2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đang bày ra một bộ mặt sẵn sàng cam chịu hiến thân thì từ ngoài cửa, à không nói đúng hơn là từ chỗ mái ngói đã bị dở tung lên. Hai tên hắc y nhân lần lượt nhảy vọt xuống, mái ngói vỡ vụn rơi lả tả xuống trước mặt cậu. Đù má, kinh công của hai vị đại ka thiệt là quá dữ!!

Cậu còn chưa kịp nói gì, một thanh đao ngắn của người kia đã kề vào cổ mình. Còn một hắc y nhân còn lại à, anh ta đứng nhàn rỗi huýt sáo. Cái đệch như vậy là coi khinh mình rồi, nghĩ chỉ cần một người là đối phó được mình à? 

Dù sao ta đây cũng đang ở trong thân phận của giáo chủ ma giáo đường đường chính chính đó nha. Bây giờ còn là tông chủ hay Minh giáo, à cái gì ta cũng không rõ của bạch đạo nữa. Đừng có mà nhờn với anh nha mấy chú!!!

Vương Gia Nhĩ nhìn hắc y nhân cứ kề dao trên cổ mình, không ra tay thì liền mỉm cười chan hòa " Sao ngươi không giết đi? "

Hắc y nhân đang đứng huýt sáo nhởn nhơ kia, chắc do cấp bậc cao hơn nên tới chơi thôi, trả lời cậu" Dĩ nhiên là ta đang đợi lệnh của Đoàn chủ! Đây là đồ đệ ta mới nạp, đem nó tập giết người thử ấy mà. "

Vương Gia Nhĩ không có cười nữa, đù mé gì vậy nè chết dưới một con dao nghiệp dư. Nó mà lụi ăn thì không sao, nó lụi không trúng lại cứ rút ra đâm vào thì chắc chết mọe cậu luôn á. Ầu, mà tên Đoàn chủ thật cũng ác nhỉ, mới cưới một đêm đã quyết triệt phu quân rồi không sợ ế già ế chết hả. Mà giờ là người khác rồi, cùng lắm cá chết rách lưới. Đoàn chủ giả mạo còn chưa mở lời thì cậu đã nhanh nhảu chen miệng " Ha — làm sao mà giết ta được. Đoàn chủ của các ngươi mất trí rồi, giờ hắn nghe lời ta. Đang cùng ta làm một đôi uyên ương ân ái, bỏ ra bạn êi!"

Vương Gia Nhĩ đẩy con dao ra khỏi cổ thở phào. Tên đồ đệ mới nhú trong làng hắc y nhân không tin, ngoái đầu nhìn Đoàn giả mạo " Đoàn chủ lời tên này nói có thật hay không? "

Cậu còn chẳng cần ra hiệu, Đoàn giả mạo đã gật đầu xác nhận " Phải, ta mất trí rồi. Giờ chỉ có y bầu bạn với ta thôi, khi nào ta khôi phục trí nhớ thì giết y sau! "

Hai tên hắc y nhân nghe thế thôi, chả nói năng gì lập tức phi lên trần nhà biến vụt đi. Để lại hai cái lỗ hỏng lớn, mẹ ơi nhà phải có nóc mà!!! 

Mà việc đấy chả quan trọng lắm, vì tôi đang đi sâu vào vấn đề nội tâm của mình hơn. Mặt tôi kiểu ơ what the fuck nói đe'o gì thế ông bạn. Còn có việc giờ chưa quen ai thì chơi với người cùng thế giới cũ, quen rồi thì tiễn vong á. Sao mà khôn vậy, cỡ này quê tôi là lên dĩa thịt cầy rồi đấy.

-----------------
Cái dm, thôi mặn thế đủ rồi. Fic được đề xuất bởi ngiu dấu ms-hye =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro