sọc. Lão gia gia còn không kiêng nể, ỷ vào tuổi tác làm hành động lãng tai muốn cái gì cũng không nghe thấy, mà nghe cũng như không hiểu lấy.

Sau đó ông vẫn là đá ngòi pháo về phía của đứa nhỏ, dụ dỗ người ở lại " Cháu dâu, đi theo về nhà rồi cũng bị anh ta mải mê làm mà quên béng thôi. Ở đây chơi với ông vui hơn không phải sao, cần gì thằng nhóc thúi ấy! "

Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế như bị hun trên lò than hồng, lén lút nhìn sang người bên cạnh rồi bất tri bất giác mà đỏ lựng mặt, mím môi lại không biết nên từ chối ông nội như thế nào mới khéo. Thì anh Đoàn đã chộp lấy bàn tay cậu, đan tay trong tay khẳng khái nói " Người của cháu, ông đừng mong mà giữ được. "

Ông nội Đoàn cầm tách trà trên tay, vì màn cẩu lương này mà muốn đập xuống bàn nhưng thiết nghĩ tách cùng bàn của ông mua đều quý như thế ngay cả lá trà nấu lên cũng là mất của mất công cho nên đành đưa đến bên miệng uống ừng ực " Anh đừng có mà vô lý nhận vơ nhận bừa, đứa nhỏ nó.."

Đoàn gia gia còn chưa nói dứt câu đã bị cháu dâu của mình chấm dứt hy vọng triệt để " Ông nội, đừng giữ con nữa mà. Anh — anh Đoàn sắp giận đến nơi rồi.."

Thật đáng giận, biết thế lúc trước đã nhận Vương nhỏ làm cháu nuôi. Để cho thằng nhóc thúi kia ế đến già, càng ngày càng héo mòn luôn cho rồi.

Lão gia gia vẫn nhất nhất dùng lời lẽ ngọt ngào, hạ bệ cháu trai của ông để níu chân cháu dâu ở lại " Cháu dâu, không được rồi. Cháu còn nhỏ quá, bị nhan sắc làm mê mụi. Nó ngoài cái mặt ăn tiền ra, thì nói chuyện cộc lốc ở với nó không vui bằng ở nhà ông đâu! "

Đoàn Nghi Ân thấy ông nội lằng nhà lằng nhằng không muốn cho hai người đi, đành nói thẳng nguyên do " Ông nội — Không phải lúc trước người nỗ lực tìm đối tượng cho cháu sao. Bây giờ người ta đi tuần trăng mật lại bị ngăn cản. Thiên lý ở đâu! "

" Tất nhiên không cho đi.. Hả..Khoan — Trăng mật á? Đi đi, phải đi." Lão gia gia nghe xong liền sáng rực hai mắt,  tỏa ánh sáng lấp lánh vô cùng trông ngóng " Có cần ông già này đi cùng nữa không? "

Vương Gia Nhĩ đỏ bừng mặt thấp giọng từ chối ông nội Đoàn " Không a.. Bọn con đi hai người mà thôi.."

Lão gia gia lập tức cười khằng khặc, không ngừng vỗ lên đùi rồi mò tay vào trong túi móc ra một sấp giấy màu đỏ nhân dân tệ đang được gấp nhỏ không quan tâm là bao nhiêu cứ nhét hết vào trong tay của cháu dâu nhỏ " Phải đi chứ, cháu dâu ngoan quá đi. Cho cháu giữ mua bánh ăn nha, đi chơi xong lại về thăm ông ha~"

Vương Gia Nhĩ nhìn sấp tiền trong tay mình, hơi mím môi không dám nhận. Nhưng anh Đoàn đã vươn tay kéo năm ngón tay cậu giữ chặt, để cậu nhận lấy rồi vênh mặt như bản thân không hề nhỏ mọn " Không sao ông nội cho em ít tiền hơn anh, anh không ghen đâu. "

Ông nội trừng mắt anh làm như tôi nghèo chắc, nhưng vì đại cục nên thôi không nói.

Vương Gia Nhĩ thu tay về, lên tiếng cảm ơn ông nội xong đã ngoan ngoãn đem tiền bỏ vào trong túi áo khoác của mình kéo khóa cẩn thận. Đoàn Nghi Ân ngồi bên cạnh trong lòng rục rịch, đáng yêu quá. Quả là người của mình, em ấy làm gì cũng đáng yêu cả.
Muốn ôm em ấy, cho em ấy một cái hôn..

Anh quyết rồi, phải kéo vali đi về nhà ngay thôi không nên nán lại nữa. Đoàn Nghi Ân não và tứ chi hoạt động đồng bộ, nhanh chóng đứng dậy cầm lòng bàn tay của Gia Nhĩ ân cần dắt người đi ra ngoài xe.

Lúc ngồi vào trong xe thắt dây an toàn cho Gia Nhĩ, anh cũng thuận tiện ôm đối phương một cái nồng thắm. Vương Gia Nhĩ đặt tay lên tấm lưng ôm lại anh, đôi mắt ngơ ngác mở to " Daddy, anh Đoàn — đừng ghen với ông nha. Em thích anh hơn, không không, thích anh nhất luôn".

" Em làm vậy là chết anh rồi! " Đoàn Nghi Ân hôn lên cánh môi của cậu, anh muốn niêm phong lời em nói.

Vương Gia Nhĩ cười hì hì, rúc đầu vào hõm vai anh hai chân phía dưới đập đập mấy nhịp cho đỡ lúng túng.

-----------------
Ỏooooooo. Kiểu vì giận một người mà không up thì cũng kì nên thôi,  ban phước ngọt ngào tới tất cả quý dzi =)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro