8.JJP Giao phó số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng tại Đoàn phủ,

Trên cái bàn ba người, Đoàn Nghi Ân vẫn luôn ngồi ở ghế chủ trì lúc này đan hai tay vào nhau trong bụng dạ vẫn không ưng chuyện hắn đã sắp đặt từ trước đến giờ vẫn còn chưa hoàn thiện " Sẵn tiện có Chân Vinh ở đây, ta cũng nói luôn. Bây giờ một là nhanh chóng lấy nhau,hai là lấy kẻ khác. Cứ ì à ì ạch mấy năm, trễ bao nhiêu là việc rồi! "

Phác Chân Vinh đang dùng nĩa và dao cắt miếng bò của mình, cũng ì ề dằn dao giữ chặt rồi xé toạc một đường dao, sau đó đặt lại dao nĩa ở hai bên dĩa theo quy chuẩn " Cha nuôi, người còn muốn tác hợp lấy ai nữa? "

Lâm Tể Phạm để ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu cho người ngồi đối diện. Đối với những gì Đoàn tư lệnh nói, gã đều cẩn thận tiếp thu cũng như cách mà tư lệnh tin tưởng để Lâm tổng quan gã là tâm phúc, cánh tay đắc lực nhất. Cho nên với những chuyện có can hệ như này, trước hết nên lắng nghe đã rồi ý kiến sau " Chân Vinh, suỵt! Không được mất bình tĩnh! "

Đoàn Nghi Ân không vừa ý nhưng cũng không lên tiếng, còn có nhiều chuyện đáng lo hơn. Người quá chăm chăm vào việc nhỏ, làm sao mà có chí lớn được " Họ Hà, mấy mỏ than giờ phất lên lắm. Ta nghe tình báo, có mấy chiếc thuyền ngoại đến chở một lượng lớn đi.."

Lâm tổng quan nghe thế thì chột dạ mà cúi đầu, hai bả vai khum lại. Phác Chân Vinh lia mắt nhìn sang, lại lắc đầu khước từ " Không ai lấy. Người muốn thì cưới cô ta đi! "

Đoàn tư lệnh nhướn đôi mày gọi tên người đang cố giảm mức độ tồn tại của mình xuống thấp " Tể Phạm, cậu nói xem. Cậu vẫn luôn là tâm phúc của tôi. "

Lâm Tể Phạm cũng không bối rối sờ mũi, ngẩng đầu lên vẫn ánh mắt đầy lòng trung thành và tính nhiệm người cấp trên của mình. Nếu cho dù kết quả lại không thể như ý, gã cũng không phản kháng " Tư lệnh, ý của ngài là lời của tôi. Sắp xếp của ngài tôi đều sẽ nghe theo, gắng sức phục tùng. "

Đoàn Nghi Ân hơi nghiến răng không vui tay hơi siết gằng lại, cứ nói dông nói dài thế làm gì. Muốn thì phủ tư lệnh đều có thể sẵn sàng làm một cái Song hỷ lâm môn đấy " Nói hay như vậy, thế thì ta kiếm cả hai mối. Hai ngươi rước dâu cùng một ngày có muốn không! "

" Người tại sao lại quá đáng như thế.. " Phác Chân Vinh hai mắt ửng lên, hiếm khi mới trút bỏ hết thảy lễ giáo mà đứng bật khỏi ghế phẫn nộ bỏ đi. Ngay cả bàn ăn cũng không muốn ăn thêm nữa, đều trở nên vô vị rồi. Lâm tổng quan hướng mắt dõi theo, gã cũng khó xử trong ruột gan nóng lên như đang được xào rang trên bếp nhưng ở đây còn có tư lệnh gã không thể chạy đi càng thêm châm dầu vào lửa nữa. Chỉ có thể dậm dậm gót chân, đè ép xuống lo lắng của mình.

Đoàn Nghi Ân lườm mắt về bóng lưng đã bỏ chạy lên tầng, lại quay về với tâm phúc của mình chỉ điểm " Ta đã khích nó như thế, cơ hội này ngươi còn không chiếm được. Thì cứ xác định là vô duyên vô nợ đi, mau đuổi theo. "

Lúc này Lâm tổng quan mới hiểu ra vội vội vàng vàng đứng bật dậy, dõng dạc gật đầu sau đó hai chân như được gắn đệm nhún mà phi xa, tiếng vang cảm tạ tư lệnh thì còn nhưng bóng người đã biến loắng thắng mất, cả một bàn ăn như thế chỉ còn mỗi ngài Đoàn. À không phải, trong nhà này không phải vẫn còn đang có một người nữa hay sao, một kẻ hát hí kịch chơi rất vui.

" Chân Vinh, em chờ đã.. " Lâm Tể Phạm bắt chụp tay y, trước khi cánh cửa phòng kịp đóng sầm lại như mấy lần nọ lần kia. Gã nhìn thấy được đối phương đang khóc, một giọt nước mắt lóng lánh đang rơi xuống gò má không chịu chảy đi mà cứ vương lại khóc mà cũng đẹp đến thế thì chắc chắn chỉ có mỗi cậu Phác phủ tư lệnh thôi. Tể Phạm thấy trong người nóng lên, máu sôi sùng sục trong cơ thể gã ngài ấy đã tạo cho mình một cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể để trượt được nữa.

Gã niết cằm đối phương, đẩy toang cánh cửa bước vào cắn lên môi đối phương hôn ngấu nghiến. Phác Chân Vinh hạ mi mắt, còn gã thì cố làm cho nụ hôn này sâu thêm. Cả hai người dán chặt vào nhau, hôn không ngừng — Lâm Tể Phạm hôn ở vùng cổ, hôn khắp cổ, nơi nào cũng muốn hôn qua.

" Lấy anh nha. "

Phác Chân Vinh kiễng chân, ngả vào người của đối phương cọ chóp mũi vào lớp vải quần áo, cả lòng nhuyễn ra " Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Số mệnh đều giao phó hết cho Lâm tổng quan. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro