1, Vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Giang Hoa nằm ở trên giường, lăn lộn cười khúc khích. Cô nàng đang vui thích lắm, trong lòng nghĩ thầm " Ôi hoàng tử, Nghi Ân của em.. Em dính lời nguyền yêu phải anh rồi !"

Nếu như em trở thành người yêu của anh, em sẽ hạnh phúc đến chết mất. Cô nàng lăn một vòng, chăn quấn vào chân rồi lật xuống sàn kéo theo cả trọng lượng cơ thể cô đổ ập xuống dưới nền. Hà Giang Hoa thôi cười, vắt tay lên trán " Đau chết mất ".

...

" Cậu nghĩ Ân Đoàn xem cậu là huynh đệ sao, cậu thôi đi. Anh ta biết hết kế hoạch của cậu! Chỉ là diễn để dụ cậu lọt lưới thôi " Nữ chính nằm trong vòng tay của Vương Gia Nhĩ, quay sang cậu mà thét lớn. Vương Gia Nhĩ nét mặt vô cùng hung hăng, ánh mắt loé lên tia ngoan độc chuẩn bị sẵn sàng xuống tay.

Từ phía sau tiếng bước chân vô cùng gấp gáp, chạy thật nhanh đến băng băng và hối hả vô cùng " Nghi Gia, cậu mau buông cô ấy ra. Nếu không thì đừng trách tôi đoạn tuyệt tình anh em với cậu ! ".

Gương mặt của Gia Nhĩ xạm dần, trở nên tái mét nét mặt vô hồn nhưng tay chân thì luống cuống và hoảng loạn. Cậu quay ngoắt đầu, nhìn đăm đăm vào anh - Ân Đoàn. Cậu ngẩn ra rồi buông tay khỏi nữ chính, nét u sầu rười rượi xuất hiện lan tràn trên mặt cậu. Đau đớn không tả siết, nhìn vào thôi cũng thấy nghẹt thở. Cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lấp lánh bò trên gò má cậu chúng rơi ra không ngừng " Tôi không được giết cô ấy phải không ? Thế thì, ừm, người anh em.. "

Lời nói của cậu ngập ngừng còn Ân Đoàn đã xăm xăm bước đến, muốn nhân cơ hội này mà rút cây súng đã lên nòng của cậu. Vương Gia Nhĩ gồng đôi tay lại, giống như bị bức tới điên rồi. Cậu hùng hổ mà giật lấy nòng súng lại về phía mình, hai mắt trừng trừng " Hôm nay cậu đã chọn cô ta mà không chọn tôi, vậy thì cậu cũng vĩnh viễn mất đi người anh em này "!

Ân Đoàn chớp mi mắt bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp, đối phương đã mỉm cười thân thiết với anh tay giơ lên cuốn sổ mới cón " Sổ của cậu hả, tôi nhặt giúp nè. . "

Tiếng bóp cò, không hề có âm thanh nào nhưng cả trường quay đều nín lặng, thật quá xuất sắc rồi. Diễn tới nhập tâm như vậy.. Mãi cho tới khi đạo diễn hô " Cắt " - thì không khí mới vỡ ra, vòng này đã qua rồi. Tiếp theo đây sẽ là màn hoá trang cho máu me kinh dị một chút cho hợp với tình tiết tự sát , sau cảnh này thì Vương Gia Nhĩ cũng hết vai. Tiếp đến thì chỉ còn đóng thêm hai tập thì bộ phim này cũng kết thúc luôn.

Đoàn Nghi Ân đưa cho cậu một chai nước, khen ngợi " Ôi đúng là năm nay cùng một bộ phim phải tranh giải Ảnh đế với nhau rồi. Vai phản diện này đúng là đo ni đóng giày cho em luôn đó! "

" Anh cũng không vừa đâu, lại nhận thêm được giải Nam chính cướp mất nhiều trái tim thiếu nữ cho xem. Người không có kinh nghiệm yêu đương mà đóng mấy cảnh đó sao mà qua trót lọt, ngọt lự thế không biết! " Vương Gia Nhĩ hóp một ngụm nước, bù cho lượng nước mắt vừa rồi. Lúc nãy cậu khóc thật, không cần dùng đến nước mắt giả bởi vì người trước mặt đây.. Cũng chính là người mà cậu thích, rất thích.

Cứ thử nghĩ xem, nếu như chúng ta yêu một người rồi người ấy lại đi yêu kẻ khác..thì sao. Nếu như cậu ở ngoài đời, sau này như vậy. Cậu hẳn cũng sẽ như nhân vật này, quyết định chọn cái chết. Sống thì thích anh, mất đi rồi vẫn chỉ chọn bảo toàn tình cảm ấy. Bộ phim này cậu tham gia, vốn là nguyên tác là truyện đam mỹ nhưng mà lúc cục kiểm duyệt lại vô cùng gắt gao không chấp nhận được. Nên chỉ có thể chuyển thể ngôn tình, biến hai người nam chính nam phụ trở thành tình anh em tương tàn, có vài điểm khúc chiết tạo nên tình tiết nhưng nội dung vẫn là cải biên đi rất nhiều.

Bình thường công ty xây dựng hình tượng của cậu là dương quang hoạt bát, có chút xu hướng thanh niên nhiệt huyết cho nên lúc cậu đọc kịch bản này không có ý định muốn nhận vai. Nhưng mà.. Bởi vì có đối phương tham gia, nên dù là công ty có phản đối cậu cũng bất chấp dùng một câu " Nếu cứ mãi đóng một vai khán giả sẽ nhàm chán dần, hãy để em thử. Không phải anh Ân cũng đóng nhiều thể loại hay sao? "

Cảnh quay tiếp theo bắt đầu, trở về vị trí lúc nãy nhưng trên áo cậu giờ đã thấm đẫm nhưng vết máu loang lổ, cậu ôm lấy trái tim mình buốt nhói mà nhắm mắt lại. Còn Đoàn Nghi Ân thì đang diễn nét mặt thảng thốt, giống như một cú sốc chấn kinh đánh ập vào đại não của anh. Động tác cứ trì trệ vào giây phút ấy, Nghi Gia chậm chạp mà ngã xuống như chiếc lá vươn trên nhành cây cũng lìa đi theo chiều gió thổi. Cậu nằm xuống đất, miệng há ra khép mở nhưng không có nói thành tiếng khẩu âm gọi " Ân Đoàn ". Cuối cùng chính là khép mi mắt lại, cảnh này thế là xong rồi.

___________
Cứ từ từ sẽ hiểu cốt truyện nhé mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro