1.Anh đừng gọi bừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thiếu vốn là một tay chơi,

Người trong giới trêu hoa ghẹo nguyệt hay gọi hắn là Ân ca. Người được hắn để mắt tới dĩ nhiên rất nhiều, nhưng mà người không được hắn để lọt vào trong mắt còn nhiều hơn thế. Dù sao thì cũng phải danh xứng với thực, hàng ăn là hàng tuyển. Ân ca không thể làm một con sói đói ăn quàng được, thế thì mất mặt lắm!

Hôm đó hắn với Lâm Tể Phạm đang uống rượu tráng miệng kể về câu chuyện đêm qua thì thấy có một bóng người lả lướt bước ngang. Anh Phạm nhà ta tạm thời ngoạm được mồi ngon nên liền nhướn mắt đưa đẩy kêu hắn chơi, hảo, chơi luôn ngại gì?

Đoàn Nghi Ân để tay trên thành ghế sofa cong cong đầu ngón trỏ, mỉm cười khoe sáu cái răng hàm trên hướng về người mới đi qua gọi lớn " Hi, John! "

Lâm Tể Phạm liền cười hí hửng chộn rộn cả lên, huých khuỷu tay vào người hắn đá đểu hỏi nhỏ " Ai đây, mày có quen thằng nhóc đó trước rồi à. Ân ca chơi thế, không đẹp nhé.."

" Hừ, loại này tao chưa quen. Nhưng sẽ quen ngay thôi. " Đoàn Nghi Ân nhún hai bả vai, trông có vẻ đắc thắng ngút ngàn. Hắn cười lạnh bằng mũi, làm gì có bông hoa đẹp nào mà hắn gặp rồi lại không hái chứ.

Lâm Tể Phạm nhếch cánh môi, ngoái cổ lại nhìn theo dáng người kia vẫn đang bước đi trong lòng tấm tắc chậc chậc không chết ngửa thì cũng phải chết đứng " Tao phải gọi mày bằng cụ, thế là mày gọi bừa tên đấy à. Em nó mà bỏ lơ, thì có phải phí mồi không?"

" John à " Đoàn Nghi Ân vẫn gọi với theo một lần nữa, sau đó quay sang cười bí hiểm mà rủ rỉ vào tai của anh Phạm, lủng lẳng cặp chân đang bắt chéo giày da bóng loáng không nhiễm một vết xước nhỏ nào " Nếu đúng thì sẽ quay lại bắt chuyện, nếu không đúng em nó sửa lưng tao thì cũng là một cách bắt chuyện khác. Dù sao cái mặt dát vàng này, ai lại nỡ từ chối tiếp chuyện nhỉ? "

Người bị gọi hình như cũng nhận ra được, hơi không vừa ý mà xoay đầu rồi bước lại phía hắn. Đầu lưỡi bén nhọn cảnh cáo người khác " Này, tôi không phải John. Là Jackson, anh đừng gọi bừa. "

Mặt Lâm Tể Phạm đờ ra vì bất ngờ đối phương thế mà quay lại thật kìa, còn Nghi Ân thì cười nụ rồi đứng dậy vuốt lại quần áo phẳng phiu " Được được, hân hạnh làm quen Jackson tôi là Mark, có muốn chào nhau bằng những cái hôn không cưng? "

Vương Gia Nhĩ cong cong đôi mi, đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới nhìn thấy người anh ta cũng không phải là hàng xoàng xĩnh, cậu nắm nắm cái ví dài của mình thong thả bảo " Trừ phi — trên người anh toàn là nước xem anh còn bản lĩnh bắt chuyện không! "

Lâm Tể Phạm liền sẵn sàng góp vui, rót đầy một cốc nước lọc trong bình đem nhét vào trong tay của Ân ca. Đoàn Nghi Ân cười cười, chấp nhận thách thức đem cốc nước hất thẳng vào cái áo sơ mi anh đang mặc, nước bắn lên cả cổ và cằm của anh nhưng mà phần vải dày không thể xuyên vào bên trong nhìn thấy cơ thể anh. Mà thấy rồi thì chắc chắn phải trầm trồ thôi, vì dù không phải là nước mà là cái khác thì anh vẫn đẹp trai khó cưỡng vuốt vuốt lại tóc mái màu đỏ trầm của mình " Sao nào, bây giờ chúng ta có thể nói chút chuyện phiếm được rồi chứ? "

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, xem như là thoả mãn sau đó bước lên phía trước một bước tiến lại gần chỗ của anh kề càng sát, nói những lời thì thầm vào tai của anh " Tiếc là, tôi không có thời gian dành cho anh. Sẽ lãng phí lắm! "

Trước khi quay đi, Gia Nhĩ còn thẳng thừng cho người ta một cái nhếch môi. Đoàn Nghi Ân ngã ụp xuống ghế cười khằng khặc, không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng người đi khuất mất rồi mới thôi. Lâm Tể Phạm rù rì, gã chắc mẩm là thằng bạn giời của mình sẽ không bỏ qua đâu có khi sau này lại trở thành thiên - địch của nó cũng chẳng đùa, nhìn cậu kia có tương lai phết đấy " Bạn tôi ơi, còn gì mà không mau cá cược ngay thôi."

Đoàn Nghi Ân cười phì càng khó càng yêu là gu của hắn, thế nào mà bỏ qua đối tượng này được " Đếch dễ xơi, tao cưỡng dâm luôn thì có đồi truỵ quá không đây.. "

" Mày nói xem~ " Tể Phạm rúm hai bả vai lại nén nụ cười khả ối, móc điện thoại ra nhắn tin cho chú Khiêm. Thằng đó thích chơi mấy trò kích nhau lắm, thế nào nó cũng cược một bàn lớn cho mà xem.

" Tao không nói, thời gian sẽ trả lời cho mày thấy. Năm ngày, tao dứt! " Đoàn thiếu giơ năm ngón tay, chắc nịch khẳng định. Để Ân ca chơi cho các em xem, không đẹp mắt mới là lạ.

___________
Ối, anh playboiz kia ơi cho em xin một vé làm lắc chân đi. Em chỉ ôm đùi thôi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro