4. Có chuyện cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ cả người như rơi vào vũng lầy, cậu hoang mang tột độ. Không có cách nào xoay xở, cậu không biết mình như thế nào để trở mình. Vô vọng thật sự, cậu chỉ còn cách gọi cho một người duy nhất. Người có lẽ đã chẳng còn màng tới cậu nữa.

Vương Gia Nhĩ gọi đi gọi lại, nhưng tất cả chỉ là những hồi chuông dài đằng đẵng và rồi tự ngắt. Cậu đã để lại rất nhiều lời nhắn, có lẽ hôm nay là quá sớm để anh ấy thức dậy. Hoặc có lẽ hôm nay anh ấy vẫn còn đang bận nằm trên giường ôm một tình nhân nào đó ngủ say. Cậu lại cố gắng gọi, hết lần này đến lần khác và cũng như mấy lần trước, chỉ có tiếng tút tút kéo dài chứ chẳng có lời hồi đáp nào. Lẽ ra cậu đã không nên trông mong quá nhiều vào anh, vào thứ tình cảm viển vông nhỏ nhoi chỉ còn xót lại mỗi cậu lẩn quẩn trong đó

Cậu mím môi, để một lời nhắn cuối gửi một chút hy vọng cuối cùng để trấn an bản thân. Vì ngoài cách này cậu cũng không biết nên nói thế nào, nói với ai nữa mọi thứ thật rối rắm " Nghi Ân, xin hãy nghe máy của em. Em thật sự có chuyện cần nói.. "

Gia Nhĩ buông điện thoại trong tay, kéo mền lên cao che đầu. Cậu nằm rụt người xuống, co cong lưng lại rồi thút thít trong lớp chăn. Trước đây cậu chưa từng khổ sở vì tình yêu như thế, nhưng mà kể từ khi cùng Ân ca phát sinh quan hệ số lần phải dùng nước mắt rửa mặt còn nhiều hơn rửa nước bồn. Có lẽ bởi vì cậu quá dễ sa ngã, năm ngày. Anh ta chỉ dùng có thế đã câu được cậu lên giường. Quá dễ có được nên không trân trọng mất đi cũng không mảy may hối tiếc.

Lúc đầu mới yêu đương thì cũng nồng thắm một chút, Đoàn Nghi Ân còn sợ không giữ được cậu đe doạ nói ra bí mật kia để hai người có thể quấn lấy nhau liên tục không tách rời. Cậu lúc đầu còn hơi chán ghét vì lời nói đó của anh. Nhưng sau đó cậu chỉ nghĩ, là họ yêu quá không muốn đánh mất mình nên mới nghĩ việc tiêu cực như thế mà thôi. Cậu đã đánh bóng lên, tự tô vẽ thêm những màu sắc rực rỡ vào bức tranh đẹp đẽ của tình yêu rồi cuối cùng chính bản thân là người phải chịu những ngỡ ngàng đầy thất vọng.

Và cậu đã thật sự chìm đắm vào nó, đắm mình trong cái thứ suy nghĩ đơn giản rằng tình yêu tuyệt vời vẫn còn tồn tại trên đời này. Hạnh phúc suốt một tháng dài, hai người chúng ta thậm chí còn thuê một căn hộ cao cấp để vào ở cùng nhau. Từ chối hết tất cả những cuộc hẹn riêng lẻ, chỉ để đứng bên nhau trước gương ngồi bên nhau trên sofa nằm bên nhau trong chiếc giường ngủ. Tất cả mọi thứ, dường như là hoàn hảo và chỉ duy nhất tình yêu này là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất. Nhưng mà, thật sự cậu đã nghĩ nhiều. Vương Gia Nhĩ đã mơ đi quá xa mà Ân ca của cậu chỉ dặm chân tại chỗ, tệ hơn thế anh ta còn xoay người bỏ chạy về lối ngược lại. Gạt bỏ hết những quỹ đạo mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng, để tìm về những cuộc vui chè chén bí tỉ kia của anh.

Vương Gia Nhĩ nhận ra từ đầu nhưng cậu không nói, muốn mọi thứ thoải mái nhưng càng lúc càng tệ hơn. Đoàn Nghi Ân và cậu dần im lặng, anh ấy không về nhà chung và hơn thế nữa anh ấy bắt đầu tán tỉnh rồi lên giường cùng những con người khác. Cậu cũng chẳng cố níu giữ nữa, vì cậu biết mình không thể làm được. Không thể giữ lấy trái tim người đã muốn đi, câu tạm biệt còn chưa nói trên môi nhưng cậu hiểu rõ giữa hai người chẳng còn liên quan gì nữa. Bởi vì chúng ta yêu nhau xong rồi !

---------------------
Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn.
– If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro