11. Cùng đi dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy đã là quá trưa hôm sau. Cậu cảm thấy mệt nhưng vẫn muốn vận động một chút, mà cậu cũng không biết bầu không khí hiện tại giữa hai người là như thế nào cho nên một tầng giấy mỏng cậu không chọc thủng, chỉ an tĩnh đi tắm rửa xuống phòng bếp ăn cơm. Khi cậu ăn xong, vốn sẽ định ra khỏi cửa kéo theo tên người hầu Gia Nhị kia đi theo hầu hạ mình. Nhưng mà vị hôn phu à không, giờ đã là chồng của cậu lại muốn lái xe đưa cậu đi.

Vương Gia Nhĩ ỡm ờ, đối phương lại nhiệt tình nhất quyết muốn hộ tống cậu đi ra khỏi cửa. Cho nên tình huống bây giờ là hai người cùng ngồi trên một chiếc xe, tiến tới phố phường nhộn nhịp. Đi một đoạn dài, cậu mới nhận ra nhà Đoàn gia cách rất xa, khu nhà của anh ta gần như riêng rẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Vậy mà cậu trước đây còn nghĩ, cái biệt phủ kia không cách xa nhà mình bao nhiêu.

Đoàn Nghi Ân thả cậu trước con phố, xoa tóc cậu một cái ân cần dặn dò nói cậu đứng yên nơi này chờ hắn một lát, cất xe xong hai người sẽ cùng đi chung với nhau.

Vương Gia Nhĩ không trả lời, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng chờ anh ta. Quả nhiên, chỉ trong một chốc lát sau, Đoàn Nghi Ân đã ra đến, nhưng là bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ đi cùng. Gia Nhĩ có biết người phụ nữ đó, là một thiên kim tiểu thư - cũng không xa lạ gì mấy trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn này.

Tên là gì, Giang gì đó...

Ây, quên mất rồi.

Vương Gia Nhĩ mắt lạnh nhìn hai người từ trong ngõ rẽ đi ra, biểu tình không khỏi bắt đầu bắt chước theo Đoàn Nghi Ân thường ngày -- mặt than. Đứng gần quá, cần gì đứng san sát như vậy. Mới kết hôn với nhau à?

Nếu như đã thích phụ nữ thì sao không cưới cô ta luôn đi, nhất nhất muốn ép tôi làm gì chứ. Thèm đòn sao!

Vương Gia Nhĩ bước lên một bước, đứng từ xa kêu một tiếng " Đoàn Nghi Ân !"

Đoàn thiếu ngẩng đầu lên, thấy ngay tiểu thiếu gia đang xù lông. Hắn không âm thầm tăng nhanh tốc độ bước chân, kéo dài khoảng cách với người phụ nữ bên cạnh, đi tới trước mặt bà nhà của mình.

" Vương Gia Nhĩ ?" Người phụ nữ gọi thẳng tên đầy đủ của cậu. Đoàn Nghi Ân hơi nhíu mày lại, người của tôi. Cô gọi cái gì mà gọi?

Gia Nhĩ trong lòng đang vô cùng khó chịu, nhưng cậu vẫn lễ phép lịch sự đối đáp trả lời: " Giang tiểu thư."

Người phụ nữ cười rộ lên, còn nói: "Anh không nhớ em à?"

Cậu bĩu môi trong bụng, mấy người là ai, tôi cùng các người có quan hệ gì chứ ? Vương Gia Nhĩ nuốt câu này xuống, tiếp tục giả bộ cười: "Xin lỗi..."

Giang Hoa mở lời trước, lập quan hệ thân thiết " Hai đứa mình học cùng trường đó, chỉ có điều là không cùng lớp mà thôi."

Trường học có tới mấy trăm người, cậu không biết này vị Giang tiểu thư lấy tự tin ở đâu ra, mà nghĩ là cậu nhất định sẽ nhớ cô ta.

"À." Gia Nhĩ lộ ra vẻ mặt - tôi biết rồi. Vị tiểu thư kia cũng rất vui vẻ, "Vâng, đúng..."

"Xin lỗi, tôi không nhớ." Cậu độc miệng, thật là giáng cho người ta một cú tát điếng lòng.

Giang Hoa tiểu thư thu lại nụ cười của mình "..."

"Nhưng mà bây giờ đã biết rồi." Vương Gia Nhĩ đưa tay ra, "Đồng thời cả đời này cũng sẽ cố không quên."

Một lời hai nghĩa. Ghim chết cô !

Giang tiểu thư suy cho cùng thì đạo hạnh vẫn còn nông, tưởng là Vương thiếu đây có ý với mình, mỉm cười hòa nhã bắt tay với cậu.Đoàn Nghi Ân mặt không cảm xúc đứng xem toàn bộ quá trình, chỉ là lúc hai người bắt tay thì ánh mắt của hắn hơi lóe lên.

Gia Nhĩ bắt hờ rồi thu tay lại, Đoàn Nghi Ân đã xa cách nói "Gặp lại sau." Nói xong lập tức khoát tay cậu kéo đi. Gia Nhĩ quay đầu lại gật gật đầu với cô gái, xem như là nói tạm biệt, sau đó để Đoàn Nghi Ân tùy ý lôi cậu đi.

Giang tiểu thư nhếch khóe môi.

Hai người im lặng đi một đoạn không dài, rồi lại đi, mãi đến tận khi đã đi một nửa đoạn đường, Đoàn Nghi Ân mới mở miệng hờn giận "Lúc nãy em làm vậy là không được. "

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi cúi đầu đá mấy viên sỏi vụn ra dưới lòng đường " Thấy anh thân thiết vậy, tôi chỉ chào hỏi thôi. "

Đoàn Nghi Ân nhăn nhúm mặt, đan lấy bàn tay của cậu siết chặt " Là cô ta bám lấy anh, anh còn không biết đối phương là ai. Nhưng mà em còn biết họ của cô ta. "

" Tôi còn tưởng mới một đêm anh đã muốn nạp thiếp đó. " Vương Gia Nhĩ không giãy tay ra còn bấu lòng bàn tay anh như cảnh cáo.

" Không thể nào, anh chỉ muốn em! " Đoàn Nghi Ân nói xong cũng mặc kệ đường lớn đang có bao nhiêu người, kéo đầu cậu lại ấn định hôn chụt lên trán. Sau đó không hề vô sỉ dây dưa thêm, chỉ tiếp tục nắm tay cậu dắt người đi dạo phố.

-----------------------
Dth wa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro