1,Máu và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm đen, trên phố cũng chỉ mới chín giờ. Tôi ngồi phía sau chiếc xe máy của Đoàn Nghi Ân, nhìn ngó bầu trời, nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt tôi dừng trên những toà nhà, và cái chung cư cũ nát mà tôi ở cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc ở dưới lầu nhìn lên, có một ánh mắt đang sít ra khỏi khung cửa, như chồm tới loả lồ nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh mắt kia vô cùng quái dị, đôi mắt đó là của một ông lão nát rượu nghiện bạc của chung cư cũ, tôi ghét ánh mắt đó cứ có cảm giác trần trụi không thoải mái một chút nào. Tôi khẽ rùng mình, cúi phắt đầu và lờ đi như không để tâm đến ông ta nữa. Đoàn Nghi Ân cởi nón bảo hiểm của tôi ra, hai đứa nhìn nhau mỉm cười - chúng tôi là những người anh em vô cùng thân thiết với nhau. Giống như hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn cơm sau đó được Đoàn Nghi Ân chở trên xe dạo một vòng, so với cảm giác đi xe đạp công cộng, ngồi phía sau xe máy của anh ấy vẫn thích ý hơn nhiều.

" Ngủ ngon, Gia Nhĩ! " Đoàn Nghi Ân đặt tay lên tóc của tôi, xoa đầu nhẹ nhàng.

Tôi cũng cong mắt cười đáp lại anh " Anh ngủ ngon, thương thương~".

Như đã nói chúng tôi là những người anh em vô cùng thân thiết với nhau, nhưng mà chúng tôi có lẽ cũng có cảm giác kia với nhau đi. Chỉ là nó chưa đủ chín muồi để bày tỏ mà thôi, hiện tại cứ như vậy cũng tốt cực. Chúng tôi là những người anh em vô cùng thân thiết với nhau, chúng tôi là những người anh em vô cùng thân thiết với nhau. Nhiều khi chỉ nghĩ thế thôi, mà tôi đã cười tới hớn hở chẳng khác nào kẻ ngố của. Nhưng mà vẫn thích lắm, không nhịn cười được!

Ừm, mà ngày vui thì chẳng được bao lâu cả đâu. Trước đây tôi chưa từng tin vào bánh xe vận mệnh, nhưng giờ nó lại khác. Cho dù không muốn tin, cho dù là khóc mếu máo hay cười tới điên dại thì những chuyện tồi tệ cũng đã đến, như một vết thương bị rạch nát, thối rữa không thể nào cứu nổi. Là do lỗi của ai chứ, những tội lỗi như mây đen kéo tới, rồi đổ rào xuống người chúng tôi những cơn giông nặng hạ. Biết là trời mưa thì sẽ ướt, cũng như bắt đầu rồi có kết thúc..

Chúng tôi đã mượn cớ, lấy ngày lễ tình nhân cả hai đứa đều độc thân mà tới nhà nhau để ăn một bữa. Và lẽ ra mọi thứ đã rất tốt đẹp rồi, nhưng không, cả hai chúng tôi vào thời điểm ấy đều suy sụp.. Tôi ôm đầu, che lấy tai mình khóc rống - tôi muốn xoá đi hết thảy những điều tiêu cực. Đoàn Nghi Ân thì ngồi chồm hổm trước cửa nhà, cười lạnh hết bật rồi tắt cái hột quẹt chắc anh đang khó chịu và muốn đốt một điếu. Nhưng Đoàn Nghi Ân đã bao giờ hút thuốc đâu, phòng của tôi cũng chẳng hề có cái bao thuốc lá nào.

Dưới sàn là máu, máu và máu. Tôi lúc này lại ngửa đầu cười nắc nẻ, không ổn.. Có lẽ là tôi trở thành người điên rồi cũng nên. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm thế , tại sao anh lại làm thế, cuối cùng chúng ta bị như thế !

__________
Mng có hiểu tui đang viết gì không vậy =)))))) À cái chap này Nhĩ xưng tôi, nhưng mà mấy chap sau chắc vẫn là anh - cậu như đó giờ. Còn lý do vì sao, đọc từ từ là biết hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro