6. Nằm im không động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quỳ xuống, ngậm lấy! " Đoàn Nghi Ân nói chuyện rất khẳng khái, chân đã mở rộng chờ sẵn đợi Gia Nhĩ vừa mới quỳ thẳng lưng là dúi đầu cậu vào hạ thân mình. Vương Gia Nhĩ bởi vì bị lòng bàn tay ghì chặt phía trên mà không thể ngẩng đầu, chỉ có thể run run dùng một ngón tay câu lấy lai quần của đối phương rì rề kéo xuống, uỷ khuất cầu tình " Không biết làm.."

Đoàn tư lệnh liền luồn tay vào tóc của cậu, giật ngược lên khiến cậu ngóc đầu nhìn thấy gương mặt chán ghét, mất hứng của ngài ta " Cái gì cũng không biết, đúng là chỉ giỏi chọc giận người khác. Há miệng ra! "

Gia Nhĩ nghe gì làm nấy, liền hé mở hai cánh môi của mình Đoàn Nghi Ân liền trực tiếp kéo quần xuống đem vật kia trực tiếp nhé thẳng vào trong miệng cậu, không cần quan tâm cậu có ngậm nổi hay không dồn thẳng vào khiến cậu trợn trừng mắt lên phần bán cương dần dần cứng lên trong khoang miệng của Gia Nhĩ làm cho nó đầy ứ, ngoài cứ ngậm như vậy cậu không biết làm gì cả chỉ biết thoi thóp thở mấy hơi yếu ớt.

Đoàn Nghi Ân liền lắc đầu xem thường, đem rút ra ngoài mất hết kiên nhẫn liếc mắt trách móc cậu " Lên giường, đồ ngu nhà mi chỉ có thể trực tiếp xuyên xỏ mới khôn ra. "

Vương Gia Nhĩ che miệng, lại lén lút thở rồi lom com đứng lên ngã uỵch trên giường. Rút ra rồi nhưng mà lưỡi cậu vẫn có cảm giác đang bị đè lấy, đã gọi là lần đầu còn bị chọc thẳng vào trong miệng đúng thật là nỗi ám ảnh khó phai luôn. Còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình nên Gia Nhĩ vẫn còn thả lỏng một chút, tới khi Đoàn Nghi Ân đem hai đùi cậu kéo ra bóp chặt lại, Gia Nhĩ liền giật mình rúm hết cả người nhưng ngài Đoàn đã mãnh liệt cố mà chen vào. Tư lệnh tối cao dùng một tay bịt miệng cậu nhăn mi ra mệnh lệnh trước " Ngậm miệng, khóc la một lần thì bẻ một ngón tay của ngươi. Cứng ngắc như cá chết, chưa đá ngươi xuống giường đã may phước rồi! "

Gia Nhĩ lờ đờ cả hai mắt, cậu há miệng ra muốn nói chuyện cuối cùng chỉ có thể thở một hơi yếu xìu ở trong tay Nghi Ân. Mặc dù không biết cái gì sẽ còn ở phía sau, nhưng mà hiện tại cậu biết nơi huyệt của mình chảy máu chắc rồi, đau tới rách toát cả ra. Hơi thở phà vào trong lòng bàn tay làm Đoàn Nghi Ân phải lom com đi tìm hộp cao lạnh " Nằm im, không động. "

Lấy hộp cao bên tủ đầu giường, quét vào trên hạ thân của hắn lại quệt một miếng dày trên tay xoa xoa ở phía bên ngoài thân của Gia Nhĩ lại giật giật lên, Nghi Ân nhét ngón tay vào bên trong vẫn chưa có ướt chứng tỏ chỉ mới rách ở phía ngoài một chút thôi. Tên con hát này đúng là thùng nhớt, còn chưa có làm gì đã bày ra bộ dạng dở sống dở chết trước mặt hắn.

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, hàng mi rung rung như mành chuông sắp đứt. Uỷ khuất trong lòng mà không lên tiếng được, như ăn khổ đãi bạc ngược đã quen muốn rơi nước mắt cho chính mình cũng không thể. Đoàn Nghi Ân làm qua loa, phết thêm một lần nữa thì ngưng rồi xuyên vào lần thứ hai. Lần này hắn không còn kiên nhân nữa, cứ xuyên xỏ thẳng qua. Gia Nhĩ cố sức đem hai tay bấu trên giường, nhưng cũng không chuyển bớt được bao nhiêu lực càng gồng lên sẽ càng đau hơn.

Đoàn Nghi Ân miễn cưỡng đâm rút mấy lần, coi như đã nhịp nhàng thuộc đường sau đó thì cứ theo ý thích mà ăn sâu vào tận phía trong. Hắn còn cảm giác người phía dưới gầy quá, chỉ cần hắn nhét vào là phía bụng dưới của đối phương sẽ trướng gồ lên, nhưng mà phải khen sức chịu đựng của nó tốt ha vẫn còn chưa có oà khóc bát nháo.

Vương Gia Nhĩ nằm im chịu đựng một hồi thì bị chạm trúng điểm mẫn, cậu hé môi sau đó nhớ ra trong miệng mình ngậm máu nên liền khép lại không dám rên rỉ nhưng máu đã từ khoé môi tràn ra. Một màu đậm đặc chói mắt, Đoàn Nghi Ân liền ngừng lại đem tay bóp lên cằm của cậu ấn vào mỏm gò má ép lưỡi cậu thè ra. Ở trong toàn là máu tinh ngọt tràn ra cả đốt tay của hắn, đầu lưỡi bị cắn nát sưng phù lên " Vẫn chưa chết được đâu, yên tâm lỡ hôm nay nhà ngươi có chết trên giường của ta. Cũng không lỗ ".

Mở ra rồi khó mà khép lại
Trăng khuya sáng vằng vặc tình này thật khó phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro